Chapter 5 : Con Dâu

     Đột nhiên Jimin đi tới gần tới phía Gyeong Wi, bồng xấc cô lên làm cho ba mẹ anh bất ngờ và cô cũng thế. 
            - Con làm cái gì thế hả ? Chẳng lẽ hai đứa ? _ ba mẹ anh thực sự bất ngờ và dần dần hiểu ra vấn đề. 
            - Bác Park ơi ! Cứu con ! Chú xách con lên lầu ! Cứu con đi mà ! _ Gyeong Wi đánh lên lưng anh, nhưng ba mẹ anh cx chỉ nhìn rồi cười tủm tỉm, vui dùm cho con trai Park Jimin.
            - Uhm.... _ Ba mẹ Park nhìn cô rồi cũng nhìn sang chỗ khác rồi nhìn mặt nhau.
     Anh Park ném cô thẳng cô xuống giường. Tay cởi áo anh ra, tay kia vuốt từ phần đùi dưới lên trên mông cô.
            - Chú... chú muốn làm gì thế ? Chú... muốn gì ? _ Gyeong Wi giãy giụa mặc dù ko thể thoát khỏi vòng tay của anh.
            - Thì... _ jimin thấy Gyeong Wi quay mặt ra chỗ khác và ho rất nhiều. - Em ho àh ? Xuống dưới ăn sáng ! Đợi chú ra ngoài chút.
            - Chú đi đâu... *ho 1 cái *... đấy ? _ Gyeong Wi mặt ngơ mặt ngáo nhìn Jimin đi ra khỏi phòng.
     Gyeong Wi nghe lời anh, cô mặc bộ đồ mà Jimin anh ta đã để sẵn cho cô. Một bộ đồ đơn giản và thoải mái, anh biết gu thời trang cô là ko quá chật mà càng ko quá hở hang, thật là một chàng tri tâm lý, hình mẫu lý tưởng của biết bao người con gái. Gyeong Wi thay đồ xong thì chạy vào nhà bếp để kiếm có cái gì để nấu ko, cô nghĩ là chứ để người lớn nấu thì ko đc lịch sự lắm, kèm theo châm ngôn " Muốn ăn thì lăn vào bếp " nhưng mới đặt chân xuống bếp thì cô đã thấy một bàn ăn thịnh soạn đc bày ra trước mắt, cô có cút hơi ngỡ ngàng.
           - Con dâu àh ! Vào đây ăn với bọn ta nào ! _ Bà Park kéo nhẹ người Gyeong Wi vào ghế ngồi, và đi về chỗ ngồi của mình, trrong nhà có một chỗ chỉ có bà Park đc ngồi đó là chỗ mà đc ví như "chỉ có chủ tịch mới đc ngồi"
           - Dẩ ! Con dâu á !? _ Gyeong Wi ngạc nhiên.
           - Thứ 7 tổ chúc đám cưới rồi, gọi ba mẹ đi là vừa. _ Ông Park nói.
           - Dạ... àhm... Mẹ... Ba...* ho *_ Gyeong Wi lấy tay che miệng lại.
           - Con làm sao ấy ? _ Bà Park lo lắng cho con dâu của mình.
           - Dạ ko sao, chắc trở trời nên con mới bị cảm. _ Gyeong Wi biết lý do mà. Lý do chính là do cô đã đội mưa tới nhà Park Jimin vào hôm qua, mà anh cx chẳng biết.
           - Ôi trời ! Con phải giữ sức khỏe ấy nhá ! _ Ông Park cướp luôn lời của bà phu nhân quý giá, liền bị nhận một ánh mắt viên đạn của Bà Park. - Thôi con ăn đi, con dâu.
           - Dạ ! 
     Đã trôi qua hơn 10ph kể từ khi cô ăn sáng mà chẳng thấy Park Jimin đâu cả. Lúc đó cô cx ăn xong rồi nên định đứng dậy thì bị ai đó đè người mình xuống lại và ngồi vào bàn ăn, đó là Park Jimin hắn đã đi mua thuốc cảm cho cô.
            - Em ăn tiếp đi !_ Jimin bắt đầu ngồi xuống và cắt thức ăn đút cho cô, còn Gyeong Wi cô còn có thể chống cự một người đán ông tâm lý này nữa, nói đúng hơn là ko thể ko nghe lời người đàn ông này.
            - Con đi đâu mới về đó ! Biết vợ tương lai con đang bị gì ko hả cái thằng nhóc kia ?_ Bà Park lớn giọng.
            - Con đi mua thuốc cho con bé ! _ Park Jimin trả lời Bà Park. - No chx Xinh Đẹp ! 
            - Àhm... Uhm.. Em no rồi * ho nhiều cái * _ Gyeong Wi liền quay mặt ra chỗ khác để ho. 
            - ... _ Anh bế cô lên phòng liền luôn, trước sự chứng kiến của Ông Bà  Park. Ông bà Park rất vui đằng khác vì con trai mình có thể tìm ra người mà nó yêu thật lòng nên cx ko muốn làm phiền nữa mà mang tâm thế rất hạnh phúc đi về. 
            - Chú... * ho * Chú lo cho em hả ? _ Gyeong Wi nhéo mặt Park Jimin mà cười phá lên.
            - Ko lo cho em chứ chẳng lẽ lo cho mấy cô gái xinh đẹp khác àh ?_ Park Jimin đặt cô xuống nhẹ nhàng, tay cầm viên thuốc đặt trước môi.
            - *ực * _ Cô cầm đống thuốc uống hết một lược, cái cảm giác đắng chằng của thuốc làm cô nhăn mặt lại. 
            - Cho tôi hôn miếng nào ! _ Park Jimin ôm cô vào lòng, nằm xuống giường cùng cô.
            - Ko đc ! Em đang bệnh, hôn chú để lây bệnh àh ? Ko đc đâu ! _ Gyeong Wi lấy tay chắn đôi môi mềm của anh.
             - * Chụt x1* * Chụt x2 * * Chụt x3* *Chụt x n* _ Anh hôn lên lòng bàn tay, cái tay cô chặn làm cô nhột mà rụt tay lại, cơ hội vừa tới là anh liền hôn cô tới tấp.
             - Uhm~ Chú ! Em nói là em đang bị bệnh ! 😳 _ Gyeong Wi tiếp tục lấy tay che miệng.
             - Vậy thì... _ Mặt anh nham hiểm hẳn lên, anh biêts rằng tai cô là điểm yếu nên đã ngậm, mút rồi ại liếm nó. Tiếng nhóp nhép càng ngày càng nhiều, anh lmuts nguyên tai trái của cô.                       - Chú... ! Chú ! Em phải vào lớp rồi, em mệt lắm ko muốn chơi vs chú nữa ! _ Gyeong Wi mệt mỏi đẩy anh ra, nhưng lực yếu thế này là ko đc rồi, cho nên cô bị anh tra tấn theo kiểu kích dục, cô thực sự ko chị nổi nữa mà đẩy anh và hôn anh ngấu nghiến nhưng lại bị anh đẩy rời ra, anh đang muốn kiểm tra xem cô sẽ chịu đc bao lâu. vừa bị ra nên cô lập tức kéo anh lại gần và hôn anh tiếp.
            - Em ko chịu đc àh ? _ Park Jimin khiêu khích. Vừa lúc đó thì dưới nhà, Song Hye tới chơi vói người mà cô ta thầm thượng trộm nhớ Park Jimin.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top