Chapter 2: Chú Lừa Em

     Park Jimin, hắn ta nhất quyết ko tha cho cô, cứ bắt cô nuốt thứ chất nhầy nhụa đó.
          - Jimin... em... xin...xin ..lỗi chú.... Cô đang gọi em mà.... _ Gyeong Wi năn nỉ anh để mình phát biểu chứ ko cô sẽ cho Gyeong Wi ra lớp và sẽ bị coi là nghỉ học.
          - Tôi xem em có còn đi nổi nữa ko ? _ Jimin nhìn cô, cô như có hy vọng, lết người vào mặc áo phông trắng của mình. Mới đặt chân xống giường...
          - Agh ! Chú đỡ em... Em phát biểu xong thì em kể toàn bộ lại cho chú... _ Gyeong cần sự giúp đỡ của Park Jimin. Còn hắn thì đã mặc xong áo và quần vào thì tiến tới chỗ cô.
          - Xinh đẹp của tôi !  Em đừng hòng mà thoát khỏi tay tôi ! _ Jimin bế cô kiểu công chúa rồi cùng ngồi với cô vào bạn học.
          - Dạ cô ! Nãy máy em lag nên ko kiệp bật Mic lên ! Em xin lỗi ạh !_ Gyeong Wi với thân thể đang đau nhức trả lời.
          - Được rồi ! Em trả lời câu hỏi của cô " OCD là gì ?" _ Co giáo môn tâm lý học hỏi.
          - Dạ thưa cô OCD viết tắt từ Obsessive-Compulsive Disorder nghĩa là Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một rối loạn tâm lý mang tính mãn tính dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt , đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. _ Gyeong Wi đeo kính lên trông rất dễ thương nhưng lúc học thực sự rất khác, cô như trở thành một cô gái nghiêm túc hơn, ko giống như lúc thường.
          - Đc rồi ! Tốt ! Em Joen, Joen Gyeong Wi đc  9 điểm trừ 1 do bật Mic lâu. làm mất thời gian của lớp. _ 
          - Dạ em cảm ơn cô ! _ Gyeong Wi cười cảm ơn, rồi tắt mic luôn.
          - Xinh đẹp àh ! Có vẻ em rất thích môn học này nhỉ ? _ Jimin cuối đầu xuống dựa vào vai phải của cô .
          - Uhm ! Chú ko biết đâu, môn này là môn em thích nhất áh ! Có lần á, em vô tình đọc đc một bài báo viết về Loạn thần giả bệnh (Factitious Disorder) thì ngay lúc cô có một câu hỏi phụ em đã giơ tay vì sự may mắn này áh !. _ Nụ cười trên môi dần nở ra.
          - Em có biết tôi đang mắc bệnh tâm lý nào ko ? _ Park Jimin bất ngờ hỏi.
          - Hảh ! Em ko biết chú đang bị bệnh gì hết đó ! _ Gyeong Wi ngây thơ hỏi, cô thực sự ko biết anh đang bị bệnh gì cả.
          - Xa em 1 tuần, nhớ em đến phát điên. Nhớ em lúc em ko bên cạnh tôi. Đó gọi là bệnh gì vậy ?_ Park Jimin ngẩng lên nói cạnh tai cô, mút lên vành cô tạo ra mọt cảm giác khá kích thích.
          - Àh ... uhm ... cái đó bệnh tương tư... Mà chú nhớ em thật hả ? Còn em nhớ chú lắm á ! _ Gyeong Wi chỉ biết cười tít mắt.
           - Xinh đẹp àh ! Sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng nhưng vì em mà tôi phải dời lại rồi ! _ Jimin tiếp tục nói cạnh tai cô rồi mút nó liên tục.
          - Sao chú lại dời vì em chứ ? Em nghĩ mấy chú cổ đông đó đang rất tức giận đó. Đừng dời đột ngột, mấy giờ chú họp, vậy thì đi nhanh đi. _ Gyeong Wi định đẩy Jimin ra khỏi cửa.
          - Tôi chưa nói mấy giờ mà em lại đẩy tôi đi ! Em ko nhớ tôi àh ?_ Jimin bế cô lên, đặt xuống giường. - Hết môn này em đâu học nữa dâu dúng không Xinh Đẹp ! 
          - Sao chú biết em học hết môn này là nghỉ ? _ Gyeong Wi vẫn chưa biết là...
          - Êm viết thời khóa biểu lên trên bảng mà sao tôi ko để ý chứ Xinh Đẹp ! _ Jimin nằm xuống ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.
          - Àh ! Em quên mất ! Chú này có khi nào chú sẽ phản bội em đi theo người khác ko nhỉ ?! _ Gyeong Wi đột nhiên hỏi vậy làm cho Park Jimin có chút hoảng. 
          - Sao em lại hỏi vậy Xinh Đẹp ? _ Jimin vuốt tóc Gyeong Wi ra sau.
          - Thì mấy bữa có người ngưởi tin nhắn cho em, mà tin nhắn đó có nội dung là : " Jimin là người của tao, mày tốt nhất là đừng có bén mảng tới anh ấy ! Ko là Tao sẽ giết mày " nên em hỏi vậy ! Em chẳng làm sao cả, chỉ là em ko hiểu tại sao chú lại làm vậy với em thôi _ Gyeong Wi quay mặt ra cùng phía với anh, tay đặt lên tay anh.
          - Em cho tôi số của tin nhắn đó đi ! _ Jimin nói
          - Em giận chú rồi ! Chú buông em ra đi ! _ Gyeong Wi giận dỗi nói.
          - Xinh đẹp ơi ! Tôi ko biết thiệt mà, chú xin lỗi em nha !  _ Nói xong Jimin, xoay người cô lại hôn cô. 
          - Uhm ~ Chú... Cái... đồ lợi... dụng  ! _ Cô bị hôn bất ngờ chưa kịp có chút phản ứng nhưng vẫn theo ý anh.
          - Chú xin lỗi Xinh Đẹp mà ! Chú ko biết chuyện này ! _ Jimin buông nụ hôn ra, ôm cô vào lòng.
          - tạm tha chú ấy ! _ Gyeong Wi đã ko để ý chuyện này lâu rồi, giờ moi lại để bắt chú xin lỗi mình thôi.
          - Xinh đẹp àh ! Ngủ đi chiều vào lớp học nữa, chiều chú có cuộc họp ko ở với em đc đâu !_ Jimin thông báo.
          - Yeah ! Từ chiều nay sẽ ko có ai quấy em lúc học nữa rồi ! _ Gyeong Wi chọc Jimin
          - Vậy em phải chịu phạt một lúc nữa ! _ Ko đợi phản hồi của Gyeong Wi, anh liền hôn cô tới tắp.
     Vẫn như lúc sáng nay, nhưng có điều anh mạnh bạ hơn, nhưng đc một lúc, Gyeong Wi mệt quá nên đã thiếp đi. Park Jimin ngồi ngắm gương mặt của cô. Bây giờ là 14h chiều rồi. Hành cô trong 3 tiếng đồng hồ rồi nên anh cũng lên cty. Tầm 30 phút sau cô dậy, ko thấy anh đâu nên vào lớp học. Cũng như buổi sáng, vừa dặt chân xuống giường...
           - Ah ! Tên chú chết tiệt... Làm sao đây ? Cô gượng cố gắng đi thì rốt cuộc cũng quen nên bây giờ cô cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì cả.
     Tối 7h thì cô tới nhà anh, ngồi đợi trong phòng khách lướt Internet, nhắn tin, gọi điện cho thằng bạn thân chết tiệt khốn khiếp của cô. Đang ngồi chơi thì thấy tiếng mở của, nên cô đã núp... để hù anh... Nhưng lại thấy một người con gái khác về cùng anh, trông có vẻ thân thiết. Nên họ vừa bước vào nhà thì...
          - Em nói anh rồi ! Vui lắm anh ko chịu nghe _ Người phụ nữ bí ẩn đó nói chuyện. 
          - Biết vậy anh với em tới sớm hơn chút _ Jimin ngượng ngùng cười đáp lại nhưng mới nói thì thấy Gyeong Wi đang đứng trước mặt.
          - Gyeong Wi, sao em ở đây ? _ Jimin ngạc nhiên hỏi
          - Chú nãy cháu để quên đồ ở đây cháu qua đây lấy, giờ chào chú cháu đi về... Cô cháu về _ Gyeong Wi đi về nhà, khi đã hơi khuất bóng phòng anh, cô chạy thật nhanh tới thang máy, tay bấm liên tục nút mở cửa nhưng lâu quá bỗng nhiên cô nghe tiếng anh gọi cô nên đã trốn vào góc cầu thang thoát hiểm và chạy xuống đó. Thì ra cô ta là đối tượng xem mắt của anh, anh đã giấu cô đi xem mắt với nhiều người rồi và chuyện này ko ngờ rằng Gyeong Wi cô ấy cũng biết chỉ là ko biết, thậm chí cô đã tra ra người ẩn danh đã nhắn tin đe dọa cô, cũng là cô ta Lee Seo Jin. Bỗng nhiên đt cô reo chuông lên làm cho Jimin nghe thấy và tiến tới chỗ phát ra âm thanh đó.
           - Alo ! Hwang Hyeok Jung àh cậu đang ở đâu đó ? Đồ án cậu làm xong chưa ? _ Cái từ đồ án là mọt kí hiệu ngôn ngữ bạn thân giữa cô và Hyeok Jung biết và chỉ riêng hai người đó  mới biết ý nghĩa của mấy từ này.
          - Đồ án sao ? Cậu đang ở đâu ? _ Hwang HyeokJung lo lắng cho cô vì cái từ đồ án 
          - Gyeong Wi ! Cái đó chú xin lỗi em ! _ Jimin đã tìm thấy nên vội ôm cô
          - Chú lừa em !_ Gyeong Wi tắt máy.
          - Xin lỗi Xinh Đẹp...
                               .
                               .
                               .

Còn tiếp....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top