Chapter 1 : Ghen
Joen Gyeong Wi 18t là một cô gái thông minh, sắc sảo, lanh lợi và dễ thương, hiện đang học đại học năm nhất trường đại học lớn nhất Seoul, cô cũng rất thích ngành Criminal psychology, được dịch từ tiếng Anh-Tâm lý học tội phạm.
Park Jimin 26t là chú của Bae Gyeong Wi. Anh cũng là chú của Joen Jungkook, anh trai của Joen Gyeong Wi. Park Jimin là chủ tịch tập đoàn Park Thị, một trong những tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Park Jimin và Gyeong Wi đang trong tình trạng lén yêu nhau.
.
.
.
Một buổi sáng trong lành, Gyeong Wi bước xuống nhà với một bộ dạng đầy mệt mỏi vì hôm qua cô ấy đã bị ngã khỏi chiếc giường thân yêu của mình. " Haizz " một tiếng thở dài đột nhiên vang lên.
- Anh hai nấu xong rồi nè ! Em xuống đây đi ! _ Joen Jungkook lên tiếng.
- Anh hai ~ Hôm nay em nghỉ học một hôm đc ko ? Em bị mệt ấy ! _ Gyeong Wi than thở, nhõng nhẹo Jungkook, anh hai thân mến của cô.
- Haizz ! Học online mà cũng muốn nghỉ, con bé này ! Em thiệt tình... Anh ko muốn nói chuyện với em nữa bây giờ ! _ Jungkook càu nhàu, vẻ mặt hiện lên hai chữ ko cho phép hiện rõ rành rành.
- Anh hai... Anh ko thương em nữa rồi ! _ Gyeong Wi kiểu này đã bị chiều hư bỏi Jungkook rồi. Ánh mắt long lanh của cô hiện lên nhưng chả làm đc gì Jungkook. - Thôi ! Em học là được chứ gì !
- Tốt ! Hôm nay chú về nước rồi, anh bảo chú qua đây ăn sáng luôn cho vui á !_ Jungkook thông báo cho cô là Park Jimin, anh ta đã về nhà sau một chuyến đi công tác dài 1 tuần. Bỗng nhiện một tiếng chuông cửa vang lên.
- Em ra mở cửa đi ! Chắc chú tới áh ! _jungkook thúc giục Gyeong Wi.
Mặc dù vẻ mặt thì chán nản, nhưng trong lòng thì khác, cô vui mừng vì người yêu của mình đã về. Cô giả bộ đi bộ với sự chán nản nhưng khi khuất bóng Jungkook thì cô chạy vèo ra cửa.
Khi cả hai thấy nhau, Park Jimin mỉm cười, vội ôm lấy cô, còn cô thì cố gắng kiềm nén sự vui sướng của mình nên khi nhìn thấy anh cô chỉ cười mỉm để lộ ra má lúm đồng tiền. Park Jimin buông cô ra, liền hôn cô một cái lên môi. Gyeong Wi mở cửa rộng ra, chào đón Park Jimin vào nhà. Khi vào nhà, anh và cô trở lại bình thường, giả bộ như ko muốn chào đón. Còn hắn, đi tới Jungkook ôm nhau như một cách chào hỏi thân thiết.
- Thôi vào ăn đi ! cháu nấu xong hết rồi !_ Jungkook lịch sự mời Jimin ngồi xuống. Vừa dặt mông ngồi xuống... - Àh ! Wiwi, em có bạn trai rồi hả ? _ Jungkook đọt nhiên hỏi như vậy làm cho Gyeong Wi giựt bắn tim, cô ko dám nhìn thẳng Jungkook trả lời.
- Ahm...uhm... em ko có..._ Gyeong Wi nhìn Jimin. Ánh mắt sắt lạnh anh nhìn cô, làm cho cô có chút sợ hãi.
- Anh thấy mấy bữa em với bạn trai đó nắm tay nhau mà ! _ Jungkook vừa gắp thức ăn cho cô và cho Jimin vừa hỏi. Mấy câu hỏi này giống như mấy câu hỏi chí mạng vậy áh.
- Àh... cái đó... uhm... cấu ấy thấy tay em lạnh nên... cậu ấy chỉ nhét vào túi áo khoác của cậu ấy sưởi ấm thôi chứ chẳng có ý gì cả ! Anh phải tin em gái... anh chứ ! Đúng ko ! _ Gyeong Wi giải thích như đang ngồi trên đóng lửa vậy á. Lòng cô cứ thấy sao sao á.
- Àhhhh! _ Jungkook kéo dài chữ.
Bữa ăn sáng đó chỉ có Jungkook và Jimin nói chuyện với nhau, còn Gyeong Wi ráng ăn hanh rồi lên mở máy tính Alien của cô lên để học online. Sau khi ăn xong, Jungkook đã nhờ Jimin lên canh Gyeong Wi học online chứ tình trạng học online này cứ tiếp diễn thì Jungkook chắc chắn rằng, con nhỏ em mình sẽ hổn kiến thức mất. Sau khi Gyeong Wi lên phòng, Jimin cũng lên theo luôn, chặn đc của phòng cô, bước vào và đóng cửa nhẹ nhàng lại. Jimin, hắn ta tiến tới cô ép sát cô vào tường. Bây giờ, trong gian phòng này chỉ có Jimin và Gyeong Wi thôi nên ko cần phải đón kịch nữa.
- Tay em chỉ có tôi mới đc đụng, tại sao em để người khác nắm trong khi tôi ko có ở đây hả cô bé ? _ Jimin và Gyeong Wi mặt đối mặt, chỉ cách nhau vào chưa đến 4cm nữa, một khoảng cách rất gần.
- Em xin lỗi chú ! Do hôm ấy trời..._ Gyeong Wi chưa kịp nói cong thì ... Jimin hôn cô tới tắp, cô còn chẳng kịp thở.... càng lúc, thì càng ngợp thở, Gyeong Wi cô ấy đánh vào ngực anh, nhưng mới một lúc sau thì anh mới buông ra. Jimin khóa phòng lại, bế Gyeong Wi lên, ngồi ngay ngắn vào bàn học. Cô mới vào lớp thì bị ăn chửi vì tội vào lớp trễ.
- Tôi là phụ huynh của Gyeong Wi, hôm nay em ấy mệt nên đã vào lớp trễ nhưng giờ đã ổn. _ Jimin lên tiếng dù gì cũng là do anh mà.
- Àh ! Vâng _ Giáo viên dậy môn Tâm lý lên tiếng.
Sau khi anh giải vây cho cô thì anh đâu thể để yên cho cô đc, tay anh mò vào bên trong áo cô mà bóp ngực, gương mặt nham hiểm nhìn cô cười.
- Chú... bỏ...ra ! Đau lắm... chú... em đang học _ Gyeong Wi khó chịu lên tiếng
Park Jimin hắn ta bồng em lên đặt lên giường, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Hắn cởi áo cô ra, rồi cởi hết đồ mình ra. Cậu nhỏ cương lên rồi ai biết gì đâu. Hắn cho " nó " vào bên trong cô kèm thêm câu nói.
- Em sẽ phải chịu phạt ! Cô bé nhỏ của tôi. _ Jimin nhìn Gyeong Wi, ánh mắt cô rạo rực lên.
- Ah...ah... chú ... em biế...biết lỗi rồi... Em phải học nữa... Anh Jungkookssi đ...đang ở...dưới Ah~ Sâu...chút Ah~ _ Gyeong Wi rên rỉ cầu xin vô ít rồi, dục vọng của anh quá cao.
- Jungkookssi đi làm rồi ! Em cang xin vô ít Hừm ~ Cô bé nhỏ của tôi, giờ em rên lên thì chỉ có tôi và em nghe thôi, nên giờ cứ rên rỉ lớn lên nào, tiếng rên của em nghe rất thích hah ! _ Jimin vuốt gương mặt đang như hưởng thụ của cô.
- Jimin... chú afh... Ah~ Chú cho sâ... sâu ch...chút Ah~ Nh...nhanh... chút nữa... Ah~...Ah~ _ Gyeong Wi giờ chắc đang lên 9 tầng mây rồi nhỉ.
Càng lúc trong căn phòng này, tiếng rên rỉ càng ngày càng nhiều, tiếng " trao đổi " chất nhầy của nhau.
- Ah~ chú à... Nhanh...quá rồi... chỗ đó ... của..e...em rách mất... Ah~ Đừng liếm nó... chú àh ... Đừng liếm... Em ko chịu đc đâu... rút ra đi... Ah~ _ Gyeong Wi cảm thấy khoái cảm của mình càng lúc vượt mất kiểm soát rồi.
- Ah ~ Em làm tôi ghen... muốn phát điên... Tôi muốn.. em chịu phạt _ Lưỡi anh liếm quanh chỗ hiểm nguyệt của cô, rồi còn để ngón trỏ và ngón giữa của mình cho vào đó nữa chứ.
- Chú à... đừng... _ Gyeong Wi đang muốn dừng lại thì Cô giáo dậy môn tâm lí học của cô gọi cô trả lời câu hỏi
- Em Joen ! Cho tôi biết OCD là gì ? _ Cô giso dạy môn tâm lý học hỏi.
- Chú... buông ra ! Tí... nữa em nuốt sau ! em phải trả lời câu hỏi ! _ Gyeong Wi cầu xin nhưng anh vẫn ko buông
- Cô gọi em kìa ! Nhưng tôi sẽ phải để cô em chờ một chút rồi ! _ Jimin bắt cô nuốt " chất nhầy " cậu nhỏ của anh vào.
- Chú ... em ... ực... xin lỗi...ực _ Cô bắt đầu nuốt thứ chất nhày đó vào trong miệng mình. - Nó đắng quá... Chú... Em xin lỗi... th...tha cho.. em đi
.
.
.
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top