4
Anh và cô cùng nhau hít thở không khí sau cơn mưa lớn kia mang lại,trong lòng cô lúc này cảm thấy rất vui vì được ở gần anh với cự ly gần đến thế này còn được ôm anh và anh chở cô trên chiếc xe của anh nữa chứ.
"Ah Jimin tôi có chuyện này hỏi anh được không?!"
"Chuyện gì?"
"À là...là...cô gái lúc sáng anh nói chuyện ấy..."
Cô chẳng nói được thành lời mà cứ mập mờ ngắt quãng mãi.
"Thì sao?Sao cô ấp úng thế?"
"Ờ thì cô gái đó là bạn gái anh à!"
"Không phải cô ta cũng như cô thích và đeo đuổi tôi thôi!"
Anh chỉ nói một câu bình thường như vậy sao cô cảm thấy buồn quá vậy.
"À tôi cứ tưởng là bạn gái anh.Tôi không có ý gì đâu chỉ là tò mò nên hỏi vậy thôi anh đừng suy nghĩ!"
"Ừm!"
Sau một đoạn đường dài cuối cùng cũng đã đến nhà cô,cô bước xuống xe và đưa nón cho anh,còn anh thì nhìn xung quanh nhà thật ra cũng không phải tệ.Anh đang muốn xin số điện thoại cô nên đã suy nghĩ trằn trọc mãi không biết nói thế nào,cô thấy vậy thì lên tiếng hỏi làm anh giật mình.
"Sao anh không về đi đứng đây làm gì vậy"
"Cô đuổi tôi đấy à!Đừng quên tôi là người đã chở cô về đấy nhé!"
"Cảm ơn!Bắt bẻ mãi"
Cô nói xong định quay lưng đi vào trong thì anh lên tiếng nên cô quay lại.
"A..mi!"
"Hả có chuyện gì sao?"
"Cô cho tôi số điện thoại liên lạc đi,để tôi còn gọi cô trả áo khoác áo này tôi mua rất rất đắt nên không thể bỏ được!"
"Xớ...Đồ keo kiệt anh,chỉ là một cái áo khoác,này trả anh không cần phải nói vậy!"
Cô nói rồi cởi áo khoác ra đưa anh nhưng anh đã ngăn lại và dúi nó vào người cô lại.
"Cô đã mặc nó ướt nhem và bẩn rồi nên cô phải giặt sạch sẽ sau đó trả tôi chứ!"
"Haizz anh thật phiền phức mau điện thoại"
Anh đã thành công chiến thuật vui vẻ lấy điện thoại cho cô lưu số,quả thật con nhà giàu nhỉ sử dụng Iphone XS Max ấy chứ chẳng vừa.
"Rồi đấy!Khi nào cần anh cứ alo cho tôi giờ tôi vào nhà"
Cô nói rồi mở cửa vào nhà anh thấy cô vào cũng khởi động xe và đi.
Sáng hôm sau như thường ngày cô vẫn thức sớm và đi đến trường,nhưng chỉ vừa bước lên cầu thang đã gặp Narin con nhỏ nói chuyện với Jimin hôm trước,cô làm lơ đi ngang qua nó nhưng nó đã kêu cô lại.
"Kim Ami!"
"Có chuyện gì có biết phép tắc không mà kêu tên họ người ta ra như vậy?!"
"Người như mày thì làm gì cần phép tắc.Tao nói mày biết mày nên tránh xa anh Jimin ra đi,anh ấy là của tao mày hiểu rồi chứ?"
"Là của mày à?Mày nghĩ mày có cửa với cậu ta sao?Nằm mơ đi nhé!À với lại tao cũng không thích Jimin nên mày đừng có kím chuyện với tao có ngày chảy máu đó!"
Cô nói câu đó nhưng lòng có chút nhói lên vì sao chứ?Vì cô nói sai sự thật rằng cô vẫn còn thích anh.Nhưng câu nói của cô vô tình lọt vào tai anh,anh định đi lên lớp nhưng cũng đã quay lưng bước đi nhưng cô và Narin không nhìn thấy.
"Con nhỏ này!Mày đừng để tao gặp lại mày nếu không tao sẽ đánh mày chết đó!"
Vừa lên lớp đã gặp Nari nó hí hửng chạy lại,sao nó khác thường ngày quá vậy.
"Ami à!Tao đã thoát ế rồi"
Nó nói rồi vui mừng ôm cô nhảy tưng tưng người nào đi ngang cũng nhìn cô và nó như sinh vật lạ vậy.
"Sao?Mày quen được chàng nào vậy con nhỏ này"
"Tao nói ra mày không được bất ngờ mà xỉu đấy nhé!"
"Sao nghe có vẻ cậu ta tao cũng biết ấy nhở?!"
"Thì là bạn thân của Jimin là Jin đó!"
"What?Mày đùa tao à cậu ta khó quen đến vậy kia mà?!"
"Ấy đừng nhìn bề ngoài mà nói như vậy cậu ta cũng rất dễ gần.Mày còn nhớ hôm tao với mày đi Bar vài hôm trước không,tối đó tự nhiên mày nói đi vệ sinh rồi biến đâu mất luôn,thế là cậu lại ngồi uống rượu và nhảy cùng với tao và bắt đầu từ hôm đó tao với cậu ấy thường hẹn nhau đi ăn và đi chơi nữa thế là quen luôn"
"Vậy nên nhờ tao mày mới quen được thiếu gia SeokJin ấy à,vậy phải đãi tao một chầu thoả đáng chớ cho không đâu được"
"Được thôi tối nay mày muốn đi đâu ăn gì cũng ok luôn à sẽ có Jin theo đó nhé mà chắc Jin đi thì cũng sẽ có mặt Jimin đó nhe!"
"Sao?!À...ừm vậy tối nay tao lại nhà mày đợi hai người họ cùng luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top