2
"Kim Ami!Sao lại là cô?"
Jimin nói rồi nhíu mày,chẳng phải thấy cô rất ngoan ngoãn sao lại vào những nơi như thế này,vả lại còn trong tình trạng say mèm này nữa chứ!
"Nè!Kim Ami mau tỉnh dậy đi!
Anh nói rồi lay lay người cô.
"Nari à!Uống đi uống với tao đi,uống một chai nữa!"
Tôi nói với giọng say sỉn rồi nắm lấy áo Jimin kéo kéo.
"Phải làm sao?Không lẽ để cô ta ở đây?Như vậy thì xem sao được?"
Anh suy nghĩ một hồi,mới quyết định đưa cô về nhà của mình,anh không thể đi suốt đêm được vì đó giờ anh không có thói quen đó,vả lại bây giờ anh cũng chẳng biết nhà cô ở chỗ nào.
Anh thì cõng cô thì nói nhảm mãi,vì hôm nay anh đã đem xe đi sửa nên là phải đi chung với cậu bạn,nhưng bây giờ phải vác thêm cô trên vai nên anh phải về trước.
"Cô im được hay không mà cứ lảm nhảm mãi vậy?!"
"Tôi không im đấy!Tôi sẽ đánh chết cậu ta!"
Tôi vì say nên cũng chẳng biết người cõng mình hiện tại là ai,chỉ biết nói lảm nhảm mãi.
"Cậu chắc cũng biết Park Jimin chứ?!Cậu ta đúng là củ cải thối,tại sao tôi đã thổ lộ với cậu ta gần chục lần mà cậu ta vẫn lạnh nhạt không chấp nhận tôi,còn bảo tôi là đồ phiền phức chứ...Hức...!"
Anh nghe cô nói chỉ biết thở hắc ra mà cười,đúng là cô gái ngốc,còn lại dám bảo anh là củ cải thối.Cõng cô về đến nhà cũng là cả một đoạn đường,cõng cô vào phòng anh đặt cô nằm xuống giường,định đi ra ngoài nhưng nghe cô bảo lạnh thì lại ngoảnh lại đắp chăn cho cô.
Anh nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống bàn gỗ bên cạnh giường ngủ,kéo hộc tủ ra là cả một xấp thư mà cô đã viết gởi cho anh.Anh ngồi đọc đôi lúc lại nhìn sang cô rồi mỉm cười.
Thật ra mà nói,anh cũng cảm thấy có chút cảm giác đối với cô nhưng anh chưa thật sự muốn có bạn gái,vì anh cứ nghĩ đến chuyện mối tình đầu của anh,anh nghĩ mình không đem lại cho người mình yêu cảm thấy an toàn và hạnh phúc nên anh chưa sẵn sàng chấp nhận cô.
"Đúng là ngốc!Tại sao em lại cứ thích mỗi tôi chứ?!"
Sáng hôm sau cô uể oải thức dậy,mở mắt ra nhìn lên trần nhà đã thấy khác lạ không phải là phòng của Nari cũng không giống phòng mình,nhìn xung quanh nhìn nó có vẻ giống phòng của con trai hơn nội thất trang trí đều là đen và xám.Đang bâng quơ suy nghĩ thì trong phòng tắm có tiếng mở cửa Jimin bước ra và trên người cậu ta chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm.Cô nhìn mà trố mắt rồi bắt đầu la lên.
"Á...aaaa"
"Xuỵt!Cô giữ im lặng xíu được không?Chỉ mới sáng sớm cô như vậy thật rất ồn ào!"
"Anh...tôi sao tôi lại ở nhà anh,anh đã làm gì tôi?!"
"Cô nghĩ gì vậy tôi không làm gì cô đâu chẳng qua gặp người có chuyện chẳng lành nên mới giúp đỡ nếu sớm biết là cô tôi đã chẳng thèm giúp làm gì!"
Anh nói xong chợt thấy câu đó thật quá nặng lời,làm cô phải buồn hẳn.
"Anh có cần phải nói vậy không!Anh ghét tôi đến vậy à!Tôi cũng chẳng cần anh giúp tôi đâu,anh cứ mặc kệ tôi còn hơn bây giờ anh nói ra những câu như vậy!"
Cô nói nước mắt khẽ rơi ra,cô nhanh chóng đứng lên và bước xuống giường,đi qua khỏi mặt anh cô nói nhẹ nhàng nhưng lòng cô lại đau như dao đâm vào nó vậy.
"Tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu,sau này anh cũng chẳng cần bận tâm vì có người thích anh rồi lẽo đẽo theo anh mãi nữa!Dù sao cũng cảm ơn anh vì chuyện tối hôm qua,tôi xin phép!"
Cô nói rồi quay mặt đi bước ra khỏi cửa phòng nước mắt cô đã rơi xuống gương mặt hồng hào trắng trẻo,sao anh lại nói ra lời như vậy với cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top