Phần 2
Hé lô lại gặp các thím.
Nhớ Fl nha.
14/7/2018
Hôm nay là ngày tang của tôi mọi người đều đến đông đủ, ba mẹ cũng vậy công tác bận rộn ít khi ba mẹ tôi được về thăm tôi và em trai. Nghe nói khi làm tào xong tôi sẽ được xiêu thoát...ôi kìa cái thằng này đã bảo không được khóc rồi mày muốn chị cho ăn đập hả...? JungKook mày nhớ lời chị dặn chứ? Không được khóc nhìn mày sẽ yếu đuối lắm đó thằng khỉ này. Chị mày giờ đi xa rồi trong căn nhà này sẽ rộng hơn đủ mà cho mày chơi trò iron-man nhá. Đám tang của tôi sao trông thật nhiều nước mắt...
Tại đây Busan là quê tôi, tôi đã có mặt tại đây để chôn cất. Tuy đã làm xong mọi thủ tục tang đám linh hồn tôi không hiểu vẫn bước đi được, chỉ tội mọi người sẽ không thấy tôi thôi. Quang cảnh trên núi đồi thật đẹp lá cây đung đưa theo chiều dó, ánh nắng còn thấp thoáng qua các tàn lá cây. Tôi vẫn mang hình dạng con người như bình thường nhưng cơ thể mang cảm giác nhẹ hơn thôi. Tôi tìm đường xuống ngọn núi này khá dễ dàng vì lúc nhỏ tôi cùng các bạn hàng xóm hay lên núi vặt hái quả sim.
Có phải thật may mắn khi tôi vẫn có thể sống tại thế giới với mang hình dạng ma nữ không? Tôi lại bước trên đường nhưng nó không đông đúc như Seoul thật dễ chịu vì không có mùi khói bụi...Ơ bà ngoại ?
Bà tôi năm nay chỉ 58 tuổi khá trẻ phải không? Cũng lâu rồi không gặp bà nhưng trông bà có vẻ khỏe mạnh hơn vậy, bà còn đang nhấc 2 thùng mì tôm cùng một lúc cơ mà. Tôi chạy đến trước mặt bà gọi tên bà để thử nghiệm xem thế nào.
- Bà ngoại ơi cháu Ami đây nè!
- Ủa hình như mình nghe thấy tiếng gọi?
Bà ngơ ngác nhìn đơ đơ.
- Ủa bà ơi bà không nhìn thấy cháu sao...?
- Rõ ràng nghe thấy tiếng gọi mà không thấy ai thế nhỉ ai dà chắc lẩm cẩm rồi.
Tôi cảm thấy chút buồn nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn còn tồn tại này có vẻ thú vị hơn, cuộc sống này tôi sẽ tự nhiên hơn khi không một ai thấy tôi.
Nút 🌟 kìa ấn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top