Chap 38
- Bảo bối hư quá rồi đấy!
Cả 2 nhìn nhau mỉm cười kéo vào cuộc tình lâu, sau 2 tiếng cũng ngừng nghỉ hắn mệt mỏi ngủ say. Ả nhìn hắn bằng con mắt nham hiểm miệng cứ cong lên trông thật đáng ghét. Bước ra khỏi giường ả bước ra ban công cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó.
- Thế nào rồi?
Mọi chuyện như cô em lên kế hoạch đã hoàn thành!
- Tốt! Đêm nay hẹn ở đâu hả "anh trai"?
Khách sạn chứ nhỉ em yêu hẹn cô em 7 giờ!
- Được rồi tôi đã nói sẽ giữ lời 7 giờ thì 7 giờ!
Pip
Tắt cuộc gọi, nhìn ra khoảng trời mây đen đã tới có lẽ đêm nay sẽ mưa to. Ả nhếch miệng cười xoay người lại bước vào phòng tắm.
___________________________________
Tại bệnh viện
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng...- bác sĩ
- Nói nhanh!
- Bệnh nhân bị mất trí tạm thời cũng có thể là vĩnh viễn...tôi không thể xác định được.
- Không xác định được là thế nào? Ông muốn chết dưới nòng súng này ngay bây giờ không?
- Kh...ông bình tĩnh, anh có thể tìm kí ức giúp cô ta nhớ lại từ từ là được....còn nữa... *chưa nói hết câu Taehyung nổi nóng đuổi bác sĩ đi*
- Hừ, cút!
Taehyung Pov :" Kí ức? Ông nghĩ Taehyung này đi ngu mà cho cô ta nhớ lại sao? "
Khuôn mặt lạnh băng với bộ vest còn nồng nặc mùi nước hoa của mấy ả chân dài quán bar, Taehyung trên đường đi về đã thấy tôi bước thất thần, thấy lạ nên hắn đã đi theo sau theo dõi. Bước vào căn phòng nằm của bệnh nhân, hắn nhíu mày nhìn tôi đang ngồi đờ trên giường bệnh với cái đầu quấn đầy khăn trắng.
Bước lại gần hắn nắm lấy tay tôi.
- T/b...
- Anh là ai vậy ??bỏ tôi ra.
- Tôi là người yêu của em...do em mất trí nên không nhớ tôi là phải!
- Tôi...là người yêu của.... anh?
- Đúng vậy ! Mai sẽ xuất viện và em phải về nhà với tôi hiểu chứ?
- Nhưng....
- Không nói nhiều, giờ em nghỉ ngơi đi tôi có việc chút nữa tôi sẽ mang cháo tới cho em.
Taehyung bước ra cửa mặc tôi vẫn đang nhìn hình dáng của hắn đến lúc khuất bóng. Trên miệng hắn bỗng nhếch lên 1 đường cong tuyệt hảo.
"Đến lúc em phải thuộc về tôi rồi nhỉ? Park Jimin mày đúng là thằng ngu"
Tôi ngả người xuống giường cố suy nghĩ 1 thứ gì đó, có 1 chàng trai mờ ảo cứ hiện lên trong đầu mình mà không thể nào nhìn rõ được...chết tiệt cơn đau đầu kéo đến, tôi nhíu mày sờ lấy vùng thái dương nhưng chỉ một lúc lại bớt đau rồi ổn lại.
___________________________________
Cầm chiếc điện thoại của tôi trên tay Taehyung ngồi bình thản gác chân lên bàn mà nhếch miệng cười, hắn đang đọc loạt tin nhắn cũ của tôi rồi lại nhíu mày nhìn 1 cuộc gọi đến đang hiện trên màn hình.
Cô đang ở đâu hả về được rồi đấy, ba mẹ tôi đang trên đường về nhà lo mà tìm đường về đi!
- Hừ có vẻ gia đình không thuận buồm xuôi gió nhỉ? - nhếch miệng cười.
Mày là tên nào sao cầm điện thoại của T/b?
- Mày cần phải biết sao ?
Pip
Tắt cuộc gọi còn giở chừng hắn nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ mà miệng không ngừng cười khẩy, cũng đến lúc đưa cháo đến cho T/b. Taehyung đứng dậy cầm chiếc áo khoác để trên ghế rồi bước ra khỏi phòng. Còn Jimin, sao cảm giác bỗng không lành vậy, hắn phi ra khỏi căn biệt thự của mình đi tìm tôi. Hiện giờ cũng 7 giờ ả Nana cũng đã tới chỗ hẹn được 5 phút, hắn phi ra khỏi căn biệt nhìn xung quanh rồi chạy tới chỗ người canh gác.
- Xe tôi đâu?
- Dạ xe của cậu chủ đã được cô Nana mang đi rồi!
- Hừ đi lâu chưa?
- Cô ấy đi được khoảng 10 phút rồi thưa cậu!
Không hỏi câu nào nữa hắn liền chạy ra quãng đường dài, chạy 1 lúc thì vận tốc cũng giảm lại vì thấm mệt. Hắn cũng không biết giờ hắn đang làm gì nữa, trong đầu hắn lúc này sao chỉ có cái hình ảnh tôi đã rời khỏi nhà của hắn.
"T/b em đừng xảy ra chuyện gì....xin em! "
Píp píp
Tiếng còi xe từ đằng sau và ánh đèn đang chiếu thẳng vào lưng hắn, quay lại. Chiếc oto màu đen quen thuộc và cái khuôn mặt tạc tượng ấy.
- Hừ mày định giở trò gì? - Jimin
- Không có gì, tao chỉ muốn nói là "T/b giờ sẽ thuộc về tao" vậy thôi!
Vài câu vỏn vẹn Taehyung nhếch miệng phóng xe đi, mặc hắn Jimin lúc này đang rất khó chịu những lời tên khốn đó nói như vậy chắc chắn T/b đã xảy ra chuyện gì rồi! Nhìn theo xe Taehyung, hắn chạy nhanh theo để chắc chắn tên đó cũng đang tìm kiếm tôi. Còn Taehyung, hắn đang phóng xe nhưng không quên nhìn về kính xe, nó phản chiếu lại mọi phía đằng sau. Chỉ nhếch miệng cười khi thấy cái bộ dạng đó chạy 1 cách cật lực, nhấn ga mạnh hơn xe của Taehyung khuất khỏi tầm mắt của hắn.
Tại bệnh viện
- T/b dậy ăn cháo đi anh mang tới rồi!
Nghe lời đánh thức từ Taehyung, tôi tỉnh lại bỗng đầu lại nhíu đau khó chịu. Rốt cuộc người đàn ông luôn hiện mờ trong đầu tôi là ai chứ?
Biết đầu tôi vẫn băng bó hắn cũng cảm thấy thương xót mà đặt cháo xuống bàn, đưa 2 tay của mình lên xoa nhẹ thái dương cho tôi. Khuôn mặt hắn và tôi cũng chỉ cách khoảng 10cm tôi nhìn lên đường nét khuôn mặt hắn, nhớ lại tiếp cái hình ảnh mờ mịt đó và người đàn ông đang ngồi chăm sóc mình. Trên môi hắn mỉm cười nhẹ nhìn tôi khi biết tôi đang chú ý tới hắn. Tôi tỉnh lại bởi nụ cười ấy rồi cũng bất giác cười nhẹ theo.
"Chắc chắn là người đó rồi! "
Mấy thím còn nhớ tui không đó 😞 xin lỗi vì 2 tuần đã không ló mặt. Giờ thì tui ngoi rồi nè, định drop cơ mà có vài thím hóng gắt quá nên mới cố viết từng từ, từng chữ :v
Bệnh lười vẫn hoành hành cơ thể tui lắm, chắc cũng lâu tui mới ra chap tiếp theo được hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top