Chap 35

Jin nghe thấy tiếng đập cửa nên khó chịu mà mặc tạm quần soóc vào bước ra mở cửa.

*cạch*

*bụp*

1 cú đấm in hằn bên mặt, Jin lảo đảo ra phía sau tay đưa lên sờ bên má của mình. Máu chảy ra khóe môi mùi tanh của máu xộc lên mũi, Jin ngước mắt lên nhìn Jimin đau đớn. Nhổ bọt đi Jin cười khẩy nói

- Mày lại muốn gây sự à?

- Gây sự với mày để bẩn tay tao?

Jimin nói bằng 1 tông giọng trầm đặc mặt không cảm xúc bước hùng hổ tới chiếc giường nhìn tôi khó chịu. Mắt tôi mở ti hí nhìn cái đầu bên trên đã che khuất phần bóng điện, rồi cười ngớ ngẩn đưa 2 tay lên xoa nắn mặt Jimin

- Hưm....Jimin ssi anh tới đây làm gì vậy?

- Cô uống bia rượu sao? Cô điên à tửu lượng đã thấp còn ra gió, đi về thôi.

- Anh nói....tửu lượng tôi thấp sao....có muốn thi uống không hả?

- Muốn sao cũng được đi về thôi!

Nói xong Jimin hất 2 tay tôi ra khỏi mặt, hắn nhấc bổng thân hình bé yên vị trên tay rồi bước ra khỏi phòng Jin. Jin nhìn từ đầu tới cuối chỉ đứng đó nhìn cho đến khi hắn bế tôi ra khỏi nhà. Tâm trạng cậu bỗng bao trùm không gian vắng lặng ngả bờ vai to rộng xuống giường, Jin nhìn ánh đèn nhẹ mập mờ suy nghĩ 1 hồi rồi cũng thở dài nhắm mắt ngủ.

__________________________________

Để nhẹ cơ thể tôi xuống giường hắn thở dài nhìn tôi ngán ngẩm quay vào phòng tắm, hắn bê 1 chậu nước ấm và 1 cái khăn để cạnh đầu giường.

Lau nhẹ những giọt mồ hôi vương trên khuôn mặt, hắn ngắm nhìn những sợi mi mắt đen óng dài của tôi. Bỗng đôi môi  nhỏ hồng của tôi cong lên 1 đường tuyệt hảo, là tôi đang cười  miệng còn chóp chép nữa có lẽ là đang mơ ăn uống ý mà.

Thấy mùi bia rượu vẫn còn cồn nặng đâu đây hắn mới để ý chiếc váy của tôi đã ngấm bia rượu, nó bị ướt từ cổ chảy dài xuống vùng bụng. Bỏ chiếc váy màu trắng trễ vai ra ngắm nhìn đường cong tuyệt hảo, bỏ hết tất cả trên người hắn kìm nén dục vọng  thay cho tôi bằng chiếc áo hoodie màu trắng dài gần đầu gối.

Đắp chăn nhẹ nhàng hắn nằm kế bên đưa đầu tôi vào hõm cổ để cảm nhận mùi hoa nhài tự nhiên đó, cứ thế cả 2 vào giấc ngủ sâu cho tới sáng.

___________________________________

Reng reng reng tiếng chuông cuộc gọi đến phá thức giấc ngủ mới chập chờ sáng, Jimin nheo mắt tỉnh dậy trước mắt hắn là cô vợ nhỏ bé của mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, mỉm cười nhẹ dơ tay cầm chiếc điện thoại để trên bàn.

- Gì vậy?

Giám đốc! Không xong rồi tài khoản thu giữ tài liệu của ngài tôi không đăng nhập được.

- Vậy thì đăng nhập bằng Email?

Cũng không được...ngài mau tới giải quyết đi ạ, tôi không biết phải xử lý như nào!

- Vô dụng!

*túttttt*

Ấn mạnh nút tắt trên màn hình hắn vứt bộp chiếc điện thoại xuống nệm, nhanh chóng vứt đống chăn trên người sang 1 bên chạy vào phòng tắm vscn.

Sau 15p hắn phi xe nhanh tới công ty.

- Chết tiệt....

Hắn ấn mạnh từng nút trên bàn phím mà không khỏi phẫn nộ, mọi nhân viên đều tránh xa con người đang lên cơn tức ấy mà không khỏi sợ hãi.

*Choang*

Chiếc máy tính bị đập tung xuống sàn mảnh vỡ bay tung tóe, ai cũng co ro sợ sệt không dám ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang tức điên của hắn.

"Súc sinh! Lần này mày sẽ chết dưới chân tao Jin à? "

"CÚT RA NGOÀI HẾT!!!!"

Đập xong chiếc máy tính xấu số đó hắn lườm những con người vô dụng đó bằng đôi mắt đỏ rực, hắn hét to như muốn nổ họng mọi người giật mình tranh nhau cửa đi mà chạy. Ngồi xuống ghế thở gấp gáp "Chết tiệt lại tăng huyết áp! " hắn ngẩng đầu thở hổn hển, bỗng chiếc điện thoại từ túi quần reo lên

- Ai vậy?

Hắn chau mày trả lời khi thấy dãy số lạ.

Chào chú em! Nghe nói công ty của mày đang trục trặc nhỉ? - Taehyung

- Tin tức lan truyền cũng nhanh đấy! Mày tính chúc mừng tao sao "kẻ thù? "

Tất nhiên rồi chẳng phải mật khẩu ở USB của mày "quá dễ dàng" sao?

- Đ*t? Chính mày đã cướp nó sao?

Biết muộn đấy cái USB chính của mày đang trong tay tao, ả Nana vợ mày cũng có ích đấy chứ?

-Nếu có ích thì mày cứ nuôi nó trông nhà đi, tao nói cho mày rõ cái usb đó chỉ là thứ để thay thế cái chính thôi. Nó không phải là cái chốt gì đâu tao không ngu mà cầm cái quan trọng như vậy để linh tinh đâu!

Ra là vậy dù sao thì nó cũng có rất nhiều mối liên quan tới thứ tao cần, nếu đã vậy tao sẽ lấy nó được chứ?

- Tao khuyên mày nên rút lui đi cái công ty nhỏ bé của mày không làm ăn gì được đâu!

- Được rồi để xem cái công ty nhỏ bé của tao có đạp đổ được công ty mày không thì hãy chờ đi, không chỉ thế ngay cả T/b cũng thuộc về tao luôn đấy!

Túttttttt

Đầu dây bên kia để lại tiếng tút tắt máy hắn ức chế bóp chặt điện thoại rồi bỏ ra khỏi công ty.
Trên đường đi xe hắn lại nhận được 1 cuộc gọi nữa...là ả Nana?

Oppa...anh có khỏe không vậy 2 hôm không gặp Nana nhớ anh chết mất!

- Cô định giở trò gì nói nhanh?

Oppa...em hông có giở trò em gọi cho anh cũng có chuyện để nói mà!

- Tiếp!

Em có thai rồi....đó là con của chúng ta đó!

- Cô nghĩ tôi tin à?

Đó là sự thật, anh nghĩ xem trước đó chúng ta ân ái có bao giờ dùng bao đâu?

-.........

Ả thấy Jimin im lặng, đầu dây bên kia nghĩ đã có dấu hiệu tốt nên nhếch miệng nói tiếp.

Oppa đây là sự thật cái thai này là của anh, là con của chúng ta đó! Chẳng lẽ...anh muốn con mình sinh ra không có cha sao?

Vì là mối tình đầu với ả Nana nên hắn vẫn còn chút yêu thương về ả, chỉ vì những lời nói chưa đủ để tin như vậy hắn lại mủi lòng với ả.

- Cô....đang ở đâu?

Oppa hết giận rồi sao? Em đang ở khách.....à ở cửa hàng tiện lợi.

- Ở đó tôi tới ngay!

Quá nhạt -.-
Lười viết quá đê -.-













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top