Chap 11
6 Giờ sáng.
Reng reng reng. - Chuông điện thoại gọi đến.
- Hừ mới sáng sớm... Có chuyện gì? - Jimin gằn giọng.
Thưa giám đốc sản phẩm xuất khẩu đột nhiên giảm sút mạnh ạ.
- Chết tiệt là ai gây ra?
Tôi không biết có 1 virus đột nhập vào mặt hàng rồi.
- Được rồi tôi sẽ đến sớm.
Hắn vứt mạnh điện thoại vào tường trắng làm bể bay ra nhiều mảnh vỡ, hắn tức tốc mặc đồ rồi chạy xuống phòng quên cả vscn. Bước xuống phòng khách hắn mới nhớ đến nó rồi tiến tới chiếc ghế sofa to lớn tivi vẫn mở có lẽ cả đêm nó đã xem phim tới sáng. Khuôn mặt nó trông rất mệt mỏi mắt bị quầng tím nước mắt còn khô đọng lại, hắn nghĩ lại những lời hôm qua có chút nặng lời nên lên phòng lấy chiếc chiếc nệm đắp cho nó rồi tức tốc phi xe tới công ty.
___________________________________
Tại chỗ của Jin.
- Mọi chuyện sẽ vui lắm đây.- Ngồi trên ghế đung đưa.
Reng reng reng - tiếng chuông cuộc gọi đến.
- Hello chào buổi sáng anh bạn.
Mày tính làm gì hả tên khốn?
- Tao không hiểu mày đang nói gì Jimin à?
Đừng giả vờ giả vịt chính mày đang xóa tài liệu của tao phải không?
- Bị phát hiện rồi sao chán nhỉ. - cười khẩy.
Tao khuyên mày nên từ bỏ cái việc thối tha đó đi Kim Seok Jin à.
- Nhưng tao rất hứng thú tao nghĩ không thể từ bỏ được, rồi cái công ty của mày cũng sẽ bị phá sản.
Súc vật
- Ai sẽ nghĩ là 1 thằng tổng tài sẽ ăn nói bẩn như mày chứ.
Tất cả đều không đồng nghĩa với từ này trừ mày.
- Được đấy nhưng nói cho mày biết mọi thông tin của tài khoản tao đều đã nắm chắc trong tay.
Ừ để xem mày có được như ý muốn không.- cười khinh bỉ.
Tút tút tút - tắt máy.
Tại chỗ t/b
Reng reng reng
- Hic mới sáng sớm ai gọi vậy? - giọng ngái ngủ.
- Alo?
Em rảnh chứ?
- Không, tôi bận ngủ.
Này ngủ nhiều sẽ thành heo đấy tôi để ý em béo lên rồi nha.
- Cái gì tôi mà béo hả.
Nó hét to làm mấy người canh đứng ngoài cổng và người làm việc phải giật mình.
Ai dà tôi có chuyện cần bàn với em, 15 phút cho em chuẩn bị nhanh lên đó tôi sẽ đến đón.
- Nhưng biết tôi ở đâu không mà tới đón?
Quá biết là đằng khác.
Tút tút tút.
- Xí biết gì mà biết thế anh có biết tôi đang muốn tự tử không hả...dậy thôi á cái lưng của tui...
30 phút sau
- Tôi bảo chỉ cho em 15 phút thôi mà? - Jin said
- Anh có quyền quản thúc thời gian của tôi hả? - từ phòng vệ sinh vọng lại.
Sau 15 phút Jin phải ngồi đợi nó ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng nó cũng chuẩn bị xong. Nó diện cho mình một áo sơ mi trắng và chiếc quần thun đen kẻ đi thêm đôi giày trắng trông cực hợp với vóc dáng của nó. Thả mái tóc mượt dài ngang vai ra tô thêm chút son cam đỏ trông thật đẹp Jin nhìn mà cứ ngây đi 1 lúc cho đến khi nó khoe khuẩy cái tay trước mặt cậu mới tỉnh.
Trên đường đang lái xe.
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
- Em nhớ chuyện hôm qua tôi nói chứ?
- Chuyện gì? Chẳng lẽ anh định bắt tôi trả lại số tiền hôm qua mua đồ ăn cho tôi sao đồ keo kiệt.
- Không phải, chuyện em làm giả người yêu tôi đó nhớ rồi chứ.
- À nhỉ tôi quên vậy bây giờ sang nhà ba mẹ anh gặp mặt luôn hả?
- Giờ đi ăn sáng trước rồi lựa đồ khoảng 9 giờ chúng ta phải có mặt ở đó.
- Tận 9 giờ mới đi sao bây giờ mới có 7 giờ kém 10 mà?
- Bởi vậy nên tôi mới đưa cô đi sớm đấy.
- Ý anh là tôi làm cái gì cũng chậm nên anh phải tới sớm kêu tôi hả.
- Ừ coi là vậy đi giờ vào ăn sáng xuống xe đi.
- Xí. *Rầm*
Nó bước xuống xe với bộ dạng như khỉ đột đóng cửa xe mạnh đến nỗi mấy người đang ăn trong nhà hàng phải giật mình, huống chi là tên Jin.
- Nè đóng nhẹ nhẹ thôi chứ cửa xe rụng thì sao.
- Thì thay cái mới.
- Bộ trông tôi thích thay cái mới lắm hả.
- Chứ sao anh cũng có tiền cơ mà.
- Biết là có nhưng....
- Thôi vào ăn nhanh đi tôi đói gần chết rồi nè.
Hắn chưa nói xong thì bị nó chặn lại tay xoa bụng với bộ dạng con nít rồi chạy vào nhà hàng ăn uống. Hắn đứng nhìn nó cười 1 lúc rồi chạy vào theo.
___________Dãy phân cách ăn cơm và lựa đồ xong_____________
- Mẹ....đây là bạn gái của con Kim T/b.
- Ôi con bé xinh xắn quá. - Nhìn nó cười trìu mến.
- Cảm ơn cô...- Ngại ngùng.
- À để con đi lấy nước cho 2 người ngồi nói chuyện đi nha.- Jin chạy vào nhà bếp.
- Nhìn cháu quen lắm có phải...
- .....
- Cháu là con của Kim tổng sao? - Nghi ngờ
- Hai người nói gì vui vậy? - Jin bưng nước tới.
- Woa...trà sữa - Hét to
- Cháu thích trà sữa thì cứ về nhà làm con dâu cô là có trà sữa uống
- Thật sao cô làm hàng trà sữa sao?
- Cô nghĩ...à không em nghĩ mẹ anh như thế này mà bán trà sữa sao? - Jin bon chen
- Vậy sao cháu xin lỗi cô...
- Không sao ha ha thằng Jin nó giỏi nấu ăn làm đồ các kiểu lắm cưới nó về cháu chỉ cần sinh cháu cho cô thôi.
- Ha ha làm gì có chuyện đó...
-.......
-.......
- À không cháu nói đùa thôi.
Hé lu mấy thím nghe nói BTS sẽ về Việt Nam cùng Seventeen đó : ))) mé không biết có thật không hay đăng nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top