1. nấm lùn

'chị làm sao mà phụng phịu thế ?' - jimin vừa hỏi vừa bẹo má chị. thấy cưng lắm cơ hai cái má chi mà bẹo mãi chả chán.

'chị thấy bất công'

'bất công gì ?'

'em xem, em nhỏ tuổi hơn chị cơ mà sao em lại cao hơn chị. chị đứng chỉ tới ngực em thôi'

tị nạnh chuyện gì không đâu vậy chờiiiii.

'đồ nấm lùn'

'nói gì đấy ?'

'nấm lùn'

'lại xem'

'nấm lùn'

'này'

'n ấ m l ù n' - em nhấn nhá từng chữ cho chị nghe, em nói đâu có sai đâu. chị xem em nhỏ hơn chị tận hai tuổi mà em mét bảy bốn còn chị chỉ có mét năm hai thôi. đứng tới ngực em chứ nhiêu.

'đùa vui ghê'- mặt lạnh tanh luôn, giọng lạnh tanh luôn. dỗi rồi, mới chọc tí thôi mà đã dỗi.

ami định quay lưng đi thì em kịp nắm tay kéo chị ngược lại vào lòng ôm chặt.

'có gì đâu mà, nấm lùn dễ thương này, em dễ chăm chị hơn này, dễ giữ chị hơn này với cả lùn chị dễ úp mặt vào ngực em như này này. không đúng à? hà cớ gì mà lẫy em?'

jimin vừa nói vừa lắc lư người ami, nói xong có cuối xuống xem biểu hiện của chị như nào, ơ kìa nghe người ta dỗ ngọt xíu thì má đã phủ một tầng mây hồng rồi. cute thế hôn một cái nào.

song hai tay nâng mặt chị lên ép hai má vào nhau. aaaaaaa đáng iu quá xem cái mỏ kìa, chịu không nổi em hôn chụt một cái thật rõ vào môi chị rồi bảo :

'đừng thấy bất công ami nấm lùn nhá, em thương nấm lùn lắm đấy'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top