TRẢI NGHIỆM VỢ NGOAN(5)
Cũng như mọi người biết, chính ngày này, tôi sẽ tỏ tình với em. Người mà tôi đường đường chính chính gọi là vợ. Người mà tôi không rõ tình cảm của em là dành cho ai.
Được, Park Jimin này sẽ lấy hết dũng cảm của một thằng đàn ông để nói lời yêu với vợ mình.
Hồi hộp, lo lắng, điều tôi cảm nhận được.
___________________________
Đặt bó hoa cúc trắng em yêu thích nhất lên bàn. Mùi gỗ mới lẫn với hương hoa. Tạo nên một sự hỗn tạp của hai mùi đặc trưng rõ rệt.
Jungkook- đệ tử tháo vát của tôi đã giúp tôi chuẩn bị mọi thứ. Khuôn mặt cậu nhóc có vẻ không được vui cho lắm, nói thẳng ra là còn hơi khó chịu nữa cơ. Dù vậy, cậu vẫn nhiệt tình lắm.
...Lẽ nào em quên thằng này?
___________________________
Trong đầu em hiện lên bao suy nghĩ vu vơ."Không biết anh ấy hẹn mình ra đó làm gì.."
Mặc kệ những ẩn số cần giải đáp, em nhanh chóng đứng dậy thay đồ.
Ướm lên người bộ váy bó sát màu đen. Em bỏ xuống vì nghĩ tôi là thanh niên nghiêm túc, có lẽ sẽ không thích dạng như vậy. Đưa chiếc đầm trắng như ngọc lên vuốt ve. Em lại nhanh đặt xuống vì sợ tôi ghét kiểu con gái thuỳ mị. Cứ đưa lên đặt xuống như vậy đến lần thứ 10, em ưng ý rồi còn cầm bộ đồ xoay vòng vòng vui vẻ. Em rất lo cho cảm xúc của tôi nhỉ?
Make up? Hừm, em phân vân. Em muốn trang điểm nhẹ cho phù hợp với kiểu đồ này. Nhưng.. em là cô gái chuộng phong cách trang điểm phá cách như Mỹ. Ngó lên đồng hồ, có vẻ khá trễ rồi, không kịp cho tông đậm nữa. Em đành phải để mặt mộc thôi.
___________________________
Tôi mặc bộ vest mà Jungkook lựa cho. Ra khỏi nhà, tôi mới thấy nó thật sự là lạnh. Mặc bộ này khác nào chết. Không lẽ cậu có ý định hại tôi..?
- Này, anh hâm à? Nghĩ sao đêm lạnh thế này mà mặc vest? Cảm thì thế nào đây?!
Em cuống cuồng lên hết. Hai cái tai gấu trên cái nón đung đưa qua lại. Nhìn em cùng cái hoodie xanh biển đó, tôi muốn.a.a.a
- Còn em? Nhìn đi, rõ ràng là muốn câu dẫn trai mà. Thật là tức chết, váy ngắn thế này?!
- Anh lo cho bản thân anh trước đi, ngốc! Tỏ tình với tôi đâu nhất thiết phải ăn mặc thế này đâu. Anh mới là người làm tôi đau này!
0.0
- Em vừa nói gì? Nói lại coi, ai cho em biết anh tỏ tình với em?
- Anh không cần biết đâu. Vợ anh làm thế nào mà không biết chồng mình đang nghĩ gì chứ?
- Mà em nói anh làm em đau hả? Sao lại đau thế, em thick anh hả?
Lợi dụng thời cơ này để trêu chọc em. Quả thật là em đang nằm dưới cơ tôi rồi. Aigoo, mặt đỏ lên, lại còn hơi bối dzối nữa. Con nhà ai đáng yêu thế này?
- Không có! Chỉ lo cho công ty không ai quản lý.
Bàn tay tôi đan chặt vào tay em. Một lực mạnh kéo em đi. Như là trốn khỏi cái lạnh nơi này.
Em bất ngờ lắm. Đột nhiên lại kéo em đi như vậy, không phải là ăn tối ở nhà hàng này sao. Nhưng em vẫn cứ để như vậy. Lòng có chút ấm áp. Em vô thức xiết chặt tay tôi hơn.
___________________________
- Jung T/b!!! Anh muốn cho cả thế giới này biết rằng: ANH YÊU EM NHIỀU LẮM!!!! LÀM VỢ ANH NHA! ❤️
- Anh nói gì vậy? Không phải tôi là vợ anh rồi sao?
Em đứng giữa những cánh hoa hồng đầy gai. Mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Thật ra cánh hồng là kẻ thù của em từ lúc học cấp 3. Ai biết được chuyện gì xảy ra lúc đó nhưng tôi biết tôi sẽ bảo vệ em khỏi thứ đó.
- Nhưng từ lúc cưới cho đến bây giờ, em không gọi anh là chồng bao giờ. Vậy là hai mình chưa là vợ chồng của nhau rồi!
- Min, đưa tôi ra khỏi đây đi. Khó chịu quá.
Em dè dặt né xa mấy bông hoa nhỏ.
- Gọi anh là chồng, lập tức đưa ra!
Em vợ nhỏ có chút uỷ khuất, gọi tôi là chồng mà sao có cảm giác như không muốn gọi.
- Chồng ơi, đưa em ra đi, em sợ~
Giọng nũng nịu như mèo con, không biết thế nào mà tôi lại đạp đổ thành quả 2 tiếng ngồi xếp hồng thành trái tim, để phóng vào bế em ra khỏi chiến trường.
Em co rút người trong lòng tôi. Chân váy vì cơn gió mà lướt nhẹ trong không trung. Mèo nhỏ hư quá nga~ chỉ tí xíu nữa là người ngoài thấy hết nơi tư mật rồi. Muốn phạt lắm, nhưng chưa phải lúc a.
___________________________
- Này, biết em ghét hoa hồng, tại sao lại còn xếp như vậy, chọc tức em à!
Em giẫy dụa. Tính tha cho tôi rồi nhưng nghĩ lại mới thấy dỗi, muốn nhảy ra khỏi lòng tên ác nhân này -_-
- Ngoan ngoãn nằm im, không anh cho em chết!
Chỉ còn một khoảng im lặng.
___________________________
- Ầy, hoa cúc trắng này!
Em ngắm nghía bó cúc trắng mà tôi chuẩn bị sẵn.
- Thích không?
- Dạ thích, thích lắm a~
- Thích thì sao?
Em hiểu rõ động tác tay chỉ chỉ vào má. Liền nhướn người hôn cái chóc lên má tôi. Tay tôi quẹt một đường dài ở chỗ em hôn, nếm thử xem vị môi em ngọt thế nào. Em khó hiểu nhìn tôi.
- Làm gì vậy?
- Muốn xem môi em ngọt thế nào.
- Muốn thì phải làm như này.
Em làm tôi shock lần này đến lần khác. Nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một cái hôn. Mạnh bạo, như khắc sâu vào não tôi là bờ môi này của duy nhất em, bất khả xâm phạm. Em vợ ngoan hôm nay bạo quá rồi. Muốn làm công á? Không dễ đâu, vì em là tiểu thụ bé nhỏ ngoan ngoãn của tôi.
- Em thích anh! À không, em yêu anh!
Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ từ từ trải nghiệm em vợ ngoan này..
END.
___________________________
Cuối cùng fic này cũng đi đến hồi kết rồi nhỉ? Tớ đã đồng hành cùng các bạn từ 20/9 đến hôm nay, 22/10, tròn 1 tháng 1 ngày 11 giờ 21 phút rồi.
Thôi thì fic này kết thúc sẽ có fic khác mở ra. Đang ngâm văn, đợi xí, 1 tiếng nữa sẽ ra mắt bộ truyện mới. Hẹn gặp lại nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top