Ngoại truyện(7)
- Anh nói vậy nghĩa là sao, Min Yoongi?
Anh ta lắc đầu, cười xuề xòa như không có chuyện gì, sau đó lại hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc.
- Không có gì đâu, nhưng tôi cũng phải có phần chứ, chính tôi là người góp sức mang thiên thần vào thế giới này mà.
- Đúng. Nhưng mọi quyền sẽ ưu tiên tôi hơn vì bây giờ tôi là chồng hợp pháp của em ấy.
- Cậu là chồng hợp pháp, tôi là ba hợp pháp của đứa nhỏ, chàng trai ạ.
.
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ở bệnh viện. Chúng tôi sẽ hộ tống hai mẹ con về nhà mới, đãi một bữa tiệc linh đình mừng mẹ tròn con vuông và sống một cuộc đời thong thả.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn em vợ đã lâu không gia nhập vào sự đông đúc này, em háo hức đón nhận sự mới mẻ từ cuộc sống tấp nập trong thành phố.
Em ngồi trên xe buýt, mắt ngó nghiêng cảnh vật cách một khung cửa sổ. T/b hồn nhiên muốn chạm đôi tay của mình vào mọi vật cô ấy thấy trên đường phố.
Đứa nhỏ ngủ một cách ngoan ngoãn trong hơi ấm đầy sự ôn nhu, cưng chiều của Yoongi.
Tôi ôm chầm lấy cô gái nhỏ của mình, yêu thương vuốt lên mái tóc ngọt ngào của em. Tôi thích nhất là mỗi lúc em lặng tĩnh ngồi trong vòm ngực để tôi xoa nhẹ đầu em.
- T/b, em ngủ tí đi, trông em khá mệt mỏi đấy..
Cô gái tưởng chừng mạnh mẽ nhưng ẩn sau đó là yếu đuối khiến người ta hết lòng bảo vệ. Em thả lỏng bàn tay mình, đôi tay nhỏ rơi xuống đùi tự nhiên. Em nhìn tôi.
- Không sao.. Anh xem kìa, hoàng hôn đẹp quá...
Ừ, hoàng hôn đẹp lắm em à. Màu trứng gà pha cam tạo nên một bức tuyệt tác.. Nhưng hoàng hôn đã bị khuất bởi ánh hào quang của em rồi.
.
- Yoongi, anh có thật sự thương tôi?...
- Tôi không thương em..
Yoongi không nhìn thẳng vào mắt T/b nhưng lại dễ dàng đoán ra suy nghĩ tiêu cực của em.
- Vậy à..
- Ngốc quá, tôi không thương em, nhưng tôi yêu em, là yêu đó cô ngốc này.
T/b vui vẻ tựa vào vai Yoongi, em choàng tay qua ôm trọn hơi thở của hắn. Em nhắm chặt mắt, chờ đợi một cái hôn ngọt ngào lên đôi môi đó.
Trái lại, hắn chỉ tựa đầu môi vào cái trán nóng hổi của em, nhẹ nhàng như mây trôi.
.
Hắn thương em, tôi cũng thương em.
Hắn thấy em khóc, hắn đau, tôi đau..
Hắn nguyện bên em suốt đời, tôi chắc chắn mình sẽ tương tư em suốt kiếp.
Nhưng quy luật của tình yêu đặt ra, người bên em trọn đời chỉ có một.
Tôi hay hắn..
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng sẽ yêu em...
.
- Jung T/b, chúng tôi không thể cùng nhau ở chung một nhà, lại càng không thể cùng thương em. Em chọn đi, một là tôi hai là hắn.
Tôi đưa mắt về hắn, sau lại nhìn thẳng vào mắt em.
Cô gái à, tôi còn không hiểu cảm giác em sao. Rõ ràng là em đang chần chừ, cớ sao lại cố khoác lên chiếc áo kiên định như này chứ.
Trong đôi mắt em, có tôi, có cả bóng hình mờ ảo của hắn.
Thật khó để hiểu lòng em..
Em yêu tôi nhưng cũng yêu cả hắn.
- Thật khó khăn, cho em thời gian được chứ?
- T/b, không còn nhiều thời gian nữa.. Trong vòng 1 tháng, em hãy quyết định đi, một là tôi hai là Park Jimin.
Tầng sương nhẹ phủ lấy mắt em. Em muốn khóc òa lên cho thỏa nỗi lòng. Em thật không biết chọn ai vì cả hai đều là tình yêu của em..
Em nghe Yoongi nói vậy, em cũng chắc chắn phải đi tìm đường rẽ cho mình.
- Được, 1 tháng, em sẽ đưa ra trả lời.
.
- Jimin, em ôm anh được chứ?
Tôi không nói gì, im lặng gật nhẹ đầu. Em hiểu ý, dựa người vào lòng tôi, cánh tay khó khăn níu lấy tấm lưng.
Ngày đầu..
.
- Park Jimin, em muốn ăn kẹo..
- Không được, em ăn nhiều quá còn bữa tối thì sao? Ăn xong anh sẽ cho kẹo.
Tôi chộp lấy hũ kẹo, giải thoát cho nó khỏi bàn tay hư hỏng đang muốn mở hủ kẹo.
Tôi biết vì sao em lại thích kẹo bọc đường đến vậy rồi.
Một viên kẹo không ngọt, lại trùm lên lớp đường ngọt ngào, mùi hương dịu dàng hớp hồn người ăn.
Em cũng vậy, em biết chứ.
Một cô gái mong manh dễ vỡ, tự bó người trong lá chắn cố định mạnh mẽ, có sức hút quyến rũ mọi đối tượng.
Ngày thứ 5..
.
- Yoongi, giúp em.
- Aishh, chặt quá, em thả lỏng đi. Hay anh rút ra nhé, em đau à.
- Mạnh lên!! Sắp vào rồi anh. Aaaaaa
Tôi đứng trân ra như một thằng ngốc. Tình cảnh bây giờ là gì. Không lẽ nào hắn lại thừa cơ chiếm đoạt lấy em..
Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh, tim tôi đập mạnh từng nhịp.
Tôi mở cửa..
- Hai người..
Em ngồi trên giường, em ra hiệu cho Yoongi che đi bàn chân nhỏ sưng tấy lên của mình.
Yoongi hắn cũng đã kể với tôi sau đó là vì bữa tiệc tối nay, em đã cố xỏ cho vừa đôi giày cao gót tôi mua tặng em. Có lẽ tôi đã lựa nhầm size nên có hơi chật với em.
Em không muốn làm tôi mất mặt.
Tôi vô tâm quá..
- Nhóc, lại đây anh xem.
Em đi từng bước khập khiễng trong sự dìu đỡ của hắn.
Em chợt ngã vào lòng tôi, tay vịn lấy vai tôi lấy lực đứng dậy.
Hết 2 tuần..
.
- Anhhh, hôn em được chứ?
- Sao vậy? Sao lại đòi hôn?
- Em nhớ anh~
- Anh cũng nhớ emmm
Còn 11 ngày
.
- Min Yoongi, Park Jimin, quỳ xuống cho tôi, hai người gan lắm, dám ăn hết đồ ăn trong bếp!!??
T/b cầm trong tay cây súng đồ chơi AKM hôm trước tôi mua cho em ấy. Cái thể loại con gái gì mà thích chơi bắn súng, hệt đứa nhỏ. Mẹ nó đã vậy rồi, sau này con gái lớn lên tính nết sẽ ra thế nào đây hả trời.
Yoongi quỳ kế bên tôi, mặt bí xị. Thực ra thì nguyên liệu làm bánh của em..
Tụi tôi ăn sạch rồi.
Có bao nhiêu đâu... Một hộp dâu với nguyên cây kem(?) thôi à.
Tại em bỏ đói tụi này sáng giờ mà.
- Được lắm, cả hai nhịn đói, tối nay cắt cơm!!
- Nâuuuuuuuuuuuu
Còn 5 ngày
.
Yoongi hắn đang nắm tay người con gái lạ trước mặt T/b. Em ấy sụt sịt mũi muốn khóc.
T/b thoáng nghe tên của cô gái ấy. Hắn còn dám gọi tên cô ta một cách thân mật nữa.
- Sana-chan, blablabla..
Jung T/b là cái đồ đanh đá nhất hành tinh này, em chạy thật nhanh lại cản đường cả hai. Em mong rằng Yoongi sẽ nhận ra lỗi lầm của mình nhưng thật sai lầm, hắn cười và hiểu thấu tính ghen của em.
Cô gái tên Sana cũng cười. Một nụ cười tươi tắn và vô tội. Đúng, nhìn vào là vô tội nhưng em không thích.
- Xin chào, cậu là T/b đúng chứ? Hehe, cậu hiểu lầm gì rồi. Đây chỉ là anh họ tớ thôi😂 đừng làm vẻ mặt đó chứ, tớ cảm thấy có lỗi quá. Xin lỗi vì làm cậu ghen nhé.
Sana bỏ tay Yoongi ra, cô ấy đánh bụp vào vai Yoongi. Hai người thật sự có một vở kịch tốt.
- Diễn giỏi lắm. Giờ anh mới biết mẹ của con anh cũng biết ghen. Aishhh đồ ngốc này, em nghĩ anh dám giành vợ của con Yoda à?
- Ai là mẹ của con anh??
T/b ngớ người. Em chợt nhận ra lỗi không đáng có của mình. Đó là để lộ tính hay ghen của mình.
- Hai người ở lại đi, em về đây, về trễ con Yoda kia hành em chết. Baiii. Có gì gặp lại nha.
Sana cũng trốn đi luôn. Giờ còn có tôi với Yoongi. Thật là xấu hổ đến không biết giấu mặt đi đâu.
- Con nhóc hay ghen này. Về không, anh không đợi đâu nha!
T/b lật đật chạy theo cái vẫy tay của Yoongi dù không hiểu chuyện gì xảy ra.
Còn 2 ngày
.
- Về được chưa? Anh nhớ game, huhu
- Muốn nhịn đói không?
Tôi lập tức im bặt đẩy xe cho em lựa đồ ăn. Tôi không muốn mất bữa phụ đâu.
Hừ, siêu thị gì mà chán ngắt, có nên kiến nghị lắp mỗi máy chơi game ở một gian hàng bán trái cây không ta?
Buổi chiều cuối cùng
.
Sau khi thanh toán tiền kẹo cho em xong, chúng tôi đan tay vào nhau, dạo bước trên con phố quen thuộc.
Ánh nắng càng làm cho nụ cười của em thêm tỏa sáng.
Chúng tôi không nói gì nhưng cả hai đều thấy ấm lòng. Hạnh phúc dâng đầy cốc thủy tinh. Nói ra thì không biết tình yêu tôi dành cho em có nhiều hơn nước biển không nữa.
Tôi như gặp người quen ở chốn này. Đôi chân nhẹ ngừng bước, nhìn người ấy cho thật rõ. Chính xác là cô ấy rồi. Người con gái tôi từng dành trọn tình thương cho..
- A, Jimin, chào..
- Chào em, Soul.
- Hiếm khi gặp, hai người nói chuyện đi, em về trước.
Tôi nhìn T/b, em ấy lắc đầu.
- Vậy mình ngồi xuống nói chuyện.
Tôi ngồi xuống. Trời nắng quá mà T/b bỏ tôi lại ở đây.
- Thiệt luôn? Ngồi giữa đường?
- Chứ sao?
- Trời, mẹ em gọi, thôi để lần sau, tạm biệt.
Soul lấy cớ rồi cũng chuồn mất tiêu.
.
Đã hết 1 tháng. Hôm nay là ngày em đưa ra quyết định. Yoongi và tôi đều hồi hộp trông ngóng câu trả lời từ em.
Đổi ngược lại là tôi, tôi cũng thấy khó khăn để chọn. Vì ai cũng yêu em, cũng dành tình thương cho em.
- T/b, em chọn đi. Một là anh, hai là Yoongi.
- Em.. Emm.. Em chọn.
( OE )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top