• Tiền bối •

" Tiền bối, nghe bảo hôm nay anh đi tập bóng rổ "

" Đúng rồi, có việc gì không? "

" Thì hôm nay em được nghỉ sớm, em đến xem anh tập có được không? "

" Nếu em rảnh thì cứ đến, sân bóng cũng không phải của tôi "

Tôi nghe xong liền cười híp mắt, tay gắp ngay cho anh một miếng gà.

Chuyện là tôi và anh giờ giải lao đã cùng hẹn nhau đi ăn ở căn tin. Chuyện này bắt đầu cũng lâu, cứ hễ đến giờ giải lao là chúng tôi lao cùng nhau đi ăn. Riết rồi cũng thành quen.

Nhưng lúc ăn chỉ có tôi là một mình nói chuyện. Lúc ăn anh đặc biệt nghiêm túc, đôi lúc thì trả lời tôi vài ba câu hỏi.

Nhưng anh vẫn hay nhường đồ ăn cho tôi và bảo là anh không thích món đó. Tôi thì món nào ăn cũng được, lại còn ăn rất khỏe nên anh cứ gắp qua thì tôi đều nhận hết.

Chỉ lạ là anh bảo không thích ăn nhưng lần nào đến căn tin anh cũng lấy ngay món đó đầu tiên.

Bình thường cứ biết anh tập bóng thì lần nào tôi cũng đến xem. Nhưng lần nào cũng xin phép anh, anh có không cho tôi cũng đến. Tôi chợt nghĩ khi yêu ai cũng lạ lùng như thế sao?

Ăn xong chúng tôi về lớp, vì học cách nhau một tầng lầu nên tôi tạm biệt anh ở cầu thang rồi về lớp của mình.

" Ami, thế nào có đi xem bóng rổ không? " - cô bạn thân của tôi tra hỏi.

" Có chứ, có tiền bối Jimin thì đương nhiên phải đi rồi " - Tôi cười tươi đáp

" Vậy chúng ta cùng nhau đi "

" Được "

____

Tôi và cậu ấy sau khi học xong tiết cuối liền đi đến sân bóng.

Tôi nhìn thấy anh trong bộ đồ chơi bóng rổ liền mở to mắt, mồm chữ O như mọi lần. Nhìn anh như thế này bao nhiêu lần cũng không chán. Nhìn xem, cơ bắp cũng rất rõ.

Tôi và cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Không biết anh đã nhìn thấy tôi đến hay chưa.

Tôi tập trung vào trận đấu bóng rổ ở phía trước nhưng chủ yếu vẫn là dán mắt lên người anh. Da của anh trắng thật đấy. Anh cười cũng thật đẹp. Cứ thế này thì tôi chết mất.

Đang lúc tôi chăm chú thì trái bóng kia bổng bay lệch hướng tiến thẳng về phía tôi. Tôi hốt hoảng chẳng biết làm gì chỉ vội lấy tay che đầu lại. Nhưng vẫn là một lúc lâu chẳng sảy ra chuyện gì. Tôi nhìn lên thì thấy có một đôi tay nhỏ nhắn chắn banh lại giúp tôi.

Tôi đứng dậy cúi đầu lia lịa.

" Tiền bối, cảm ơn anh đã đỡ giúp em "

" Không có gì, là chuyện nên làm thôi mà "

Nói xong anh ấy liền bỏ đi. Anh ấy cũng trắng thật, có khi còn trắng hơn cả Park Jimin. Tôi lặng lẽ dõi theo bằng một ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi lay cô bạn ngồi cạnh rồi vội hỏi.

" Này, tiền bối đó tên gì? "

" Anh ấy sao... Hmm... hình như là Min Yoongi "

Yoongi? Cái tên này tôi từng nghe qua nhưng vẫn chưa thấy mặt bao giờ. Nghe bảo anh ấy là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Đúng là trông thật khí phách

Tôi ngồi xem một lúc liền chạy đi mua nước. Vừa về thì mọi người cũng đã tập bóng xong. Nhìn thấy Jimin đang lấy khăn lau mặt tôi liền đến gần nhưng cứ thế mà đi ngang qua anh, đến gần chỗ tiền bối Yoongi. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy đôi mắt của Park Jimin có phần trông chờ. Anh nhìn theo hướng của tôi đi.

" Tiền bối, nước của anh đây. Cảm ơn anh vì đã đỡ bóng giúp em "

" À anh cảm ơn. Việc đấy không có gì to tát đâu "

" Vâng ạ "

Tôi cười tươi, cúi đầu rồi đi đến chỗ Jimin. Anh ấy thấy tôi thì cau mày lại.

" Nước của tôi đâu? "

" Thôi chết em quên mất "

Tôi lấy tay gãi đầu, Jimin cứ thế mà bỏ đi. Nhưng tôi không vội chạy theo sau. Tôi nhìn qua Min Yoongi đang đứng cạnh.

" Tiền bối, nhà của anh ở đâu? "

" Anh cũng đi cùng trạm xe bus với Jimin nhưng xa hơn một tí. "

" Trùng hợp quá, nhà của em ở gần nhà tiền bối Jimin. Vậy chúng ta về cùng nha "

" Được "

Thế là chúng tôi về cùng nhau. Cùng lên xe bus và ngồi ở dãy ghế cuối xe. Tôi chen vào giữa hai người đó liên tục luyên thuyên trò chuyện với tiền bối Min. Chúng tôi mới đó mà đã nhanh chóng thân với nhau.

Còn Park Jimin tôi chỉ thấy anh ấy đeo tai nghe mà nghe nhạc. Anh ấy thấy tôi quay qua liền liên tục cau mày. Tôi chợt nhận ra từ lúc ở sân bóng đến giờ tôi chỉ toàn nói chuyện với Yoongi, anh ấy hoàn toàn bị bơ đẹp.

Đến trạm xe tiếp theo chúng tôi tạm biệt tiền bối Min rồi cùng nhau xuống xe. Vừa xuống anh ấy đã bước đi rất nhanh khiến tôi phải chạy để đuổi theo.

Vừa đuổi kịp tôi giơ tay kéo áo của anh ấy vô tình kéo phải sợi dây tai nghe. Lúc đó tôi nhận ra từ nãy đến giờ anh ấy không có cắm tai nghe vào điện thoại.

" Tiền bối, sao anh đi nhanh vậy? "

" Trễ rồi "

" Anh đi như thế sao em theo kịp "

" Không kịp thì đừng theo "

Nghe anh nói câu đó tôi liền chạy nhanh hơn, thanh công đứng trước mặt chặn anh lại.

" Tiền bối, anh giận em chuyện gì sao ? "

" Tại sao em cứ gọi tôi là tiền bối vậy ? "

" Em hỏi anh trước "

" À thì... Tại sao tôi phải giận em? "

" Nè... Đừng có nói là anh đang ghen nha"

Nghe tôi hỏi Park Jimin liền đỏ mặt. Anh không trả lời mà cứ kéo tôi đi. Đã vậy tôi không bỏ qua dễ dàng, suốt trên con đường đó tôi cứ liên tục hỏi anh đến cùng. Anh thì cứ kiên nhẫn không trả lời tôi. Nhưng chỉ được một lúc.

" Park Ami!! Em..."

" Em thích anh "

Anh đang định nói gì đó cũng chợt im lặng. Mọi lời định nói đều bị nuốt hết vào bụng. Tôi cảm thấy chân mày của anh giãn ra. Anh không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Nhưng anh lại kéo tôi đến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt của tôi. Môi mấp máy như sắp nói gì đó. Tôi có cảm giác mình sắp nhận được câu trả lời, ánh mắt đầy mong đợi.

Nhưng không như tôi nghĩ, anh gõ đầu của tôi một cái sau đó liền bỏ đi trước.

____

" Vào nhà đi "

" Tiền bối, anh có thể hôn em một cái để tạm biệt không? "

" Không  "

Anh đưa tay lên cốc đầu tôi một cái rồi bước về. Tôi cảm thấy khi đó anh có hơi chần chừ. Có phải anh động lòng rồi không.
____

Vào nhà một lúc không lâu tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh.

" Tiền bối? "

" Có chuyện gì? "

" Ngày mai là chủ nhật, anh kèm toán cho em một buổi có được không?"
" Em sắp có một bài kiểm tra"

" Em không hiểu bài nào thì gửi qua đây "

" Tất cả "

"..."
" Được rồi, mai gặp! "

" Vâng ^^ "

________________________________________

" Em đừng gọi tôi là tiền bối nữa có được không? Có thể gọi là Park Jimin oppa chẳng hạn...'"

Anh soạn một tin nhắn nhưng không gửi đi. Cứ thế mà tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #지민