3. Thỏa thuận

Nhưng Amie đã lầm, Jimin vẫn tiếp tục nhạt toẹt như thế.

Sau ngày hôm đó, đã nhiều lần cô thử quay sang nói chuyện với Jimin, nhưng câu trả lời nhận lại toàn là gật đầu, 'ừ', 'có', 'không' hay những thứ tương tự như vậy, không phớt lờ đi đối với cậu không phải đã là kì tích lắm rồi chứ?

"Young Soo ah, cậu nói xem làm sao để thêm muối vô bạn cùng bàn đây?"

"Không phải lần trước hai cậu đã hoà thuận gì gì rồi cơ mà?" - Young Soo tròn mắt

"Thì đấy là nói thế thôi, Jimin vẫn chẳng chịu nói gì cả, thà tớ ngồi với Harin để có người cãi nhau còn hơn!"

Câu nói ngớ ngẩn này của bạn thân làm Young Soo phì cười, giở giọng trêu trọc - "Cậu cứ bảo vậy, đến khi được ngồi thật thì lại khóc lóc kêu nhớ Jimin cho mà xem"

"Không thèm, tớ ngồi cạnh Jimin lâu có khi tự kỉ luôn mất, có một mình tớ độc thoại thôi"

"Tớ thấy người ta cũng tốt với cậu đấy chứ, hôm trước chả giúp cậu vụ tiền quỹ còn gì, dạo này thấy cũng thân hơn trước nữa"

"Thì là mấy lần đó thôi, khi nào cậu ta chịu mở mồm ra đi rồi hẵng kêu tốt ha!!"

Vừa dứt lời thì nghe chuông báo vào lớp, Young Soo kéo cô vội vã trở về lớp cho kịp tiết học.

Thì cũng đúng như Young Soo nói. Jimin dạo này cũng đỡ phũ cô hơn trước, cô có hỏi bài thì cũng chỉ chứ không có từ chối thẳng thừng nữa.

"Ể, Jimin, bài này làm như nào vậy?"

Thấy Jimin khẽ nhìn qua, cô nói thêm:
"Hôm nay Young Soo nghỉ rồi, cậu chỉ tớ coi!"

Jimin không trả lời nhưng vẫn cầm tờ nháp ra ghi vào một số công thức loằng ngoằng gì đó, quẳng cho cô tặng kèm một câu "Đây". Cái tên này bị liệt ngôn hay gì, nói nhiều một chút thì chết hay sao mà phải tiết kiệm từ ngữ như vậy?

Và với sự giảng bài vô cùng nhiệt tình và dễ hiểu của Park Jimin thì Amie đương nhiên làm bài sai bét. Mất gốc kiến thức như cô mà chỉ nhìn qua mấy cái công thức rồi đưa bài thì ai mà làm nổi chứ. Đáp lại cái nhìn âu yếm của cô, Jimin ngồi xa cô ra một chút. 

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu nhiều ngày sau đó, tình hình đột nhiên tiến triển chút chút, Jimin tỏ ra thân thiết với cô hơn, hoặc là chỉ là cô nghĩ như vậy, Jimin với cô từ quan hệ "xa cách quá mức" đáng ra không nên có đối với bạn cùng lớp tiến triển lên thành quan hệ "người bình thường với nhau".

Mỗi lần lớp có phát giấy tờ gì, cậu ta sẽ tử tế lấy cho cô một tờ. Hay nếu cô lỡ làm rơi cục tẩy hay cái bút, người nhặt sẽ là cậu ấy. Mấy chuyện này có vẻ bình thường với những cặp bạn cùng bàn khác, nhưng đối với tên Jimin này thì... 

"Này, cậu đập đầu vào đâu hả?"

"Nói vớ vẩn cái gì thế?"

"Ù ôi nay có người giúp tớ điểm danh với lớp trưởng cơ đấy, cảm ơn lòng tốt của ai đó nhé mặc dù cũng không cần lắm, Young Soo là bạn thân tớ cơ mà!"

Gì vậy? Không phản bác lại mà còn gật gù như mấy ông lão già, có khi nào cậu ấy đang tính dụ dỗ lấy lòng để bán cô sang Trung Quốc không...

Không chỉ dừng lại ở đó, một chuyện kì lạ hơn nữa đã xảy ra. Và nó tên là PARK JIMIN NHẮN TIN CHO KIM AMIE.

Nếu là một tin nhắn bình thường như hỏi bài tập ( mặc dù ở trường hợp Jimin và cô thì quá vô lý ) hay thông báo việc lớp, thì cô cũng không sốc đến như vậy.

- j.m: Hello
- amie.kim: GÌ VẬY TRỜI? CÓ PHẢI TẢNG BĂNG CÙNG BÀN VỚI TÔI KHÔNG????
- j.m: seen

Cảm tưởng như hai lông mày sắp dính vào với nhau, Amie nhăn mặt nhìn đoạn chat trống trơn từ đầu năm học đến giờ. Cái tên này có thần kinh không vậy, tin nhắn vỏn vẹn một chữ không có hồi đáp, lúc nào cái con người này cũng làm cô thấy khó hiểu. Đầu năm học, cả lớp có xin thông tin liên lạc của nhau để tạo group lớp, nên tìm thấy tài khoản của cô cũng không khó khăn, kể cả đối với Jimin, nhưng mà kể cả thế thì cũng không có lí do gì để cậu nhắn tin cho cô như thế cả?

Các bạn cùng lớp cô cũng có nhắn tin nhiều với ai đâu, trừ Young Soo ra thì cô không thực sự thân thiết với ai trong lớp. Dòng thông báo tin nhắn hiện lên màn hình từ chủ tài khoản có tên j.m làm cô suýt phun hết trà đào đang uống lúc đó.

Khoan đã, nếu xét theo tình huống hiện tại, có một khả năng có thể xảy ra.

Một ý nghĩ vô tình bắn lên trong đầu Amie, cô vừa nghĩ đến một điều gần như là không thể xảy ra. Nó có tên là "hình như Jimin có vẻ quý mến cô một chút trên mức bạn bè".

Amie đỏ mặt. Cô vùi đầu xuống mấy cái gối lộn xộn trên giường, thầm nghĩ bản thân điên rồi, suy nghĩ đó quả thật quá điên rồ đi. 

Cô không dứt ra nổi cái ý nghĩ ấy, quyết định sáng suốt nhất lúc này là đắp chăn, ôm gấu bông hình cá sấu, nhắm mắt, mơ thật đẹp về các loại đồ ăn ngon mà cô thích và đừng nghĩ gì nữa cả.

_______________

Sáng hôm sau, vẫn là cái hương dìu dịu của nắng, ánh xuân bắt đầu chầm chậm ghé thăm đường phố Seoul nhộn nhịp, nhưng Kim Amie lại có vẻ không tận hưởng nó vào lúc này. Như mọi ngày, cô vào lớp rồi đi đến dãy bàn cuối cùng, định bụng sẽ vào cất cặp rồi sẽ phi ngay qua bàn Young Soo tán phét. Đi tầm nửa đường, cô bỗng thấy Jimin vừa hướng ánh mắt về phía cô, có một sự luống cuống gì đấy lướt ngang qua nhưng cô cũng dừng lại quan sát, cậu cũng thoáng qua thấy cô đang nhìn mình, song vẫn bình thản đọc tiếp một cuốn sách dày cộp khác. Ngồi xuống được năm giây, cô bỗng nói:

- "Jimin, chào buổi sáng!"

Cậu quay sang phía cô với ánh mắt không thể khó hiểu hơn, nhưng cũng chỉ gật nhẹ một cái. Chính cô cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, lạ quá, sao hôm nay ngồi đây cô lại thấy căng thẳng và bí bách hơn bình thường, không phải cô bị bệnh gì rồi đó chứ ?

----

Qua hai tiết học, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ, bài vở đúng là khiến cô mệt chết mất. Bụng cồn cào kêu gào cô cho ăn, Amie định đi canteen mua sandwich, bỗng, Harin từ đâu xuất hiện tiến đến chỗ cô nói chỉ đủ cho cô nghe thấy - "Cậu ra nói chuyện với tôi một chút". Hả?? Lại kiếm chuyện gì đây, kể từ chuyện lần trước cô đã không thích cái tính cao ngạo của cô gái này, lại càng khó hiểu và ác cảm hơn về hành động của Harin hôm đó. Hôm nay Amie nhất định phải hỏi cho ra nhẽ lí do vì sao Harin lại đổ lỗi cho cô. 

- "Cậu là đang thả thính Jimin đó hả?"

- "Hả?? Cậu có biết cậu đang nói gì không vậy, sao tớ phải làm thế?"

- "Tôi thì lại thấy cậu có vẻ rất thích cậu ấy đấy. Nói cho cậu biết, tôi và Jimin học chung từ mẫu giáo đến tận bây giờ, nếu tính về thời gian chơi chung, tôi với cậu ấy còn hơn cả tri kỉ."

- "Ủa kể cho tớ làm gì vậy trời?? Nếu cậu muốn ôn lại kỉ niệm thì tìm Jimin mà kể chứ?" - định sẽ rời đi, Harin vẫn không tha cho cô, người gì đâu mà thần kinh vậy trời?

- "Kim Amie! Cậu có hiểu không vậy? Park Jimin hoàn toàn không thích cậu, cậu nên bỏ cuộc đi, cậu liệu mà ngồi xa cậu ấy ra một chút, nếu không tôi sẽ không để yên !"

- "Hai người thân nhau quá ha! Vậy mà không thấy đi chung bao giờ, có phải một mình cậu tự ảo tưởng không vậy?"

- "G-gì cơ?"

- "Vậy ra lí do cậu đổ tội cho tôi là đây hả, có trẻ con quá không thế?" 

Không kịp để người kia phản ứng, Amie đã tót đi về lớp. Cô không muốn vướng vô mấy rắc rối vớ vẩn như này. Cô từng thấy rất nhiều trên phim, nào là "Anh ấy là thanh mai trúc mã của tôi" nào là "Tôi yêu cầu cô tránh xa anh ấy ra",.. Aiya mấy nữ chính mà dính vô mấy đứa như thế thường sẽ gian nan để đến được hạnh phúc, thật tốn thời gian hết mức. Ngồi lại vào vị trí, khi không lại mất nguyên một cái giờ nghỉ để đóng phim, bực chết cô rồi. Bỗng, Jimin bên cạnh đẩy sang một mảnh giấy, tính rủ cô chơi gấp máy bay sao?

Gặp tôi ở sân sau khi ăn trưa xong.

Hả hả hả hả hả? 1001 câu hỏi nảy lên trong đầu cô không có câu trả lời. Hôm nay là cái ngày gì thế? Bản thân có nổi tiếng quả rồi không, ai ai cũng đòi gặp là sao, riết cô thành cái bể chứa công cộng cho tâm sự của mấy người à??

Ngó sang bàn bên cạnh, Jimin cậu ta đang quay mặt qua hướng khác, tay chống cằm, từ đằng sau cô vẫn thấy hai gò má cậu có chút đỏ lên, dáng vẻ kì lạ chưa từng thấy bao giờ. 

Tự dưng cô nảy ra một ý nghĩ khùng khùng khác mà khả năng xảy ra còn thấp hơn trước đó nữa. Nó có tên là "Jimin muốn tỏ tình".

Tâm trí cô thoáng chốc trở thành mớ bùi nhùi, tỏ tình hay được tỏ tình, mấy chuyện này trước giờ cô đều chưa trải qua. Cô nên bày ra loại cảm xúc gì đây? Ngại ngùng, căng thẳng, hạnh phúc, tức giận, lạnh lùng, hay cứ khóc to thật to lên cho xong chuyện nhỉ? Cứ thế trong đầu cô nghĩ ra cả ngàn tình huống cô có thể gặp phải, cách đối diện với nó, nào là đốt nến lãng mạn nè, đi xem phim, hay là tặng hoa đeo nhẫn, cô phải làm sao đây! 

"Amie, cậu mới ăn trúng gì hả mà cười suốt từ sáng đến giờ vậy?" - Young Soo có vẻ lo lắng cho sự bình thường của bạn thân, vừa lấy từ phần cơm của Amie một miếng trứng chiên đút vào mồm vừa hỏi.

"Yaaa trứng của tớ Young Soo" - Amie lúc này mới ngưng cười

"Sao, Amie nhà ta thích anh nào rồi hay gì vậy, cậu cười tủm tỉm từ nãy đến giờ đấy"

"Hả?? Cậu nói gì vậy, còn lâu mới có người đủ tiêu chuẩn lọt vào mắt xanh của Kim Amie đại nhân nhé!"

"Cậu cũng lạ thật đấy, từ bé đến giờ chưa yêu ai, cũng chưa thích ai bao giờ. Cậu xinh chết đi được nhưng ai tỏ tình cũng gạt phăng đi, cậu có còn là con người không vậy trời?"

"Mmm.. Sắp muộn rồi, cậu lên lớp trước nhé, tớ có việc phải đi đây!" 

Sau giờ nghỉ trưa, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến chỗ hẹn, tìm kiếm hình bóng cậu bạn cùng bàn.

Người như Jimin chắc sẽ không đi muộn đâu nhỉ, cô nghĩ thầm. Đúng thế, khi tới nơi thì đã thấy Jimin đang chờ cô ở chiếc ghế đá dưới bóng cây cổ thụ to lớn, mắt hướng về phía bầu trời. Cô đang định chạy ra hù cậu giật mình một vố, nhưng có gì đó thôi thúc cô đứng lại ngắm nhìn hình ảnh cậu trai này một chút. Ừ thì.. Tính cách của cậu ta đúng là khó ưa, lầm lì lại nhạt toẹt, nhưng cô không thể phủ nhận được rằng nhan sắc của Jimin lúc này quả thật không thể đùa được. Khuôn mặt thanh tú, góc cạnh rõ nét, làn da trắng mịn, sống mũi cao, thân hình cũng đẹp nữa. Điểm thu hút nhất trên gương mặt Jimin có lẽ là đôi mắt, dưới nắng, mắt cậu ta đẹp vô cùng, lông mi cong, con ngươi long lanh đến động lòng người, cô cảm giác như đang thấy một bức tranh lấy ra từ mấy phim thanh xuân vườn trường vậy. Nếu cậu ta sôi nổi hoạt bát hơn, có khi lại trở thành nam thần của trường ấy chứ.

Bỗng, từ đằng xa có một em bé vì đi không cẩn thận mà vấp ngã, cậu ta vội chạy đến giúp đỡ. Jimin.. vốn là người ấm áp như thế sao? 

"Amie?" - Jimin quay sang thấy cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em ấy bị chảy máu ngoài da, tôi sẽ đưa đến phòng y tế" - Jimin vừa nói, vừa quỳ xuống xoay người về phía cậu bé kia. Em ấy nín khóc, ngoan ngoãn ôm lấy Jimin để cậu cõng lên. 

Suốt quãng đường đi, không một ai nói với ai câu nào. Chợt em bé đang nằm sau lưng Jimin quay đầu lại cất tiếng nói phá tan không khí yên tĩnh một cách không cần thiết đó:

"Chị ơi, chị với anh đẹp trai này đang hẹn hò sao ạ?"

Giật mình trước câu hỏi đó, Amie vội phủ nhận: 
"Nè em nói gì vậy, tất nhiên là không rồi !" - Khẽ đánh mắt xem phản ứng của Jimin, cậu ấy có vẻ không hề quan tâm đến cuộc hội thoại đó, mặt của cô lúc này không khác cà chua là bao.

"Chắc vậy rồi, anh đẹp trai chắc thích hẹn hò với mấy chị xinh xinh cơ" - Em bé thì thầm.

"Ơ này ý nói là chị xấu hả??" - Amie nghe thấy và tổn thương sâu sắc.

"Đồ con ma" - Em bé lè lưỡi buông lời phũ phàng rồi quay đầu lại ra phía trước. Cô thấy em nói nhỏ gì đó vào tai Jimin làm khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, là đang cười nhạo cô luôn hả? 

Amie đi phía sau, thầm mỉm cười. Ở trong lớp thì tỏ ra vô cảm, hóa ra cậu thật sự hay giúp đỡ mọi người. Kể từ lần cậu giúp đứa bé trở về lớp học, cô đã biết cậu là người không chỉ tốt bụng, mà còn vô cùng nhiệt tình giúp đỡ người khác, nhưng chắc người khác ở đây không bao gồm cô rồi. 

Vào đến phòng y tế, Amie vừa nói chuyện với giáo viên để liên lạc với chủ nhiệm của em, vừa quan sát hai con người kia đang cười đùa vui vẻ. Jimin đang làm trò để chọc cười em bé kia, thật sự cô vô cùng bất ngờ. Thì ra, đây là khía cạnh khác của Jimin. Bên cạnh con người chỉ biết cắm đầu vào sách vở, hóa ra lại có thể cười tươi như thế này. Vậy mà cậu không thèm nhếch môi lấy một mm khi ngồi cùng cô, đúng là hai mặt mà!

Sau khi chủ nhiệm đến đón em bé kia, Jimin cùng cô đi về lớp. Trên đường đi, cô sực nhớ ra cuộc hẹn giữa hai người, quay sang hỏi cậu:

"À, cậu muốn nói gì với tớ vậy?"

Hai tai Jimin bỗng ửng hồng, dừng chân lại một lúc mới lên tiếng: 

"Thực ra..." 

"Sao sao sao?"

"Cậu đừng ngắt lời"

"Hiểu rồi.."

Jimin ngập ngừng, vẻ lúng túng trên gương mặt với một người ít thể hiện cảm xúc thực sự khó mà giấu được. 

"Tôi.." 

Cô đang hồi hộp.

"Choi Young Soo"

Eh?

"Hả?"

"Choi Young Soo, tôi thích cô ấy, từ học kì đầu tiên, là.. là vậy đấy!" - Jimin gần như hét lên, đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc rõ ràng như thế.

Não của Amie dường như rối tung lên, cô không biết mình nên như nào. Có một đám mây đen to tướng vừa kéo đến đầu cô, một thứ cảm giác khó chịu đang phình ra trong bụng cô và dường như thôi thúc cô hãy bỏ chạy thật xa ngay bây giờ.  

Định quay người bước đi, Jimin sốt ruột: "Này, cậu nghe tớ nói gì không hả?"

"A- tớ.."

"Cậu.. là bạn thân của cô ấy, tôi.. ờm.. tôi cần cậu giúp"

Cô nhận được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 

"Giúp? Giúp gì cơ?"

"Thì.. tôi muốn thân với cô ấy hơn.." - giọng cậu ấy nhỏ dần.

"Đổi lại" - Chưa để cô nói gì thêm, Jimin vội nói tiếp - "Tôi sẽ giúp cậu trong các bài kiểm tra mà cậu sợ."

Bài kiểm tra, đúng là đáng sợ thật. Cô mà còn mang điểm kém về, chắc chắn bố mẹ sẽ băm cô thành trăm mảnh. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng đồng ý, nói gì thì nói chứ lôi điểm yếu của Amie ra thì cô chỉ biết đầu hàng. Park Jimin nghe thấy, cơ mặt giãn ra, chìa ra một cây bút, một tờ giấy bảo cô kí vào. 

"Hả? Gì đây, cam kết thỏa thuận, cậu có màu mè quá không đó??"

Jimin trừng mắt nhìn cô

"Kí thì kí, làm gì căng vậy trời"

Cầm bút kí xong, mắt cô va vào một dòng chữ:
Ngày kết thúc: Tỏ tình Young Soo

Jimin, cậu ta có ý định sẽ tỏ tình với Young Soo. Bằng một lẽ kì lạ nào đó, cô cảm thấy khó chịu đến mức có thể nổ tung ngay bây giờ.

Kể từ ngày hôm nay, giữa Jimin và cô có một thỏa thuận.
Kế hoạch tán đổ chính bạn thân của cô sẽ do cô sắp đặt, rồi cô sẽ không phải lo về mấy bài kiểm tra đáng sợ nữa. 

______________________

Tác giả muốn nói: Thực ra au không nghĩ sẽ tiếp tục ra chap vì au lười quá, nhưng vì nhớ bé nó quá nên tớ sẽ cố gắng ra thêm nhaaa, cảm ơn các bạn và mong các bạn sẽ ủng hộ nheee><


- Đọc xong chap này rồi thì đọc chap tiếp đi - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top