1. Đồ tự kỉ

Nắng nhè nhẹ phảng phất qua ô cửa sổ, khẽ rải đều trên từng tán lá của những chậu cây đặt dọc hành lang.

Kim Amie tay cầm một hộp sữa nho, tay kia cầm túi sandwich trứng vội vàng chạy đến ngó nghiêng ngoài cửa lớp. Với cách ăn mặc hôm nay của cô, người ngoài nhìn vào không khỏi hiểu lầm. Cô trên người cuốn một lớp khăn quàng trên đầu đội kèm với mũ lưỡi trai, mang khẩu trang thêm cặp kính râm trông vô cùng nguy hiểm. Quan sát một hồi, cô nhanh nhẹn đi thẳng xuống cuối lớp.

Đến dãy bàn có một cục trắng trắng to đùng đang hiện diện, ánh mắt khẽ liếc qua hướng khác, Amie gõ nhẹ lên mặt bàn, đánh động cậu trai đang gục mặt ngủ say sưa. Không có phản hồi, cô gõ gõ thêm mấy lần nữa nhưng cái tên chết tiệt này vẫn cứ say như chết. Cuối cùng, sau vài cái đạp nhẹ nhàng từ phía người bạn yêu thương của mình, Park Jimin cũng cử động nhẹ, cậu khẽ dụi mắt rồi từ từ ngước lên, bị dọa cho hồn vía bay xa cả chục mét.

Nét ngái ngủ thoáng xuất hiện nhưng vẫn không giấu được khuôn mặt thanh tú, làn da trắng còn vương vệt ửng đỏ, nói thẳng ra là rất đẹp trai.

"Chào buổi sáng... Hả, là cậu hả Amie, cậu mặc cái gì thế này?"

"Buổi sáng cái đầu cậu, cầm sữa này cho vào ngăn bàn nó nhanh lên"

"Hả ? Cậu chắc không đó ??"

"Sữa nho là vị mà nó thích nhất, người ta không đổ thì cũng phải nghiêng ngả tứ phía, cậu có nhanh lên không hả?"

Nhìn bộ dạng luống ca luống cuống của con người đầu tóc vẫn rối bù trước mặt, cô khẽ phì cười.

Còn tại sao cô phải mang đồ đến cho tên này ư? Cô chán nản thở dài, chuyện bắt đầu vào đợt chuyển vị trí ngồi đầu năm.

------------------------

Là ngày đầu tiên sau kì nghỉ lễ tại một ngôi trường cấp ba, Kim Amie nhanh chóng chuẩn bị cho kì học mới. Hôm nay là ngày cô giáo sẽ đổi chỗ của học sinh để bắt đầu học kì 2. Những đôi bạn thân ngồi cạnh nhau suốt từ đầu năm đến giờ, ai cũng cảm thấy hơi buồn và tiếc nuối với vị trí ngồi quen thuộc của mình. Kim Amie cũng chẳng phải ngoại lệ, cô và Choi Young Soo tất nhiên phải chuyển dãy bàn học theo lời giáo viên. Lần này Kim Amie ngồi cạnh một bạn nam tên Park Jimin, cậu bạn hiền lành không có gì nổi bật và đáng chú ý. Vì kì trước Amie và Jimin ngồi cách nhau 2 dãy bàn nên cũng không thân thiết lắm nếu không muốn nói thẳng ra là rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí thi thoảng cô còn giật mình với sự tồn tại của cậu trong lớp học. Kim Amie thật sự lo lắng bởi không có cô bạn Young Soo lớp trưởng quyền lực ngồi kế bên thì làm sao có thể vượt qua các bài kiểm tra đây ?

- "Chào cậu, ờm.. bọn mình trước giờ khá ít giao tiếp nhỉ, cứ giới thiệu lại nhé, tớ là Kim Amie!"

- "..."

- "Cậu ơi ?"

- /liếc/

- "Ờm.. tớ là Amie, lúc trước tớ ngồi ở kia kìa, cậu là Ji- cái gì ấy nhỉ..?"

"Park Jimin"

Cậu bạn này là đang nhút nhát, tỏ ra lạnh lùng gây sự chú ý hay là ghét con gái vậy ? Thấy Amie liền ngồi xích qua một bên nhưng mà lại xa đến nỗi không cần thiết. Bù lại thì Jimin lại được cái cực kì đẹp trai, sách vở gọn gàng, chữ viết cũng gây ấn tượng tốt. Cũng phải, Amie đã từng nghe mọi người nói Park Jimin là một tên mọt sách ít nói nên chắc hẳn thành tích học tập cũng không tệ. Tính cách cậu như vậy chắc chắn là sẽ không nhắc bài cho cô trong giờ kiểm tra đâu. Nghĩ đến điều này lại khiến Amie thở dài liền có ý định đến giờ ra chơi sẽ lôi Young Soo ra canteen trường để than thở về cậu bạn cùng bàn.

Reng reng reng...

Đây rồi ! Ba hồi chuông này luôn có phép thuật khiến Amie đang ỉu xìu lập tức sáng bừng trở lại. Liếc nhìn qua cậu bạn bên cạnh, cô không biết nói gì hơn, cậu ta lại đang dí mặt vào một quyển sách dày cộp. Không cần quan tâm, nhanh chóng rời khỏi bàn và kéo Young Soo đến nơi khác. Cô bạn thân vẻ mặt mang chút hoang mang.

- "Nào nào bình tĩnh, nói tớ nghe sao cậu nhìn như bánh nho hết hạn thế ?"

- "Aishhh, tớ không thích như vậy đâu, ngồi cạnh Park Jimin chán chết, cả ngày chẳng mở miệng nói một câu"

- "Đúng như tớ nghĩ, cái máy nói như cậu sẽ không chịu được một người im lặng như Jimin đâu"

- "Cậu có biết tớ bắt chuyện đến hai lần cậu ta mới miễn cưỡng trả lời không? Người gì đâu mà vô duyên kì cục"

- "Cố chịu chút đi, đến giờ nghỉ là tớ có thể chạy sang chỗ cậu nói chuyện rồi"

Bộ dạng của Kim Amie cũng chẳng thoái mái hơn là bao. Nửa năm học còn lại phải ngồi cạnh một người ít nói không khác gì tự kỉ. Young Soo cũng thừa hiểu tính cách của cô bạn thân kia, buông lời dụ dỗ

"Có bạn nào tên Kim Amie muốn uống trà sữa size L không ạ ?"

Trà sữa, trà sữa, câu thần chú khiến hai mắt Kim Amie sáng lên một cách thần kì

"Có có có có" – Amie đáp lại rất nhanh

"Vậy thì uống trà sữa xong trở về lớp bỏ cái mặt cau có đó đi biết không ?"

"Đồng ý luôn"

------------------------

Vài tuần trôi qua, cô tự nhận thức được rằng mình không thể tiếp tục trông cậy vào Young Soo được nữa, Park Jimin lại càng không có hi vọng. Nặng nề thở dài nghĩ về bài kiểm tra chiều nay, điểm số của cô mà tụt dốc hẳn so với những lần trước, mẹ sẽ nghĩ như nào đây, có khi cấm đoán cô đủ thứ nữa chứ, lần trước đã suýt bị cấm đu mấy oppa đẹp trai rồi (ㅠㅠ). Mặc dù Young Soo đã chỉ lại bài cho cô rất kĩ lưỡng, nói đi nói lại rất nhiều, nhưng cô có cảm giác mấy lời đó đã ngủ quên ở nhà cả rồi.

Đang mải nghĩ về cuộc đời nghiệt ngã của bản thân, Amie bỗng khựng lại.

Ánh mắt dừng ở phía cuối dãy hành lang, là khối tiểu học. Park Jimin đang cầm tay một bé trai dẫn đến trước cửa một lớp học, cô giáo trông thấy liền bước ra đón lấy cậu bé rồi dặn dò gì đó. Amie thoáng nghe được một vài câu trong cuộc trò chuyện của bọn họ. Có vẻ như bé trai đó mới chuyển đến đây, đi lung tung trong giờ nghỉ rồi vô tình lạc đường về lớp, sau đó bị Jimin bắt gặp và dẫn về như này đây.

Thấy Jimin chuẩn bị rời đi, Amie theo bản năng vội trốn sau vách tường bên cạnh như vừa làm chuyện vụng trộm gì đó, sau đó cũng tự thắc mắc về lí do mình phải lén lút như vậy.

Khi chắc chắn cậu đã đi khỏi, Amie mới lặng lẽ trở về lớp học.

Nhìn xuống bước chân mình đang đi, cô thầm suy nghĩ về những gì đã thấy lúc nãy. Park Jimin thoáng nhìn qua là một người kì lạ, lập dị, ít nói, hỏi gì trả lời nấy, chẳng bao giờ chủ động chuyện với ai làm cho cô rất khó chịu, huống hồ là người nói siêu nhiều như cô. Nhưng hóa ra, cậu cũng có một chút xíu tốt bụng, chỉ một phần thôi, còn đâu chín phần còn lại đều là lạnh nhạt và chán ngắt. Thôi thì con người nhạt toẹt ngồi cạnh mình vẫn có điểm tốt.

Nhưng cô đâu còn thời gian để tâm trí vào mấy chuyện lặt vặt nữa, bây giờ là 11 giờ trưa, cô còn đúng ba tiếng để học bài cho giờ kiểm tra. Chết tiệt thật, Amie thừa biết với cái đống kiến thức khổng lồ ấy kèm theo cái đầu học một quên mười của cô thì chắc chắn không thể kịp, vừa nghĩ cô vừa ngán ngẩm thở dài. Có Young Soo xinh đẹp của cô ở đây thì đâu cần phải như vậy, chuyển vị trí ngồi đúng là ý tưởng điên rồ hết sức. Lại trách ai đã nghĩ ra mấy bài kiểm tra này.

Vô dụng cả thôi, vào tiết rồi. Cậu bạn bàn bên giờ đây là tia hi vọng cuối cùng.

"Park Jimin, cậu đã học bài chưa ?"

"Rồi"

"Hôm qua tớ bị đau bụng, không học kịp bài.."

Jimin không đáp lại

"Lát nữa giúp tớ được không ?"

"Không phải hôm qua Young Soo ở đây cậu có nói là tối sẽ xem concert gì đấy sao ?" Cậu nói nhưng mắt vẫn nhìn đống chữ loằng ngoằng trong sách, cô bị nói trúng tim đen cũng không biết đáp gì thêm.

Tên ngốc này đúng là làm cho Amie bị quê muốn chui xuống hố đây mà. Không giúp thì thôi, chỉ là bài kiểm tra 45 phút. Ban nãy cũng đã mượn vở Young Soo xem qua bài, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng nhớ chút ít chứ. Cố gắng tự an ủi bản thân và lấy lại tự tin, giây phút này cô chỉ biết hứa rằng lần sau sẽ chăm chỉ học bài.

Nhận lấy tờ giấy có chi chít bao nhiêu là chữ, đề bài làm Amie muốn chóng mặt mà chạy thẳng xuống phòng y tế. Mở to mắt đọc từng chữ, sao mà có thể hiểu được cái đề này vậy ? Tên Park Jimin ngồi bên cạnh đã đang cặm cụi làm rồi. Nhìn qua một lượt trong lớp thì có vẻ chỉ có 2, 3 bạn học nữa cũng chưa học bài như cô. Ngồi cắn bút là điều duy nhất Amie có thể làm bây giờ, thật sự là vậy. Sắp ngủ gật đến nơi rồi.

"Các em còn nửa thời gian"

Tiếng sét xẹt ngang tai. Amie tỉnh rồi, không còn thời gian để ngồi cắn bút rồi gật gù lim dim nữa. Thời gian chẳng chờ một ai. Park Jimin vẫn ngồi chăm chú cắm mặt vào tờ giấy kiểm tra. Bài dài đến thế à ? Giờ bắt đầu làm chắc chắn sẽ không kịp, hơn nữa là với cái đầu trống kiến thức này của cô.

"aa"

May quá rồi, mặt sau có mấy câu trắc nghiệm. Nếu hôm nay Amie số đỏ, biết đâu lại khoanh câu nào trúng câu đấy. Nghĩ là trắc nghiệm sẽ dễ hơn nhưng với cô thì cũng phải vắt óc ra nghĩ mãi. Xác xuất đúng là 25%, biết nghĩ thêm một chút thì có lẽ xác xuất sẽ tăng.

"Còn 5 phút nữa, các em kiểm tra lại bài nhé !"

Thì giọng nói của cô giáo cực kì nhẹ nhàng lại mang đến cho Amie nhiều phần lo lắng. Tên ngồi cạnh đã xong bài rồi, vẻ mặt vẫn bình thường, dáng ngồi có chút thoải mái hơn. Cậu ta có làm đúng hết không nhỉ ?

Thôi, đã làm xong hết mấy câu trắc nghiệm rồi. Không nghĩ nữa.

Mà lạ quá, nhìn kĩ thì Park Jimin cũng đẹp trai lắm chứ, đúng gu của cô rồi. Mái tóc đầu nấm gọn gàng, thi thoảng cậu ta sẽ đưa tay chỉnh lại. Thì nói thật, mắt cậu ta đẹp cực kì, có khi còn hơn cả mấy đứa con gái trong lớp. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Amie có người yêu như cậu ấy cũng thật tốt. Nhiều điểm tốt vô cùng, quan trọng là học giỏi. Riêng chỉ có một điều, ngăn cách rất lớn, Amie không thể ưa nổi cái tính cách như bị tự kỉ của cậu, mới đầu tiết ban nãy còn làm cô bị quê. Con trai kiểu gì không biết. Sau này Park Jimin sẽ không có bạn gái đâu, ai mà chịu nổi sự phũ phàng của cậu ? Người ta nói đúng, ông trời không cho ai tất cả đâu.

"Các em dừng bút"

Tiếng của giáo viên làm Amie thoát khỏi những suy nghĩ ngớ ngẩn kia. Hết giờ rồi, lát nữa sẽ than khóc với Young Soo. Uể oải quá mức.

"Cậu sao thế ?"

Chuyện là quay người qua thì thấy tên kia đang nhìn mình với cái ánh mắt khó hiểu. Park Jimin không buồn trả lời, lại làm cô cứng họng rồi.

"Ban nãy, cậu nhìn tôi. Rất lâu"

"Hả ?"

Chết thật rồi. Không lẽ ban nãy Amie đã nhìn chằm chắm vào Park Jimin mà nghĩ mấy cái ngớ ngẩn kia. Muốn đào hố chui xuống lắm rồi. Cậu ta mà biết được cô nghĩ gì thì chắc Amie sẽ chuyển trường để không bao giờ phải chạm mặt cậu nữa. Khó xử quá mà lắp bắp.

"A-à không, tại nhìn cậu.."

Chẳng thèm đáp lại, điều này Amie cũng quen rồi. Park Jimin cất hết đồ vào cặp, đi về phía cửa. Chắc là về nhà học hoặc là chôn mình vào cái phóng thư viện cả buổi chiều.

Đói rồi, đi tìm Young Soo để được ăn miễn phí thôi. Cũng là tiết cuối, nhờ Young Soo đưa về nốt. Lớp trưởng tuyệt vời.

Quên đi sự lo lắng về kết quả bài kiểm tra là điều tốt nhất với Kim Amie bây giờ.. Có thể gỡ điểm vào đợt kiểm tra lần sau nhỉ ? Tích cực lên.

______________________

Tác giả muốn nói: Cuối cùng cũng có thể đăng chap 1 này lên, cảm ơn mọi người đã đọc nhaaa:>


- Đọc xong chap này rồi thì đọc chap tiếp đi -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top