Chương 7: Đóng kịch

Tin tức công ty may mặc lớn HanHook bị tố sử dụng chất liệu kém chất lượng khiến khách hàng nổi mẩn đang nổi tiếng khắp trang mạng.

- Mẹ Hwa: "Đây chẳng phải là công ty của bạn gái Jimin nhà mình sao?"

Bà xem tin tức mà trong lòng suy nghĩ đủ thứ, đúng lúc em từ bên ngoài vừa mới đi học về. Mẹ Hwa liền gọi em đến, em mới biết rằng gia đình chị Unji phá sản vì vụ làm ăn này, em cũng sốc lắm. Mẹ thở dài, mẹ tâm sự với em.. em hiểu cho nổi lòng của mẹ khi chọn một nàng dâu, vì Jimin là con trai trưởng duy nhất nên việc này bà không thể bỏ lơ được.

-------------------------------------------------------------

Như mọi ngày, mỗi buổi sáng em đi học. Năm nay em bước tới cánh cổng cuối cấp 3 rồi, em trưởng thành trong suy nghĩ hơn rất nhiều. Vừa bước xuống lầu em đã nghe tiếng của một người phụ nữ trẻ, quen mắt đoán ngay ra là người bạn của Jimin, bạn rất rất thân đấy. 

- Mẹ Hwa: "Y/N xuống rồi à, ăn sáng rồi đi học"

Em bước xuống cùng dùng bữa sáng với mẹ Hwa và vị khách này. Ăn xong em xách balo lên vai, mẹ Hwa phía sau gọi em lại: 

- Mẹ Hwa: "Chị Unji bảo muốn đưa con đến trường, Y/N đi với chị ấy không?"

Em mĩm cười gật đầu, Unji cũng nở nụ cười thân thiện rồi đứng dậy mặc áo khoác vào. Đột nhiên em nhận được tín hiệu phía trước, bắt em phải làm theo tín hiệu đó:

- Y/N: "Muốn chở em đi chắc khó lắm ạ, vì.. em có người đón rồi" Em lắc đầu tỏ vẻ từ chối lịch sự

- Unji: "Không sao, thế Y/N đi học vui vẻ nhé"

Unji lái xe về nhà, vừa bước vào nhà đã thấy cả mớ hồn độn bày đầy sân, nền gạch. Cô thở dài rồi chạy về phòng, đóng cửa lại bật thành tiếng.. Nước mắt chảy dài không ngừng, cô không nghĩ sẽ có một ngày gia đình lâm vào cảnh nợ nần như vậy.. Một mối làm ăn lớn cả nước sụp đõ trong giây lát, không thể.. không thể xây lại như ban đầu.

Lau đi giọt nước mắt, cô phải cố gắng.. cố gắng dựng lại công ty, bố cô bị áp lực đến mức nhập viện, mẹ đầu bù tóc rối chăm sóc bố.. Chỉ còn cô là đủ bình tĩnh xây dựng lại vết đỗ hiện tại, cô sẽ làm được.

Buổi học nhanh chóng kết thúc, em ôm chú chó đang vẫy đuổi.. vuốt ve triều mến, từ từ đi vào nhà.. Nghe âm thanh của mẹ Hwa gọi, em ngẫn đầu lên.. nhận ra nhà lại có khách.

- Y/N: "Chị đến đây làm gì nữa ạ"

- Unji: " Chị có làm phần bánh ngọt cho em" 

Em buông chú chó xuống, đi lại phía phòng khách, nhìn chiếc bánh ngọt đã được cắt vài miếng, mẹ Hwa vẫn còn ăn trong miệng. Em nhìn mẹ, sau đó nhìn Unji lắc đầu:

- Y/N: "Em xin lỗi chị nhé, em không thích bánh ngọt"

Nụ cười Unji vụt tắt. Mẹ Hwa gật đầu, cắt tiếp miếng bánh ngọt:

- Mẹ Hwa: "Đúng vậy, Y/N nhà bác không thích món ngọt"

- Unji: "Chị không biết, thế em thích ăn món gì để chị làm, mai chị đem đến?"

Em trầm tư suy nghĩ, như cô bé tinh nghịch, tay nghịch tóc, môi chu chu ra tỏ vẻ chăm chú suy nghĩ rất nhiều: 

- Y/N: 'Ăn gì đây nhỉ? Em nghĩ mãi không ra, hay là ..." em dừng lại, nhìn Unji.

- Y/N: " Thôi khỏi đi ạ, em không hứng món nào cả" em nở nụ cười nhìn Unji rồi xin phép Mẹ Hwa tối nay em đi chơi với bạn.

Mẹ Hwa đồng ý, Unji tỏ ý tốt muốn đưa em đi, em từ chối thẳng thừng rồi cúi đầu rời đi. Unji đơ người nhìn em bỏ đi, trong lòng có chút buồn, nét mặt trở nên trầm hẳn xuống. Bàn tay nhanh chóng đặt lên đùi cô, an ủi.

- Unji: "Cháu cảm thấy em ấy không thích cháu" 

- Mẹ Hwa: "Đừng để ý, tính cách con bé khó chịu đó giờ rồi. Hay là ngày mai con dem đồ ăn cho bác, bác sẽ ăn thay Y/N? Con nấu rất ngon"

Unji liền gật đầu ôm chầm lấy mẹ Hwa, gương mặt bà bỗng dưng thay đổi, mắt nhìn lên trần nhà.. như thế cũng đồng ý sao?

Em nằm dài trên giường, trong lòng lại nhớ anh Jimin, em lấy điện thoại gõ dòng nhắn: Em nhớ anh. Em bấm gửi rồi nhắm mắt ngủ, em biết anh bận nên không làm phiền anh nhiều, bao giờ anh rãnh hãy về thăm em.

Buổi sáng tin nhắn được đáp trả: "Anh cũng nhớ em gái nhỏ của anh lắm". Em mĩm cười hạnh phúc, đây còn hạnh phúc hơn lời chúc buổi sáng vui vẻ bình thường, em vui vẻ vu vơ hát. Đi xuống lầu, miệng luôn túm tỉm cười.

- Mẹ Hwa: "Xuống đây cùng dùng bữa đi cháu"

- Y/N: "Ôi..chị ấy lại đến sao?" em nhìn Unji đang nở nụ cười nhìn em, em lơ nó đi, đi xuống lầu ngồi xuống ghế ăn.

- Mẹ Hwa: " Là bác mời Unji đến đây, mà toàn bộ bữa ăn hôm nay là do một mình Unji làm đấy"

Em nhìn xung quanh chiếc bàn, rất nhiều món, nhưng đều đạm bạt đơn sơ, khác với những bữa ăn sang trọng mỗi ngày của em. Em tò mò gắp miếng cá, miếng thịt bỏ vào miệng, mắt em sáng lên nhìn sang mẹ Hwa, em gật đầu tỏ vẻ rất thích món này. Mẹ Hwa nháy mắt em, còn liếc mắt nhắc nhở. Từ nét mặt hớn hở em chuyển sang mặt nhăn nhó khó chịu, nhã tất cả trong miệng xuống chén rỗng, le chiếc lưỡi tỏ vẻ vừa ăn trúng thứ gì đó rất khó nuốt.

- Unji: "Sao vậy, không ngon sao Y/N" cô ngạc nhiên khi em nhã thức ăn ra, ban đầu cô còn nghĩ em rất thích chúng.

Em lắc đầu, uống hết li nước rồi đứng dậy:

- Y/N: "Thôi, thưa bác Hwa cháu đi học.."

Unji ngạc nhiên nhìn em, lòng buồn bã. Lúc này em nhìn sang Unji:

- Y/N: "Xin lỗi, nhưng em ăn không được"

- Unji: "Sao vậy?"

- Y/N: "Chị muốn biết thật sao?" 

Unji gật đầu, em thở một hơi thật sâu:

- Y/N: "Khó nuốt quá" em mĩm cười rồi cúi chào mẹ Hwa rời đi.

Một giọt nước mắt Unji rơi xuống, mẹ Hwa chữa lại lời nói cửa em, bảo là dạ dày em khó ăn nên kén ăn chứ không có ý gì.. Nhưng Unji làm sao không biết, em chính là không thích gì cô ấy?

Em ra khỏi biệt thự, em quay đầu nhìn lại ngôi nhà lớn đó.. Em thở dài, xin lỗi nhé chị Unji, mặc dù tôi thật sự không thích chị thật, nhưng tôi không cố ý nói những lời lẽ như thế đâu!

Mẹ Hwa an ủi được Unji, cô ấy bảo ngày mai sẽ lên thành phố để gặp Jimin.. Unji sau khi tốt nghiệp trở lại quê nhà tiếp quản công ty nhà, còn Jimin là lên thành phố tiếp quản phụ trách công ty của nhà. Mẹ Hwa nghe được tin tức Unji sẽ đi trong ngày mai, bà suy nghĩ rất nhiều, và đưa ra nhiều kế hoạch.

Ở nơi vui náo nhiệt như vậy không thể thiếu các thiếu nữ chân dài, mông to. Jimin mệt mỏi tựa lưng vào sofa, cô gái xinh đẹp bên cách biết nũng nịu mời rượu anh.. Kim Taehyung nhìn sang Jimin, nhìn cách anh sờ soạng cô gái xa lạ kia: 

- TH: "Từ khi chia tay Unji, đã biết cách đào hoa hơn trước nhỉ"

- JM: "Tao đang nhớ cô ấy đây" anh thều thào, hai mắt đã nhắm lại

Vì tiếng nhạc quá lớn khiến giọng của anh không lọt hết vào tai đối phương, Taehyung nghe được hao hao một chút.

- TH: " Cô ấy là người nói chia tay đúng không, vì sao?"

Jimin nghe cậu bạn nói lớn, anh cũng nhiệt tình trả lời. Lí do khiến cả hai dừng lại chính là sự vô tâm của anh, Unji nói anh lạnh nhạt với cô ấy, không còn quan tâm đến cô ấy nữa, thời gian yêu xa đã làm tình cảm bọn họ không còn gắn bó như trước. Vì thế cô ấy nói lời chia tay.

- JM: " Cô ấy muốn gặp tao" nhưng anh thì không, anh không biết đối diện với cô ấy thế nào, anh có lỗi rất nhiều với cô, gặp lại cô càng làm anh nhận ra rõ hơn con người tàn nhẫn của mình.

Không thể tránh né, buổi chiều hôm ấy anh và Unji gặp nhau tại nhà hàng lớn ở thành phố. Anh là người hỏi thăm cuộc sống, sức khỏe.. Unji nói rằng cô ấy rất khỏe, chỉ là đang lo lắng về chuyện công ty. Lí do gặp nhau, chính là sự giúp đỡ từ anh. Jimin suy ngẫm, gật đầu, anh sẽ hỗ trợ một ít cho tổn thất của công ty cô.

Unji cảm kích chạy lại ôm anh, Jimin vẫn không từ chối. Anh giúp cô là để đền đáp lại sai lầm trong quá khứ đã lạnh lùng với em. Trong vòng tay của người yêu, Unji bị kéo ra không thương tiếc làm xuýt ngã.

- Y/N: "Ai cho chị ôm anh trai của tôi?" em ôm Jimin, còn đưa mắt cảnh cáo Unji.

Jimin ngạc nhiên, xoa cái đầu của em, mắt nhìn em một lượt: 

- JM: " Sao em ở đây?"

- Y/N: " Thì.." em bị âm thanh lớn khác cắt quãng.

Jimin nghe điện thoại, mắt nhìn sang em, đưa tay cốc vào đầu em một cái. Em ôm phía sau anh, nên cố gắng sát tai lại nghe tiếng điện thoại bên kia. 

- JM: "Vâng, con sẽ đưa Y/N về nhà" anh tắt máy, giận dữ nhìn em.

- Y/N: 'A.. bị phát hiện rồi" em buông anh ra,

Jimin không cho em bỏ trốn trách nhiệm, anh kéo cái cánh tay em.. bắt em ngồi cạnh mình, một tay bóp cái mặt em, một tay chỉ vào mặt như cách dạy của anh lúc em mới về nhà anh ở.

- JM: " Nói, tại sao bỏ nhà trốn lên đây? Còn dám cắp tiền của mẹ anh?"

Em hoang mang, mẹ Hwa sao có thể nói như vậy? Em mĩm cười nhìn anh, tay ôm chặt eo anh, cái mũi như thế ngửi được mùi hương nam tính.

- Y/N: "Mẹ bắt em học suốt, áp lực nên em mới trốn lên đây"

- JM: "Nhưng cắp tiền là việc xấu"

- Y/N: " Anh cũng biết mỗi tháng anh gửi tiền qua tài khoản của em. Gần cuối tháng rồi, nên em không đủ tiền bắt xe lên thành phố.. đợi đến cuối tháng thì em đợi không nổi"

- JM: "Vì thế đi ăn cắp?" anh nghiêm nghị nhìn em.

Cái mặt bị móp méo, em đẩy tay anh ra.. xoa lại gương mặt của mình.

- Y/N: "Em sẽ xin lỗi bác, anh đừng giận, cũng vài trăm won.. anh đừng giận em" em nịnh, tay em nắm tay anh, lắc lư qua lại.

Jimin thở dài, dù em lớn nhưng tính cứ như trẻ con, anh xoa đầu em, cũng đâu thể trách được em. Cuối cấp nên áp lực như vậy, anh thông cảm rồi..

- JM: "Ăn gì chưa? Đói không?"

Anh hỏi lo lắng, đi xe cũng vài tiếng mới đến nơi, nếu chưa ăn gì thì đúng là bụng đến kêu rào rồi. Em nhìn anh, nhìn lên bàn ăn rất nhiều món. Em lắc đầu, trước khi đi em ăn rất nhiều, mẹ Hwa còn kêu hẳn tài xế riêng chở em đi, em đói là lách vào quán ăn thôi.

- Y/N: "Em không đói đâu anh, nhưng cho dù em có đói.. em cũng không xin ăn miễn phí của người khác. Nhục nhã lắm đó ạ"

- JM: "Hửm, là sao, em nói anh không hiểu?"

- Y/N: "Em đọc kịch bản đó, anh thấy em diễn tốt không?" Em cười, dựa vào vai anh hạnh phúc nằm gọn trong đó.  Ánh mắt có chút nhìn sang Unji rồi cười mĩm với cô ấy.

Em đang nói với chị đấy, Unji à..

- JM: " Cũng trễ rồi, anh xin phép nhé.. " Anh nhìn Unji nói. Tiện tay kéo cánh tay em đứng theo.

Anh kéo em đi, đi được một chút thì anh dừng lại, em đi phía sau đập thẳng mặt vào lưng anh. Jimin đi lại chổ Unji:

- JM: "Anh quên là em đi xe khách, em có muốn đi đâu không? Anh sẽ chở đi"

Unji nhìn anh, chuyển mắt nhìn em.. rồi lắc đầu:

- Unji: "Không cần đâu ạ, em đến đây chỉ muốn nhờ anh chuyện công ty thôi. Em cũng cảm ơn vì anh đồng ý giúp" nói xong rồi cầm túi sách bỏ đi

Jimin lúc này chuyển sang nhìn em.

- JM: "Bây giờ đến anh hỏi tội em"

Anh kéo em lại ngồi xuống, anh nói rằng em thái độ không tốt khi nói chuyện với người lớn hơn tuổi. Câu nói kịch bản diễn thoại gì của em, em nghĩ anh là đồ ngốc để em lừa gạt sao? Thái độ em nhìn, hành động em nói.. anh biết em không hề thích Unji.

- JM: "Nói.. anh muốn nghe chính miệng em nói, tại sao lại hành động như vậy, biết làm như vậy rất xấu không?"

- Y/N: " Chị ấy muốn nhờ anh giúp chuyện công ty, chị ấy lợi dụng anh"

- JM: "Cô ấy có lợi dụng anh hay không thì không liên quan tới em"

- Y/N: "Nhưng em lo cho anh" em cúi đầu.

- JM: " Em lo cho bản thân mình đi, anh thật sự không thích lời nói của em dành cho chị ấy lúc nào cả." 

- Y/N: " Nhưng em không thích chị ta.."

- JM: " Nhưng chị ấy là người anh yêu, em.. hiểu chứ?" anh gằng giọng, nghiêm tỉnh nói.

Em im lặng không nói, phút lâu em chỉ gật đầu. Em hiểu rồi, người anh yêu là cô gái ấy.. Cô ấy là thanh xuân của anh.. anh và chị ấy yêu nhau như vậy, em ghen tị thật đó.. Em như kẻ phá vào hạnh phúc của người khác vậy, họ ôm nhau em lại xen vào.. rất giống hồ ly 9 đuôi trong truyền thuyết - kẻ thứ 3 chuyên phá vỡ hạnh phúc người khác.

Jimin đưa em về biệt thự, mẹ ra đón.. Jimin liền lái xe đi, không bước xuống xe vào nhà. Mẹ Hwa hỏi em bị làm sao, em chỉ lắc đầu.

- Y/N: "Anh Jimin giận cháu rồi"

- Mẹ Hwa: "Tại sao?"

Em rơi lệ, nhớ đến lời nói của Jimin lúc trên xe anh đưa em về.

- JM: "Sau khi em tốt nghiệp cấp 3, anh sẽ chi tiền cho em đi du học. Làm xong về phụ giúp anh công việc"

Em cố từ chối nhưng Jimin thuyết phục, em nói rằng không nỡ xa anh, em nói rằng em muốn ở gần anh.. nếu có học đại học, em muốn ở cạnh anh. Jimin lắc đầu không tán thành.

- JM: "Em du học dần dần em sẽ thích nghi lỗi sống phương tây, sẽ không còn nhớ anh Jimin nhiều nữa"

- Y/N: "Nhưng em không nỡ xa anh đâu, anh Jimin không nhớ em sao? Bốn năm luôn đấy, rất lâu"

- JM: " Không, anh không nhớ em. Anh còn công việc của mình. Nếu em có bạn trai, em sẽ quên anh Jimin thôi.."

Em lắc đầu, em nhìn anh với ánh mắt cầu xin, đừng bắt em đi xa anh mà. Em muốn khóc, như rằng anh đang muốn đẩy xa em ra hơn với mình, em không nói nữa.. vì có thứ nghẹn trong cổ họng. Vì sự im lặng này, Jimin nghĩ em giận, anh tìm câu nói khác để hòa giải.. nhưng anh không biết bản thân khiến em đau lòng hơn.

- JM: " Khi Du học về, anh cho em đứa cháu em bế nhé?"

- Y/N: "H..hả?" anh vừa nói gì cơ, cháu.. 

Anh định lấy vợ?

- JM: "Không thích có cháu à?"


- Y/N: "Không, thích chứ, em.. rất thích, là con của anh Jimin mà"

Em xoay ra cửa sổ, ngước nhìn ra phía ngoài.. không ai thấy có giọt nước từ chiếc xe bị gió cuốn ra cửa sổ bên ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top