Chương 5: Em thấy nhớ anh.
Tắt điện thoại, nhìn lại cuộc gọi của Eunna mà em thở phào. Có lẽ sau chuyến đi này cả hai đứa không dám đi biển lần nào nữa.
Bố mẹ Jimin đi công tác bận suốt nhiều ngày, em lại bận học cho kì tốt nghiệp cấp 2.. Ngôi nhà không ai lau dọn sạch, vì thế mẹ Hwa thuê giúp việc về dọn nhà cũng như trông em và báo cáo lại với họ.
_Cốc cốc_
- Y/N: 'Vào đi ạ"
Trên tay cầm cốc sữa, đặt lên bàn học của em, mắt tò mò nhìn mớ lộn xộn bài tập mà em đang chăm chú giải.
- Mon: "Cháu học có mệt không?"
- Y/N: "Cũng mệt ạ, mà cháu thấy.. học không vào không phải do cháu mệt"
Bà Mon ngồi cạnh em, xoa đầu của em. Bà vào đây làm cũng hơn ba bốn tháng, nhận thấy mọi người trong nhà rất đáng kính, hòa đồng, không hề phân biệt giai cấp với kẻ làm ăn lương như bà. Đặc biệt là em, tính tiểu thư ở em bà cũng không nhìn thấy, em đáng yêu, ngoan ngoãn, không giống như lời nói của ông bà Park.
- Mon: " Cháu đang phân tâm bên ngoài, nên học không vào đấy thôi"
- Y/N: "Cháu.. thấy nhớ anh Jimin"
- Mon: " Cậu Jimin? Đã nghe nhắc nhiều lần, nhưng bà vẫn chưa thấy cậu ấy về thăm nhà?" Từ lúc bắt đầu công việc ở đây, ngoài nhìn thấy những tấm ảnh gia đình có mặt Jimin, thì bà chưa bao giờ nhìn anh ngoài đời.
- Y/N: "Anh ấy cũng giống cháu, anh ấy bận ôn thi tốt nghiệp đại học..Anh ấy mỗi năm chỉ về 1-2 lần"
- Mon: "Nhìn cháu như vậy, có lẽ cháu rất thương anh trai"
Thương sao? Thì em rất thương anh nhưng mỗi lần em và anh gặp nhau là lại có tiếng hét, như bố mẹ anh từng nói.. bọn em như chó với mèo suốt ngày cắn nhau.
- Y/N: "Cháu nhớ anh ấy quá bà ơi.." Em tựa đầu vào người bà Mon, mệt mỏi thở dài.
- Mon: " Cháu cố gắng thi xong tốt nghiệp cấp 2 rồi lên thành phố thăm cậu ấy?"
Phải, em có ý định như vậy..nhưng anh Jimin bảo với em là anh sẽ về khi anh thi xong tốt nghiệp đại học, nên em từ bỏ ý định bắt xe đi tìm anh.
Bà Mon rời đi, em lại chăm chú học mấy kiến thức cũ, ghi lên giấy rất nhiều công thức đem dán lên tường, lên bàn học kể cả đầu giường ngủ..
Thời gian trôi qua, đồng hồ chỉ đến số 00, em ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi, hai con mắt híp nhỏ lại, mọi thứ trước mắt thật mơ hồ.. chỉ một lát thôi, em chỉ chợp mắt một lát thôi.. Tinggg!! Vừa chợp mắt âm thanh tin nhắn điện thoại vang lên, em mở mắt bật dậy, là Jimin. Anh chúc em thi tốt thả mặt cười. Em cũng lấy sự nhiệt tình của anh làm động lực, em không chợp mắt như kế hoạch.. cố gắng học hết rồi ngủ.
___________________________________
Thi xong em liền chạy về nhà bù đắp cho giấc ngủ ngắn đêm qua.. Đến khi tỉnh dậy vì khát nước, em cầm với theo chiếc điện thoại, mở khóa thấy đã hơn 1h sáng. Em vươn người cho dãn xương cốt rồi đi xuống lầu để ra bếp.. Rót cốc nước cam ép vào cốc rồi đi đến sofa ngồi xem tivi, em đã hết hứng ngủ rồi.
Bây giờ không có gì để xem, em chuyển kênh liên tục, chán nãn dựa ghế.. tay lấy điện thoại lướt twitter nhàn nhã, tiếng tivi phát vẫn để đó.. Em không bật đèn nên mới mở tivi cho sáng lối đi một chút.
Em vô tình trong lúc lướt twitter thấy Jimin vẫn còn online. Em liền vào đoạn chat vẫy tay chào anh. Em chờ đợi hơn 10 phút, ly nước cam cũng đã hết, tivi không thú vị để em hướng mắt xem.. Thôi đành, không trả lời thì em đi ngủ. Em đứng dậy, cầm remove định tắt tivi.. Chiếc điện thoại trên tay liền run lên, à.. không muốn nhắn tin với em, muốn nói chuyện, muốn nghe thấy giọng đáng yêu của em đúng không?
Em cười mãn nguyện rồi ho hăng lấy giọng, chấp nhận cuộc gọi. Số giây bắt đầu đếm, em không nói gì đợi anh nói.. em cố nghe giọng anh nhưng vẫn không nghe thấy gì, em xem lại thì bản thân đã bật loa ngoài rồi mà?
- Y/N: "Alo, anh Jimin.. có chuyện gì mà điện em thế?" Cuối cùng em là người nói trước.
Vẫn không ai trả lời, lại trêu em, em thở dài ngón tay dịch chuyển về phía kết thúc cuộc gọi, lúc này đây.. em nghe có giọng bên đầu dây bên kia phát ra. Em áp tai lại cố nghe, âm thanh này rất lạ không giống như giọng ngáy ngủ, nếu như anh ngủ mà vô tình bấm gọi thì tiếng em vừa nghe là tiếng ngáy, và của đàn ông.. chứ không phải của phụ nữ.
Em bắt đầu nghi ngờ, nhớ lại rằng Jimin ở chung với bạn gái... không lẽ âm thanh kia là của Unji?
- Unji: " Ưm.. A.."
Em nhăn mặt, đôi tai áp gần loa điện thoại, nghe càng lúc càng rõ.. tiếng phụ nữ, âm thanh 'Vỗ tay' không ngừng nghỉ, một chút hơi thở vì mệt, vì sung sức, còn có tiếng hầm hực của đàn ông, không ai khác chính là Park Jimin.
- JM: " Đưa mông lại đây"
Em vứt điện thoại sang một bên, ngồi cách xa nó 2 mét, mắt mở to.. không kịp tắt loa, tắt cuộc gọi.. em nghe âm thanh vang lớn, cái hơi thở nặng nề của anh đang rất rõ, như đang ở ngay cạnh em.. nếu như em không tắt tivi có lẽ mọi người trong nhà sẽ có thể nghe được những gì em đang nghe.
Em rối loạn tiến đến điện thoại, chập chững đi tới.. Tiếng rên cả hai vang lớn hơn, em liền lùi lại bịt hai tai của mình. Đôi môi em cắn lại với nhau, đôi mắt em như có thứ nước muốn rơi xuống, tại sao.. em lại cảm thấy đau lòng? Đã đọc rất nhiều truyện, người ta yêu nhau người ta làm chuyện quan hệ thì có gì xa lạ?
Bản thân em không phải không biết điều đó, chỉ là.. em đang nghe trực tiếp khiến em rất hoảng sợ, mà người phát ra tiếng rên đó lại có anh Jimin của em. Lòng em thắt lại, giọt nước mắt từ đâu rơi xuống, cảm giác khó chịu đến tột cùng, thắt nhói rất đau đớn. Cảm giác này là gì?
Tiếng vang của họ chưa có điểm dừng, họ không biết có kẻ thứ ba đang nghe tất cả những gì họ đang tạo ra, họ ân ái, họ thân thiết thoải mái trong căn phòng của nhau, quần áo đều chẳng ở trên người.. phơi bày tất cả cơ thể , hòa quyện trong tình yêu.
Tụt!! Điện thoại em hết pin, tiếng đó.. cũng tắt đi. Em liền ngồi bệt xuống đất, không tin vào mọi thứ vừa nghe thấy, không.. người đàn ông đó không phải anh Jimin của em..
Là cố chấp thôi, số Jimin điện cho em thì còn ai ngoài anh ấy chứ?
Ngày ngày trôi qua, em tìm đến đám bạn của mình, đqi chơi sau kì thi áp lực, em cũng phần nào quên đi chuyện ám ảnh kia.. Nhìn điện thoại, đã 7h tối, em và mọi người tàn tiệc.
Bước vào ngôi nhà, phòng khách bức ảnh lớn gia đình có bố Bang, mẹ Hwa và Anh Jimin. Em nhìn tấm ảnh lớn như thế, dù bố Bang trông to tướng nhưng người em chỉ nhìn thấy trong tranh lại là Jimin. Em thở dài, bước lên lầu trở về phòng. Nằm trên giường lăn qua lăn lại không thể ngủ được, em nhìn lên trần nhà, thử đoán ra cảm xúc dạo gần đây của em là gì?
Em biết nhớ, biết lo, biết bản thân muốn gặp họ đến mức nào. Em cũng biết đau, biết nhói trong lồng ngực khi nghe thứ đó.. lúc ấy em thật sự rất ghét chị Unji, chị ấy chưa từng làm gì có lỗi với em, không biết tại sao em lại không muốn chị ấy ở cạnh Jimin, em muốn họ kết thúc với nhau!!
- Y/N: "Tôi ghét chị, anh Jimin là của tôi" suy nghĩ thế nào, miệng em liền nói ra. Em giật mình ngồi bật dậy, em vừa nói gì thế này?
Không lẽ.. em yêu anh Jimin rồi? Không, không thể nào.. Anh ấy rất thương em, thương em như một đứa em gái ruột, em không thể nào phát sinh tình cảm nam nữ với anh. Em không thể khiến em và anh trở nên khó xử với nhau, em không nỡ mất anh.Suy nghĩ trong mớ tiêu cực, em ngủ quên trong mệt mỏi.
Buổi sáng em đi xuống lầu, đi đoạn giữa cầu thang.. em dừng chân lại, mở to mắt để xác nhận bản thân vừa thấy gì trước mắt. Em từ từ quay người lại, nhón chân nhẹ nhàng bước lại lên phòng.
- Bà Mon: " Cơm đã dọn ra xong rồi, cháu còn định đi đâu vậy? Cậu Jimin về rồi này?" bà đang dọn cơm, Jimin đang ngồi nói chuyện với bố mẹ.. nhưng sao bà thấy em không mấy vui vẻ khi gặp lại anh trai mình, còn rón rén trở về phòng?
Em dừng chân lại, xoay người gượng nở nụ cười tươi buổi sáng. Thôi đành vậy, chạy trốn không phải là phương pháp em áp dụng mãi được. Em đi xuống bếp, kéo ghế ngồi vào bàn, Jimin ngồi đối diện nhìn em, đúng là.. ngày càng có nét hơn, đáng yêu hơn.
- JM: "Sao thế, gặp anh không vui tí nào sao?"
- Y/N: "Bác trai ơi, cái laptop của cháu bị hư rồi, bác sửa nó giúp cháu với!" em lơ đi câu hỏi của anh.
- Bố Bang: " Ừ, xong cơm bác sẽ xem thử" ông mĩm cười gật đầu.
Em cảm ơn bố Bang rồi nhìn sang chổ khác, quẩn quanh mắt cũng không định sẽ trả lời câu hỏi của Jimin. Anh nhìn em có biểu hiện không thích mấy, anh đưa tay muốn trêu em, chưa chạm được em thì em đã rút tay lại. Mẹ bên trong bếp lấy ra chiếc bánh bông lan lớn, cùng lúc thấy thái độ khó hiểu của em dành cho Jimin.
- Mẹ Hwa: " Y/N.. con quên Jimin rồi sao?" đặt bánh bông lan lên bàn ăn, định sẽ là món tráng miệng của bữa sáng.
- Y/N: " Không ạ, cháu vẫn nhớ" Là mẹ Hwa hỏi nên em mới trả lời.
- JM: " Ôi, anh còn nghĩ nhóc quên anh luôn rồi" Jimin tức giận nhìn em, tay chỉ về phía em.
- Bố Bang: " Cũng phải thôi, cả nữa năm nay mới chịu về, sắp quên luôn ngôi nhà này rồi" ông càm ràm.
- JM: "Bận lắm bố ạ, vừa thi xong là con liền về với mọi người đây" Anh cười nhìn mọi người, công sức chân thành như thế không ai nhìn ra sao?
Em nghe đến chữ "bận" làm em muốn khinh anh ra mặt, em sẽ tin anh nếu như em không nghe qua cuộc gọi đêm đó. Bận lắm.. bận làm.. ừ.. ừ..
Bữa cơm không có tiếng em, rất lạ khi Jimin trở về mà em và anh không cãi nhau om sòm như những lần trước. Em gắp thịt trùng với lần gắp của anh, em chuyển hướng sang gắp cá, một cái nhìn anh cũng không. Jimin cũng chẳng để ý nhiều đến con nhóc phiền toái như em, suốt ngày đều nhắn tin làm phiền anh, mỗi lần gặp tin nhắn em là anh liền off.. sợ rằng em suy đoán online mà không trả lời tin nhắn.
Hoặc thi không tốt nên sợ anh phạt? Trường hợp này cao hơn so với giận anh chuyện ít trả lời tin nhắn của em.
Anh đề cập đến chuyện sẽ đưa bạn gái ra mắt gia đình, bố mẹ anh mừng vui vì cũng có được ngày xem mắt bạn gái của con trai mình, cả hai đều đồng ý, mẹ Hwa còn bối rối suy nghĩ món gì ngon nhất để đãi cô gái kia. Gia đình lấy lại không khí đầm ấm vui vẻ hơn, anh kể về Unji rất nhiều.. và khiến em ăn mất ngon nhiều hơn, nuốt xuống một lần lại như có gì nghẹn lại ngay cổ.
Buổi tối em đi chơi cùng bạn, đi xuống lầu đã thu hút mọi người bởi lối thời trang của cô gái sắp lên năm đầu cấp 3.. Em để tóc xả ngang vai, chút son môi xinh đẹp.. nhìn vào vẫn không thể mờ tan gương mặt chút ngây thơ, trẻ con dù bao nhiêu lớp makeup vẫn không thể che.
- JM: "Nhóc đi đâu đó?" Anh đi ở phía sau em, là anh cũng vừa rời phòng định xuống bếp tìm gì uống.
Em không trả lười, biết phía sau mình là ai, như không nghe, em tiếp tục đi.. Đâu dễ chứ, cánh tay bị kéo lại, hai cái má bị phồng lên vì bị bàn tay khác áp chặt khiến cái mỏ chu ra, hai má phồng nhìn rất buồn cười. Park Jimin khom người bóp lấy hai má của em, anh nhìn em ngang cả hai đỉnh đầu.
- JM: "Cả ngày không thèm nói chuyện với anh. Khai đi, có chuyện gì giấu anh đúng chứ?"
Em đẩy tay anh ra, xoa lại gương mặt của mình:
- Y/N: "Em chẳng có gì để che giấu cả, em luôn sống thật không hề giả dối"
- JM: "Thế tại sao lại tránh anh?"
- Y/N: "Em không có, do anh suy diễn thôi" Em thờ ơ trả lời, cũng chẳng nhìn mặt anh.
- JM:"Thế anh về nhé!" anh định về đây phần lớn là thực hiện lời hứa dẫn em đi chơi sau tốt nghiệp cấp 2 của em, cũng chính em là người muốn anh về..
Em gật đầu, đi ngang qua anh.. đến trước cửa em ngồi xuống đeo vớ và giày vào:
- Y/N: " Ở đây chán lắm, anh về thành phố với chị Unji đi"
Đeo xong với và giày, em quay lại nhìn anh, anh vốn vẫn còn đứng đó đơ cả người ra:
- Y/N: " Xích mông lại đây!" em nói xong rồi bĩu môi bỏ đi.
Jimin hoang mang, em đang nói gì vậy? Không lẽ.. cái cuộc gọi 10 phút đó em đã nghe rồi? Lúc anh phát hiện ra có cuộc gọi với em, anh còn rất thắc mắc bản thân đã điện em từ bao giờ..
- JM: " Chúa ạ, con bé nó nghe hết rồi.. Jimin Jimin ơi, mày sao có thể bất cẩn nhấn gọi Y/N như thế.. " nhìn cách em nhìn mình, anh phần nào đoán được là em thấy sợ hãi mình, không trách được.. em còn là học sinh cấp 2 sắp lên lớp 10.. nghe mấy âm thanh đó, sao có thể bình tĩnh đây.
__________________________________
Sau những thời gian sau đó, em không còn nhắn tin với anh nữa, và em cũng không nhận bất cứ tin nhắn chủ động từ anh. Em luôn mỗi ngày trông ngóng dù nhận lại không chút vui vẻ gì. Anh không hề nhớ em như em đang nhớ anh, anh có bạn gái làm sao nhớ đến cô em gái nhỏ này chứ? Em nên biết bản thân mình nằm ở vị trí nào trong tim anh, em nhận ra được, em đủ lớn để xác nhận thứ tình cảm em dành cho anh đặc biệt ở mức nào.
EM YÊU ANH MẤT RỒI!!
Có thể nó là nhất thời, và em đang thấy rất nhớ anh, nhưng không biết nhắn tin với anh thì nên nói về cái gì? Em dần dần biết ngại, chỉ cần tưởng tượng ra ngày đầu em đến ngôi nhà của anh, anh đã bế em lên an ủi, ngồi lên đùi anh nũng nịu, có lần anh còn hôn vào mặt em, đánh vào mông em.. tất cả mọi thứ đó lúc trước em thấy rất bình thường, em tránh né xem như không có gì. Tuy nhiên bây giờ chỉ cần nhớ lại, cả cơ thể em liền cảm nhận từng đợt chạm vào của anh.. gò má, chiếc mông, trán, tay, eo,...
Anh sẽ không để ý giống như em những năm trước, và bây giờ anh cũng vậy.. chỉ có em là mỗi lần nghĩ đến mặt em sẽ đỏ lên. Suy nghĩ rằng.. nếu những chuyện đó diễn ra lần nữa, có lẽ trái tim em sẽ đập mà rơi ra ngoài mất thôi. Cảm giác yêu là thế này sao?
Thế nhưng.. bao giờ anh về? Em không lơ anh nữa đâu, em không trách anh nữa, chuyện anh và chị Unji em cũng không muốn nhớ tới nữa. Em chỉ biết là, em rất nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top