Chương 4: Nam nữ thụ thụ bất thân

Chào đón tuổi 15, em cùng bạn bè đi chơi biển, mỗi đứa để trong túi tầm vài triệu để lo sinh hoạt, các hoạt động vui chơi khác. Em mặc chiếc đầm trắng, đính một ít kim cương, dễ đoán ra không phải giá trị của chiếc đầm trắng ở mức trung hay vừa, mà chính là cao và đắc. Em chỉnh lại mái tóc ngắn ngang vai, hôm qua em đến salon thay đổi diện mạo.. từ good thành play girl.

Xe đến tận cửa đón, em bước vào ngồi ghế áp cuối, chiếc xe 16 chổ rộng rãi nhưng đều tập trung ở dãy cuối xe, dãy đầu trống rỗng không ai để ý đến. Là mua dư ghế như cả đám có nhiều tiền, không quan tâm đến chi phí phải trả.

Em là đứa cuối chúng nó rướt, chuyến đi bắt đầu, em ngồi cạnh Eunna, phía sau một chàng trai đột nhiên thắng đứng khều nhẹ Eunna:

- JK: "Ê nhóc, mày dám chi tiền, bỏ cả 20 chiếc ghế rỗng sao?"

-Eunna: "Đúng rồi, anh hai thấy rồi còn hỏi, cũng chỉ vì không có xe nào cho thoải mái hơn xe này"

Nhạc trong xe vang lên, cả đám nhảy theo nhạc. Jeon Jungkook, người duy nhất dẫn đầu về tuổi tác trong nhóm, anh biết nhà mình không phải thua kém gì nhưng nhìn cách chi của em gái không thể không đánh nó được:

- Eunna: "Ui, sao anh đánh em" nó ôm cái đầu bị anh trai cóc một cái đau điếng.

Jungkook không nói, nhìn sang em:

- JK: "Em cũng chi giống con Eunna sao?"

- Y/N: "Vâng, ngoài thoải mái mà anh" Em gật đầu mĩm cười trả lời.

Jungkook sững sốt muốn ngất, nhìn hàng ghế trống mà giận dữ, đưa tay muốn cốc vào đầu đứa em gái phí tiền của mình. Eunna nhận ra hành động của anh trai tiếp theo, nó ôm em, nũng nịu, em ôm đứa bạn thân của mình, đưa tay ngăn cản của anh: 

- Y/N: "Đây là chuyến đi vui vẻ, đừng tức giận như thế mà anh"

Tiếng nhạc chill, mọi người trong xe nhảy nhúng, vu vơ hát theo. Jungkook đồng tình là không khí đang rất sôi động, anh gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Eunna an toàn thở phào.

Jungkook đi theo là để kiểm soát em gái, anh biết nó phung phí tiền bạc, bố mẹ cũng bảo anh theo con em ngổ nghịch.. anh cũng chẳng vui vẻ gì, anh đeo tai nghe vào rồi chơi game, mặc kệ đám nhỏ quẫy nhiệt tình thế nào.

Bốn con người đi dạo biển buổi sáng, bầu trời trong lành, không khí ấm áp.. Hai chàng trai yêu thích sự xinh đẹp, liên tục chụp nhiều tấm ảnh, chụp cho nhau, selfi, chụp cảnh,..vv.. Ngược với sự om sòm vui nhộn của hai thằng bạn trước mặt đang chạy nhảy vui đùa biển, Park Jimin lại nhàn nhã nắm tay bạn gái dạo biển, khi yêu rồi người ta chỉ cần ở bên nhau là thấy hạnh phúc lắm rồi.

Năm nay năm cuối đại học, có thể cả hai sẽ có hai lối đi riêng, dù chung ngành kinh doanh, chung lối sống quý tộc thoải mái tiền bạc nhưng đâu thể sẽ làm chung một chổ. Anh có công ty của riêng anh, cô cũng có bố làm chủ tịch công ty kinh doanh về mặt hàng khác.. cả hai đều sẽ tiếp quản công ty của gia đình.

- JM: "Unji này.. chúng ta quen nhau cũng 3 năm rồi nhỉ?" Anh hỏi bạn gái, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay xinh đẹp của bạn gái.

Unji gật đầu, lại thở sâu và mĩm cười. Bên nhau 3 năm, đã trải qua bao nhiêu trãi nghiệm, cô và anh hiểu nhau hơn một chút khi cả hai còn là bạn thân, tiến thêm một bước là trãi nghiệm sâu hơn. Cả hai không phải không cãi nhau, đều có quan điểm riêng và tranh chấp nó. Cuối cùng sau đó lại hòa nhau vì tình yêu nhườn nhịn, qua đó cho chúng ta thấy, tình yêu chân thành xuất phát từ " Có trãi nghiệm, hiểu và nhìn thấu".

- TH: "Ê Jimin, chúng ta ngồi cano dạo biển lớn đi" 

Taehyung nhìn cái đám bạn đông đủ xe dạo biển, reo hét vì sung sướng, bản thân anh cũng muốn chơi, không phải lần đầu nhưng nếu khi có đi biển thì phải ngồi cano.

Jimin đồng ý, nắm tay Unji đi mua vé cano.. nhận vé rồi lái chiếc cano lớn, anh chở bạn gái phía sau, tay điều khiển tay lái cano lái nhanh ra biển. Cả hai chạy phía trước, bỏ xa Taehyung và bạn anh ta. Unji an toàn ôm eo bạn trai, cùng nhau lướt mạnh trên con sóng biển lượn, uốn éo.

Đầu tựa vai Jimin, hẹn hò cùng anh, có lẽ là may mắn của cô. Anh lãng mạn, chiều chuộng cô, cô yêu người đàn ông này.

Chiếc xe cano của Taehyung bắt kịp anh, anh ta lớn tiếng nói để lấn át sóng biển:

- TH: "Có vẻ tao vừa thấy Y/N, em ấy trong một trong bốn chiếc cano chạy phía trước chúng ta"

Cả bốn người tò mò nhìn về phía trước cả đám có vẻ còn đi học đang chạy cano sành sành trên biển, tốc độ không chút tầm thường, chạy rất nhanh và mạo hiểm. Park Jimin chú ý hơn để tìm kiếm vì lời nói của Taehyung đã làm anh thay đổi cảm xúc thành tức giận. Dám đi chơi biển, trong khi không biết bơi?

Chiếc ca nô chạy nhanh nhất đuổi kịp chiếc cano chạy sau cùng trong 4 chiếc cano kia, có lẽ chiếc này là ít kinh nghiệm nhất, nhát hơn ba chiếc còn lại. Unji ôm chặt eo Jimin đang gia tăng tốc độ, ngồi phía sau anh nhưng cô cảm nhận sự giận dữ của bạn trai.

- Y/N: "Chúng ta bị bỏ sau lưng rồi" 

- Eunna: "Tớ biết nhưng chạy chậm vẫn tốt hơn" nó là người lái, em chỉ ngồi sau lưng sao hiểu được nổi sợ té xuống biển sẽ thế nào, mà chạy nhanh để làm gì, lướt nhẹ biển để cảm nhận sóng biển, mới phê!!

Em gật đầu, tay ôm eo Eunna, còn nghịch chọt cái eo của nó.. Eunna uốn éo, đánh nhẹ lên tay em,tiếng cười vang lên.. em trêu nó bằng cách bịt mắt Eunna lại, nó sợ mà hét lên.

- Y/N: "Hahahaha, sợ hả? haha.."

Không thể chối cãi được nữa, jimin anh khẳng định tiếng cười này, vóc dáng này là của em. Qua một năm không gặp nhau, dù em có cao lên, thay đổi thì anh cũng không thể quên được giọng nói đanh đá, giọng cười giòn của em.

- JM: "Là nó chứ không ai khác."

- Unji: " Em ấy cao thế sao?" Cô biết đến Y/N là cô bé nhỏ nhắn, lùn đáng yêu, đứng cạnh cô, em còn thua cô 1 cái đầu rưỡi, nhưng bây giờ nếu xét theo suy đoán của Jimin, người ngồi cano phía trước là em.. thì em cao lên rất nhiều, sắp cao gần cô rồi.

Tai nghe không bằng mắt thấy, Jimin chạy nhanh lại gần cano đó, lớn tiếng gọi:

- JM: "Han Y/N!!"

Em giật mình, đi chơi mà cũng bị ám ảnh cái giọng này nữa, mỗi đêm tra tấn không đủ hay gì? Điện hỏi em mãi một câu "Em có ngoan không, em có học tốt không?". Em toàn dối là ở nhà rất ngoan, học cũng tốt hơn rồi.. nhưng nói dối mãi cũng khiến anh bắt trận mà tra tấn bằng cách nghe anh càm ràm, đe dọa đủ kiểu. "Anh sẽ bảo mẹ cắt tiền sinh hoạt của em".. Vì tiền nên em mới cố gắng giả ngoan khi nói chuyện qua điện thoại với anh thôi, dù em biết anh không dễ dụ như em nghĩ.

Có thể em bị áp lực nên mới nghe giọng nói đáng sợ này kêu tên.. em thở sâu rồi thở mạnh ra.

- JM: "Y/N.. Mau về nhà cho anh" Anh lớn tiếng gọi.

- Y/N: " Ám ảnh qua rồi Y/N ơi, bình tĩnh nào.. anh Jimin không thể ở đây được, anh ấy vẫn còn ở thành phố seoul học đại học mà, haha"

Em trấn an mình thật nhẹ nhàng, Eunna bạn của em lại không nghĩ thế, hai tay của nó run rẫy, cũng ngừng tay lái cano.. nó cũng nghe giọng của Jimin, không phải riêng em.

- Eunna: "Mày không nghe nhầm đâu, anh Jimin đang lái Cano ở phía sau" nó quay phía sau nhìn thấy anh nên nó mới run như vậy.

Em liền quay đầu nhìn, em hốt hoảng muốn hét lên.. chết rồi, bị bắt tại trận rồi, em hoảng loạn hai tay đánh nhẹ lên lưng của Eunna:

- Y/N: "Mau, mau, chạy mau, anh ấy sắp đến rồi"

Eunna gật đầu cố gắng chạy, gia tăng tốc độ hơn, chạy nhanh hơn.. Em quay lại nhìn chiếc cano sắp tiến tới, em xanh mặt hai tay luôn loạn xạ hối thúc bạn mình.

Không cần em chạy trốn, anh đã đuổi kịp, chạy ngang chiếc cano của em.. Eunna khó khăn cố chạy nhanh nhưng vẫn không thể cứu vãn nổi.

- JM: "Còn không mau dừng lại, chạy về bờ?"

Cũng bị bắt rồi, đường nào cũng bị anh đưa về nhà, em quay mặt nhìn anh đã nhanh mắt nhìn thấy vòng tay ôm eo anh của một người con gái quen thuộc. Thân mật quá nhỉ, có thời gian thì đi chơi với bạn gái thay vì về nhà thăm gia đình và em gái. 

- Y/N: "Em đi chơi một lát sẽ về mà, anh Jimin đừng lo cho em"

- JM: "Vậy thì chạy chậm lại, rồi quay về bờ, muốn đi đâu thì đi"

- Y/N: "Được" Em gật đầu rồi đổi tay lái với Eunna. Để em lái quận về thôi..

Em vặn hết công sức, tốc độ phóng đi nhanh đáng kể so với cô bạn nhát của mình. Em lướt tốc độ về phía trước, không lâu đã sắp kịp đám bạn. Eunna sợ hãi hét, ôm chặt eo em.

- JM: "Y/N.. anh bảo em về bờ, Y/N!!!"

- Y/N: "EM SẼ VỀ, NHƯNG KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ, ANH MUỐN THÌ VỀ TRƯỚC ĐI" Em lướt xa khỏi anh, dùng âm thanh lớn để anh nghe rõ hơn.

Nhưng Jimin không thua được, em nên nhớ anh là ai? Con nhóc như em dám đấu lại anh sao?

- JM: "Ôm chặt anh vào"

Chiếc cano lướt tốc độ khủng khiếp cố bắt được tay lái nghiệp dư như em. Em không thua.. chạy nhanh, rẽ trái phải liên tục để anh mất phương hướng... nhưng có vẻ người đang đuổi theo em không phải tầm thường.

- Eunna: "Y/N.. Dừng lại đi, mình sắp chịu không nổi.."

Vì em quá chuyên tâm nên không nghe bạn mình nài nỉ phía sau. Eunna say sóng + tốc độ quá nhanh của sóng.. nó mất lực buông eo em,  muốn ngã xuống biển.

- Y/N: "Eunna, mày sao vậy?  Giữ tay tao.."Em buông một tay lái, cố giữ vững nó, nhưng sức không đủ để đỡ cả thân người của Eunna. Nhanh chóng nó rơi xuống biển, vì tay em nắm chặt nó nên em bị kéo theo.. cả hai người ngã xuống biển, và có điểm chung "Không đứa nào biết bơi"

- JK: "EUNNA.."

Jungkook nghe tiếng hét của Eunna khi ngồi sau lưng em, tốc nộ cano chạy với tần số khủng khiếp. Anh cũng chuyển tay lái chạy nhanh về phía cano đó, nhưng vẫn không kịp. Jungkook buông cano, nhảy xuống biển .. bơi nhanh lại phía em gái, nếu không nhanh.. em gái anh sẽ bị sóng cuốn đi.

- Unji: "Jimin!! Cẩn thận.." Cô gọi với theo, trên cano chỉ còn cô ngồi, Jimin đã nhảy xuống bơi lại phía hai con người sắp bị đuối nước kia.

Em với cố bơi lên, cano chạy ra xa bờ.. nên rất sâu để em đứng trên cát mà mực nước không qua khỏi đầu.. Em cảm nhận được vị mặn của biển, mắt em đau rát, cô mở mắt để vướng tới chổ có người cầu cứu.. Quay mắt xung quanh tìm Eunna, nó bị sóng cuốn trôi rồi sao?

Mắt từ từ quen với nước, em nhìn thấy Eunna đã có người ôm kéo lên bờ.. Còn em vẫn bị chìm dần dần xuống, em sợ hãi tột cùng.. hai tay cố gắng với lên mặt nước. Trong vô thức, em cảm nhận được bàn tay nắm eo em kéo lên, em đã nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy cả đám bạn xung quanh lo sợ nhìn..

Em còn sống, em thở liên tục, bản thân bị sặc nước.. em ho liên tục, mệt mỏi dựa cả người vào bờ ngực bên cạnh. Jimin ôm chặt eo em, nâng em lên mặt nước, bàn tay cố vuốt cho em ho ra nước biển.

- JM: "Em ổn hơn chưa?"

Nhìn em hoảng loạn như vậy anh cũng không biết nói gì, chỉ có thể an ủi em.. từ từ xoa nhẹ phía sau lưng em. Bản thân cũng không phải bình tĩnh, cũng sợ hãi không thua gì em, giữ phong độ bình tĩnh không được nữa, anh lớn tiếng.

- JM: "Anh đã nói là đi vào bờ.. nếu không có anh, ai sẽ cứu em đây?"

Hai người rơi xuống, cả đám bạn kia chỉ nhìn không chút hành động, chỉ có chàng trai chửng chạc nhất trong đám đó mới nhay xuống, nhưng hắn cũng không phải ưu tiên là cứu Y/N. Nếu anh không nhảy xuống mà chỉ ngồi đợi cái tên anh hùng duy nhất kia cứu thì.. em có cơ hội được cứu hay không?

- Y/N: "HỨC.. Anh Jimin.. em sợ!" Em ức từng đợt, em tưởng em bỏ mạng rồi, khi thấy Eunna được cứu, em nghĩ mình cũng sẽ được cứu nhưng em chờ đợi đến hơi thở yếu đi vẫn ko thấy người đó cứu.

Jungkook ôm em gái kéo lên Cano, cố hô hấp nhân tạo cho Eunna tỉnh dậy, làm gì có tâm trí cứu lấy người dưng? Nghe tiếng khóc sợ hãi của em, Jungkook quay sang nhìn có chút e dè, nhưng cũng bỏ suy nghĩ đó nhanh chóng mà ôm Eunna chạy về bờ.

Jimin đỡ em lên ngồi cano, em ngồi sau anh. Jimin cầm lái, một tay giữ vòng tay em, sợ em lại ngã xuống. Anh chạy về phía cano cũ - Unji đang ngồi một mình ở đó.

- JM: "Em tự chạy về được không, anh phải lái cano này về bờ"

Unji cũng không từ chối, dần dần sự vui vẻ của mọi người bạn kia cũng trầm xuống. Em ngồi phía sau ôm anh, nói ôm cũng không phải, là vì anh ghì tay em phải ôm anh..

- JM: "Lần này là bài học cho em, lần sau mà rút kinh nghiệm"

Em không nói gì, đặt cằm lên vai anh, nhìn lại những con sóng lớn, chiếc cano vượt sóng dần dần về bờ.. 

Đến gần bờ, anh xuống trước rồi bế em xuống, cả hai đi từ từ về bờ.. 

- JM: "Vào phòng tắm công cộng rồi thay đồ khô đi, rồi anh đưa về"

Em gật đầu nhìn anh. Unji chạy ở phía sau cũng đến bờ, ban đầu là bạn trai bế cô ngồi lên cano, bây giờ lại không có anh.. cô hơi chật vật khi bước xuống. Nhìn lên bờ thấy anh khoát vai em, ôm em rất ấm áp kia.  Không hiểu thế nào, trong lòng lại sinh ra nổi ghen, dù.. biết rằng Jimin và em chỉ là ở mức anh em.

- JM: "Còn dám nữa không, hửm?"

- Y/N: "Em biết rồi, nhưng chẳng phải lỗi do anh sao?"

- JM: "Do anh?"

- Y/N: "Nếu anh không đuổi theo em, em đã không ngã xuống"

Jimin cốc vào đầu em, tay kia xuýt nữa định đánh mông em, em liền né tránh:

- Y/N: "Anh lại muốn tét mông em sao?"

Anh cười, tay bóp bóp bờ vai của em, em nhột đẩy anh ra. 

Unji đi vào bờ, đứng đó nhìn ra hướng Jimin, anh là người ấm áp, không chỉ riêng cô mà với em gái cũng rất cưng chiều. 

- Unji: " Y/N chỉ là học sinh lớp 9, mình nghĩ nhiều quá rồi"

Ba người ngồi trong quầy bán hải sản ở sân cát, mặc kệ Tehyung và người bạn kia vui vẻ trò chuyện, Unji chỉ quan tâm nhìn ngó.. chờ đợi bạn trai, rốt cuộc đi đâu bây giờ vẫn chưa về.

Em thay đồ mới khô ráo, bước ra. Jimin đứng bên ngoài đợi, trên tay cầm túi nilong, anh lấy đồ dơ em đang cầm để vào túi nilong rồi kéo em về quầy hải sản mà mọi người đang đợi.

- JM: "Ngồi xuống đây ăn đi, rồi anh đưa em về"

Em ngồi xuống ghế, Jimin bắt ghế ngồi cạnh em. Anh ấm áp đến mức lấy thịt cua để vào chén hết rồi đẩy chén đầy thịt cua ấy qua em. Em bất ngờ, nuốt nước bọt, em liền kéo cái chén múi chanh lại gần.. Unji nhìn em nhìn cái chén cua mà Jimin đẩy qua cho em, cô trầm mặt cúi đầu.

- JM: "Làm gì đó?"

Em ngưng hành động lại, nhìn anh:

- Y/N: "Thì ăn cua"

- JM: "Chén đó là của Unji, anh định bảo em đưa Unji, anh đưa qua bên em ấy không tới"

Anh thản nhiên ăn cua rồi nói những câu khiến em hết hứng. Unji nở nụ cười, Jimin không quên cô, cô nghĩ bản thân không bằng đứa em gái không ruột thịt gì của anh chứ.

Em đẩy chén cua qua cho Unji, tự lấy cua rồi lấy kiềm lớn bẻ vỏ cứng cua mà lấy thịt.. Vừa ăn vừa liếc Jimin, đưa chén cua thì nói liền đi, còn tưởng cho em..  xấu hổ quá, em ăn dồn vào miệng để xóa tan cái thẹn trong người.

Ăn xong cùng nhau ra chổ đổ xe. Taehyung và người bạn kia đi trước trò chuyện, nếu nói người hạnh phúc trong chuyến này có lẽ là hai người họ.. bởi họ rất nhiều chủ đề để nói với nhau. Từ khi Jimin có bạn gái, Taehyung tận bây giờ mới tìm được kẻ giải bầy tâm sự, nói chung.. hợp đấy!

- Aron: "Khoan đã Tae, bọn họ đâu rồi?"

Người bạn gọi Taehyung mới ngừng nói, quay lại thì không còn ai sau lưng nữa. Taehyung nhưỡn vai, tỏ ra như hiểu thấu hồng trần:

- TH: "Đi giải quyết đó mà"

- Aron: "  Giải quyết gì cơ?" Cậu bạn khó hiểu.

- TH: "Hai môn mà cậu học giỏi nhất toàn trường đó"

- Aron: " Môn sinh... lí"

Khác với suy nghĩ đen tối kia, Jimin và Unji biến mất là vì đi tìm con nhóc bỏ trốn khi họ không chú ý đó.. 

- Y/N: " Cho em đi chơi với bạn đi, em hứa sẽ cẩn thận, sẽ không gây ra phiền phức nữa"

Bản thân bị xách lên như món đồ quý hiếm, mọi người xung quanh nhìn, em e ngại cố gắng đánh lên hai cánh tay của Jimin đang bế sau lưng em xách đi.

- JM: " Không có đi đâu hết"

Unji đi phía sau, nhìn bạn trai bế em như một đứa con nít, cô nhìn có chút buồn cười. Em xấu hổ lắm nên từ bỏ ý nghĩ cãi anh, phải thuyết phục anh bản thân em sẽ nghe lời anh, anh mới buông em ra.. Vừa buông em đã chạy đi, anh rượt theo.. em chạy nhanh nhất.. chạy lại ôm cánh tay Unji.

- Y/N: "Em đi với chị Unji"

Jimin dừng lại, từ từ tiến lại đợi Unji đi cùng, Unji đi giữa, theo dõi hai người đang muốn đuổi rượt nhau.

Lên xe chạy về thành phố, Em ngồi phía cửa sổ cạnh Unji, Jimin ngồi cạnh Unji. ( Unji vẫn ngồi giữa). Trên xe Jimin mệt mỏi ngủ trước, lúc này trên xe chỉ có em, Unji và tài xế còn thức.. Em bỗng hứng kể xấu anh trai mình, em kể mọi thế ngủ, khi vừa thức dậy của anh - đều rất buồn cười. Unji cười lớn , nhanh tay che miệng lại.. nhìn sang Jimin đang ngủ. Chuyến về này.. em làm quen được với bạn gái của anh Jimin, sau này nếu anh ức hiếp em, em sẽ tìm đến cô gái này.

Sau 1 tiếng xe chạy đã ru ngủ em, em kê gối ngủ rồi dựa kính xe ngủ. Đúng lúc Jimin cựa mình mở mắt, Unji nhìn sang Jimin rồi phụt cười:

- JM: " Gì vậy, mặt anh dính gì sao?"

Unji lắc đầu, đưa tay xoa gương mặt anh cười.

- Unji: "Em đang suy nghĩ và mường tượng ra gương mặt điển trai này sẽ tệ thế nào qua lời nói của Y/N"

- JM: "Con nhóc đó nói gì với em?" Lại dở trò nói xấu anh nữa, đúng là hết nói rồi.

Unji lắc đầu rồi cười tiếp, cô dựa vào người của anh, áp người anh gần mình để che tiếng cười lớn của mình. Jimin không biết nên giải quyết con nhóc Y/N thế nào đây. Bàn tay từ từ dang lại phía em đang ngủ, ba giây đếm sau đó, anh cốc một cái nghe rõ tiếng lên đầu em:

- Y/N: "Ui.. đau, ai đó, ai dám gõ đâu ta? Để.. ta.. ngủ.." Em vừa ngáp vừa nói, ngủ say tiếp.

Xe đưa dần dần mọi người về nhà, chỉ còn em và anh.

- Y/N: " Bạn của anh Jimin đều thuê nhà gần trường sao?"

- JM: " Ừ, nhóc hỏi làm gì?"

- Y/N: "Thế, anh ở với chị Unji đúng không?" Em xích lại gần anh, đưa tay khoát cổ anh, ánh mắt chớp chớp trêu chọc.

- JM: "Liên quan gì tới nhóc" Anh dùng hai ngón tay đẩy cái đầu nhỏ của em như muốn tiến đến hôn anh vậy.

Em cười khà khà, buông anh ra.. Em vỗ tay 3 cái rồi quay lại nhìn anh.

- Y/N: " Nam nữ thụ thụ bất thân. Em có đọc truyện, kiểu ở chung như vậy.. 2 lần, 3 lần.. tê tái, haha"

Jimin bịt miệng em lại, nhìn lên tài xế xấu hổ đỏ mặt. Cái đứa 15 tuổi hiểu nhiều chuyện quá rồi, mà đoán cũng đúng nữa. Ai quen nhau, ở cạnh nhau mà không chén nhau? Nhìn nụ cười giang tà của em, anh bóp cái mõ em.

- JM: "Đang suy nghĩ cái gì?"

Em đưa tay câu cổ anh, anh nắm cánh tay em đề phòng.

- Y/N: "Đưa em về, chiều nay em có khóa học thêm" Em bỏ tay ra, định trêu tí thôi mà anh làm gì căng thẳng thế.

Xe dừng lại tại nhà, em mở cửa rồi đi vào nhà. Jimin ở phía sau gõ vào đầu em rồi chạy vào nhà.

- Y/N: " Anh Jimin, anh đứng lại.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top