Chương 2: Giận dỗi
Một buổi sáng đẹp trời, Park Jimin đi xuống nhà ăn, ngồi vào bàn ăn.. Sáng hôm nay có món Canh khoai tây hầm Gamjatang, Canh gà hầm sâm, Sườn nướng Galbi, thịt chiên giòn Tangsuyuk, Cháo gà DakJuk,... 5 món nhưng chất lượng, nhìn đẹp mắt lại ngon miệng..
Anh ăn gần xong, chuẩn bị đeo balo đi học, bước chân một bước đã bị mẹ gọi lại:
- Mẹ Hwa: "Không chở Y/N đi học sao?"
Anh nhìn sang em còn ăn dang dở, anh hiểu được nổi lòng ức chuyện bị anh bỏ quên ở trường khi tan học. Park Jimin mĩm cười:
- JM: "Mẹ hỏi em nó xem, có muốn đi cùng con hay không?"
- Y/N: "Em có bạn rồi, gần nhà mình nên bạn ấy đến đưa em đi học cùng" Không cần ai hỏi, em không điếc mà đợi mẹ Hwa hỏi mới mở miệng.
Jimin gật đầu, lúc này điện thoại em vang lên, nhìn vào dòng tin nhắn của Eunna - người bạn mới của em: "Xin lỗi, nay tớ nghỉ.. cậu tự đi học nhé, tớ sốt rồi"
Em thả tim rồi nhắn " Nhanh khoẻ nha" rồi để điện thoại vào balo.
- Y/N: "Nhưng mà nay em cho anh Jimin cơ hội đền đáp chuyện hôm qua bỏ rơi em"
- JM: "Vậy.. cùng đi thôi"
Anh nở nụ cười tươi, đưa bàn tay đến trước mặt em, em nhìn xuống bàn tay lớn kia rồi khó hiểu:
-Y/N: "Nắm tay ạ? Kì quá đi!"
Em đi qua anh, đi trước ra khỏi sân nhà đến chiếc xe đổ, trước khi đi còn cúi chào hai người bố mẹ Hwa, Bang.
Em đi xuống xe, đóng cửa xe.. Jimin ngồi bên trong xe gọi tên em:
-JM: "Chiều nay anh đón, anh hứa đó"
Em quay người lại, đưa tay vào cửa sổ hướng ngón út vào trong.. Park Jimin nhướng người ngoắc nghéo ngón út như lời hứa, đóng dấu bằng cái chạm đầu ngón cái.. đóng cột rồi nha!
Vào mỗi tiết học, em chán mà ngủ gục lên bàn, nhưng nhớ lời mọi lời nói của Jimin, em thở dài một hơi, cố mở to mắt, cố nghe cô giáo giảng bài:
-JM: "Học ngoan, giỏi, nghe lời bố mẹ anh.. anh sẽ thưởng, sẽ cho em gặp bố mẹ, chịu không?"
-Y/N: "Anh hứa rồi đó, em sẽ ngoan và anh phải thực hiện lời hứa đó"
Em quyết tâm không để bất cứ thứ gì làm mình chán nãn, em nhìn dòng con số rồi ghi vào sổ bài tập, lấy chiếc máy tính rồi giải các câu hỏi của cô giáo.
Xe dừng lại ngôi nhà khá lớn, cô gái bước xuống xe không quên hôn một nụ hôn tạm biệt, Jimin giữ chặt nụ hôn thật lâu khiến cô gái e ngại đánh nhẹ vào cơ ngực của anh, anh nở nụ cười khà khà rồi buông cô ấy ra.. Unji chạy vào còn đưa cái tay chỉ trỏ như cảnh cáo chàng trai đẹp trai, nghiện hôn này.
KÉT!!!!!
Em đứng trước cổng trường, nhìn anh bước ra khỏi xe.. Đúng là người em đang chờ đời, ừ thì không thất hứa đó, Jimin đưa tay vẫy chào em, em chạy đến chổ xe đỗ.. Cái đám học sinh xung quanh nhìn rồi nói to nhỏ, thì Park Jimin có khí thu hút các em nhỏ vị từ chưa vi thành niên đến vị thành niên, sẽ dễ u mê cái nét đẹp này lắm nha.
- JM: "Buổi học hôm nay thế nào?" Anh quay đầu xe lái xe về hướng đường về biệt thự.
-Y/N: "Bình thường ạ"
Em trả lời ngắn gọn, Jimin trong 1 tuần quen biết em thì anh rút ra kết luận, em khó bắt chuyện, là cô bé khó gần một chút, dù ở cùng 1 nhà nhưng anh chưa bao giờ nói gì quá nhiều, vì luôn là chính cô bé như em làm anh mất hứng.
Jimin lấy trong nilong đen một hộp kẹo đưa em:
- JM: "Thích kẹo không? Cho em"
- Y/N: "Em không thích kẹo ạ"
- JM: "Vậy bánh bông lan này" Anh lại lấy ra trong túi nilong
- Y/N: "Em không ăn bánh đâu ạ"
- JM: "Thế anh vừa mới mua chè đậu, em ăn đi!' Biết em muốn từ chối hết, ừ anh nhây với em, hiện tại anh đang rất nhàn đây, trêu em cho vui thêm.
- Y/N: "Em không thích món ngọt ạ"
Nụ cười đầy kế hoạch của anh sập đổ, vì trong túi nilong toàn món ngọt.
Về đến nhà, anh đi tắm là diện áo quần đắc tiền, phong độ đi hẹn hò cùng bạn gái mới quen.. Anh xịt nước hoa hòa lẫn mùi đàn ông lịch lãm đang đi xuống tầng trệt.. Bố Bang đang xem tivi cũng phải quay người nhìn anh, phong cách khiến bao cô đổ gục này là có chút di truyền từ ông, nhưng tại sao.. chưa bao giờ đem bạn gái về coi mắt?
Bốn tiếng trôi qua, hương thơm đàn ông lịch lãm trở về ngôi biệt thự sau đêm hẹn hò sảng khoái, Jimin luôn trên miệng nở nụ cười, hai chân có chút choạng vì mỏi, con trai thì đã sao.. cũng biết "đau" mà, đau phải riêng con gái hay phụ nữ?
_ Còn không phải do sự quá khích của bản thân, chạy đua với thời gian, tăng cao số lượng hiệp đấu mới khiến toàn thân đau nhức hay sao?_
- Y/N: "A.. Đi đi, aaaa..." Tiếng hét của em vang lên sau bếp.
Đi vào sâu trong bếp, nhìn thấy cảnh em đu thẳng lên người bố anh, mẹ anh chân chạy nhanh bắt con chuột lớn sát đang chạy phá khắp nhà.. Đứa bé Y/N luôn miệng nói sợ gọi chúa gọi bố mẹ như câu cầu cứu, bố Bang ôm em vỗ về trấn an.
- Mẹ Hwa: "Hahaha, cuối cùng cũng bắt được mày, tao đem mày vào chảo dầu cho mày biết địa ngục là gì.. dám phá nát cái bình bông quý của bà.." bà nắm cái đuôi con chuột nhe răng đe dọa, miệng cười thắng trận đuổi bắt.
Em an toàn nhảy tiếp đất, cố gắng giữ bình tĩnh chạy lên phòng tầng 2. Anh không cho em điều đó, anh muốn chấm dứt sự bỏ trốn của em, anh cản đường đi lên cầu thang của em, em né trái anh lách sang phải.. Đứa bé giận dữ đưa tay bậm môi muốn đánh người con trai hay trêu chọc.
- JM: "Lớn rồi còn sợ chuột..haha"
-Y/N: "Kệ em, anh tránh ra để em lên phòng"
Điệu nhảy trêu chọc, múa tay múa chân, mỗi động tác của anh đều một chạm một véo má, đánh đầu, đánh mặt em.. em là thú vui của anh à?
- JM: "Tưởng đầu gấu, không ngờ nhát như vậy?"
Em giận dỗi nhảy vồ đến anh, tay liên thanh nhiều cú đánh, dù đau nhức anh vẫn cố trêu.. nhây là nhây hết mức. Bàn tay to lớn len vào hai bên cánh tay em, bế em lên xoay em lòng vòng, em choáng mặt hét lên, gọi người đến cứu:
- Y/N: "Bác Hwa, bác Bang.. cứu cháu!!"
- JM: "Hôm nay anh vui lắm nhóc ơi, anh thương nhóc quá đi!!" Anh hạ em xuống hôn lên má em, ôm chặt em như sợ em sẽ rời đi.. sẽ không có ai để anh ôm hôn bày tỏ tình cảnh đang rất sung sướng bây giờ.
- JM: "Anh thương nhóc quá.."
- Y/N: "Em tên Y/N, đừng có gọi là nhóc"
- Y/N: "Y/N sao"
Em gật đầu, cái mỏ chu ra như chắc chắn lắm.. Park Jimin nhìn thấy thì cười lớn:
- JM: "Nhóc nhìn buồn cười thật.." anh lấy tay véo môi em, không dùng nhiều lực, đơn giản là vì muốn chạm vào những thứ đáng yêu.
AAAA.. tiếng la lên vì bất ngờ, cú đánh mạnh một lực lớn vào lưng.. Park Jimin nhăn mặt nhìn người gây ra án lớn..
- Mẹ Hwa: "Đừng có trêu em nó suốt thế, đợi em nó lớn, rồi bị trêu lại cho biết cái cảm giác "
- JM: "Mẹ à nếu Y/N lớn đâu phải Jimin con sẽ già đi?" Anh cũng chỉ lớn hơn em tám tuổi, đâu phải 18 tuổi.
- JM: "Đúng không, nhóc?"
Bàn tay chưa nghĩ sẽ buông em ra, vẫn bế em trong vòng tay như đứa bé chưa lên mười. Nhìn vào người ta còn nghĩ rằng, em còn chưa biết nói chuyện rành rọt hoặc chưa biết đi.. chứ sao cứ bế người ta hoài, người ta lớn rồi.
Mẹ lắc đầu rồi bỏ đi, thằng con trai bà là con trai duy nhất nên chuyện anh thương em gái như vậy cũng không phải bà không hiểu.
- JM: "Ngày mai sinh nhật anh rồi, em có quà gì tặng anh trai mình hay không?" Hai tay anh làm cầu nối giữ mông em ngồi lên, cách bế này khiến em phải đối mặt trực diện gần mặt anh, em phải dùng tay chắn trước ngực anh.
- Y/N: "Y/N không có tiền.."
- JM: "Vậy muốn đi chơi không, sinh nhật của anh, anh đưa em đi? Có nhiều bạn anh lắm đấy.."
- Y/N: "Thôi ạ, em không đi đâu, em không thích người lạ"
- JM: "Ừ, vậy thì thôi.. vậy cái hôn làm quà nha?" Anh nói là đưa mặt gần mặt em, em liền né đi..
- Y/N: "Không cho, anh đi ra đi"
Khịt, anh hôn an toàn trên cái gò má trái của em.. anh hít cái mũi mà đỏ ửng mặt em. Cô bé mới tắm, gương mặt thơm tho, hương thơm khà vào mũi anh. Anh thả em xuống, em nhanh tay đánh anh một cái rồi bỏ chạy lên lầu.
_______________________________________________________
Uống uống, men rượu nồng nàn.. Buổi tiệc nổi lên, tiếng hò reo vui vẻ cả đám trên dưới chục người, toàn là con nhà có nhà có đất có xe, có TIỀN.. Park Jimin ôm chặt bạn gái, bàn tay theo thói quen giữ hông kéo cô gái vào lưới hôn sâu, cả đám bạn say thì kéo nhau lên sân nhảy, có cặp đôi duy nhất trong hội thể hiện tình cảm không biết ngại ngùng.
Đúng là 1 nụ hôn thực sự chưa đủ, họ đáng ra là sẽ đi xa hơn thế. Không phải lần đầu nhưng không thể làm tại chổ này.. Jimin luyến tiếc bỏ môi Unji, cố giữ cơn thèm khát xuống.
- JM: "Lên đó cùng nhảy với anh đi"
Cả hai hòa vào đám bạn, nhảy, đưa mông, lắc mông, khoe đường cong là không phải ngại trong đây, vì họ là đám bạn lâu năm trên dưới 6 năm rồi, không phải ai cũng có đẳng cấp chơi cùng họ, vì thế cái tình bạn của họ mới tồn tại lâu như vậy.. đơn giản không tìm được kẻ phù hợp hơn để chơi cùng.
- TH: "Về, từ từ đừng có gục.. tao cũng không vác mày nổi đâu,.."
Kim Taehyung - thằng bạn thân thân nhất trong đám bạn thân chí cốt của Park Jimin. Taehyung dìu cái thân hình chao đảo sắp ngã bất cứ lúc nào vào biệt thự Park, mẹ Hwa chạy ra đỡ lấy anh.. dìu thẳng vào phòng anh.. ném thẳng anh lên giường, Taehyung thở như sắp chết.
- Mẹ Hwa: "Y/N ơi!"
Nghe tiếng người gọi, em nằm bên phòng bên cạnh liền bật ngồi dậy, đi vào phòng anh, hé mở cửa nhìn vào trong.. Thấy bác gái Hwa đang ngồi trên giường anh Jimin, cũng đang cởi từ từ áo của anh.
- Mẹ Hwa: "Cháu lấy giúp bác cái khăn lau người, sẵn nấu giúp bác nước ấm ấm để bác lau người giúp anh Jimin nhé cháu!"
- Y/N: "Vâng ạ"
Em đi xuống bếp pha nước ấm, rồi đi lục loạn cái khăn lau rồi bưng lên lầu, đem vào phòng đưa bác Hwa. Cởi chiếc áo Jimin rồi lau người cho anh, Jimin ngủ vì say không thể nói thêm hay mở mắt.. mọi việc đều để mẹ mình làm giúp.
Xong phần trên, bà từ từ mở cái dây thắt lưng của Park Jimin, ném sang một bên, tiếp tục gỡ nút quần.. Taehyung đứng bên cạnh chao đảo đứng khỏi giường, anh nhìn em rồi còn nháy mắt em, em nhìn cái tên lạ mặt này khó hiểu:
- Y/N: "Gì ạ?"
Taehyung nhìn mẹ Jimin đã cởi xong cái cúc quần con trai, tiếp theo sẽ cởi ra.. Taehyung khều nhẹ vào cánh tay mẹ Hwa rồi hướng mắt qua em.
- Mẹ Hwa: "Y/N cháu về phòng đi, con gái không nên nhìn đâu cháu"
Em bỗng đỏ mặt, ôi chết, em không hiểu sao bản thân lại đứng đây, vốn dĩ em đã đi từ lâu nhưng nhìn ánh mắt nháy nháy của cái tên lạ mặt kia nên em mới đứng lại chờ mong, nghĩ rằng tên đó muốn nói gì với mình..
__________________________________________
Buổi sáng xuống lầu, câu đầu Jimin muốn hỏi chính là về đêm qua.
- JM: "Mẹ.. hôm qua ai thay đồ cho con thế?"
Mẹ Hwa đang nấu cơm làm món ăn, bố Bang xem tivi trong khi đợi cơm. Bà đem từng món ra bàn, rồi nói:
- Mẹ Hwa: "Là tôi, ngoài tôi ra thì anh sẽ nghĩ là ai?"
Em từ trên lầu cũng đi xuống, trong lúc khi hai mẹ con đang nói chủ đề ôn lại chuyện cũ tối qua:
- Mẹ Hwa: "Hay con nghĩ là con bé Y/N thay đồ cho con?"
Em nghe thì không bước nữa, đứng ngay cầu thang như chết đứng, nhớ lại hôm qua bị mẹ Hwa kêu ra khỏi phòng, em cúi đầu suy nghĩ.. Nếu mẹ Hwa không kêu, có khi em có thể nhìn thấy gì đó khiến em ám ảnh.
Nhìn thấy em, Jimin cười.. ngồi vào bàn ăn:
- JM: "Mẹ nói thế con bé Y/N nó ngại kìa. Mà con không thể chấp nhận cho con nhỏ này xem thân hình dưới đâu, thân vàng thân ngọc của tôi" Anh ôm ngực, giả vờ sợ hãi nhìn em.
Phút chốc em trở thành kẻ biến thái? Em bĩu môi:
- Y/N: "Em không có thèm đâu, anh như kiểu anh quý hiếm lắm vậy"
- JM: "Không quý nhưng nhiều người thích lắm nha"
- Y/N: "Nói điêu, anh có ai đâu.. anh chỉ giỏi xạo"
- JM: " Thôi đừng giả vờ, thích mà không dám nói đúng không?" Anh chỉ vào cái mặt của em, như đã bắt được quả tang em trộm nhìn nhộng anh.
- Y/N: " Vô dụng"nhìn phía dưới em nói, em ngồi xuống bàn ăn, đối diện với anh..
- JM: "Sao em biết nó vô dụng? Chưa trãi mà phán hả?"
- Y/N: "Em nói con cún con mà mẹ vừa nhận nuôi kìa, nó suốt chỉ ăn.. 2 tháng tuổi mà còn chưa biết sủa,. Chứ anh nghĩ cái gì?"
Jimin câm nín, lắc đầu cho qua chuyện. Bố Bang đang xem tivi bỗng phụt cười, anh nhìn sang chổ bố, nhìn lên tivi là cảnh buồn của việc bom nổ chết người, vui chổ nào mà bố lại cười?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top