Chương 1: Em có anh trai
Bố mẹ dẫn em đến một ngôi biệt thự lớn, bên trong phòng khách có hai người trung niên ngồi sofa đợi sẵn. Cô bé mặc chiếc đầm màu hồng công chúa, trên tay còn ăn chiếc kẹo mút sắp tan hết trong miệng, mẹ dẫn em ngồi lên đùi mẹ, bố bắt tay với đôi vợ chồng trung niên kia và ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Mẹ xoa mái tóc của em, hỏi em những câu vu vơ rằng:
- Mẹ em: "Y/N à, con có thích ngôi nhà này không"
-Y/N: "Thích ạ"
Mẹ cười xoa đầu em, trên mắt rươm rướm nước mắt;
- Mẹ em: "Y/N ngoan, sau này khi con quen rồi, ngôi nhà này sẽ là nhà của con.. "
- Y/N: "Thật sao mẹ, gia đình mình sẽ ở ngôi nhà mới đẹp đẽ này sao, Yeah!! Thích quá!"
Em vui vẻ ôm mẹ, hôn lên gương mặt đã ướt của mẹ, mẹ cố giữ bình tĩnh, tay xoa bên gò má nhỏ xinh xắn của em:
- Mẹ em: "Không, bố mẹ sẽ đi nước ngoài, còn Y/N sẽ sống ở đây với bác trai bác gái ngồi ở đó" Mẹ chỉ tay về phía hai người trung niên đang nói chuyện với bố..
Em ôm mẹ lắc đầu, đương nhiên đứa bé nào khi nghe câu sắp xa bố mẹ của chúng sẽ rất sợ hãi, em cũng vậy, em ôm chặc mẹ lắc đầu liên tục:
Lúc này bố đứng dậy cúi chào hai người trung niên, em buông mẹ rồi chạy đến ôm chân bố.
Em khóc nấc lên, bà Hwa khều nhẹ vào người chồng bên cạnh, người chồng đi đến kéo em ra khỏi bố mẹ, xoa đầu nâng niu:
- "Y/N ngoan, ở với hai bác, ngoan sẽ được bất cứ thứ gì cháu muốn"
Đứa bé xem mọi thứ như vô hình, trước mắt nó chính là bố mẹ đang dần dần xa tấm mắt nó, bước chân không chút do dự mà rời khỏi căn biệt thự lớn. Em nhảy cẩn lên, hét lớn, bà Hwa bịt tai lại nhìn em đầy khó xử..
Bên ngoài chiếc xe khác chạy vào cổng sau khi một chiếc rời đi. Vừa bước xuống xe đã nghe tiếng trẻ con khóc, Park Jimin chạy vào nhà xem.. thấy cô bé nhỏ khóc trong vòng tay bố của anh.
- Mẹ Hwa: "Jimin.. con về rồi, mau giúp bố con thuyết phục em nó đi"
Chàng trai mặc chiếc đồng phục, trên vai còn vác chiếc balo, bỏ thứ vướng víu, anh nhẹ tay bế em ra khỏi vòng tay bố, em trong một vòng tay mới cựa quậy, đạp, đá đủ kiểu dạng, còn đưa tay muốn véo anh, hung dữ như một đứa bé không dễ đụng vào.
Park Jimin, một tay bế em lên, một tay đẩy cái đầu nhỏ muốn cắn lên vai mình:
- JM: "Đừng có hung dữ, muốn bị vứt ra ngoài không?" Câu nói đầu tiên anh dành cho em chính là sự đe dọa.
Cô bé giận dữ cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay lớn của chàng trai, cái mỏ há to như muốn táp lấy thứ mồi mình nhắm được. Bàn tay to gấp đôi gương mặt bé nhỏ ngăn cản dễ dàng hành động hung bạo của đứa bé học lớp 6.
- JM: " Nhóc còn muốn cắn anh thì anh sẽ cắn nhóc đó"
- Y/N: "Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ đánh anh nhập viện đó"
- JM: "Thế thì buồn cho nhóc rồi, vì tôi mới là người cắn nhóc đây"
Vừa nói xong, anh đưa mặt lại cái vai nhỏ, đưa răng chạm vào nấc thịt mỏng, em cảm nhận được thì hét toáng lên, chân tay đạp đá liên tục. Bố mẹ anh đứng bên cạnh nhìn mà thở dài, lại trêu.. cái tính thích trêu trẻ em không bao giờ bỏ.
- Bố Bang: "Đừng trêu em nó nữa, nó khóc to hơn cả lúc trước nữa"
Jimin rút đầu khỏi vai em, hai tay ôm chặt chiếc eo. giữ phía hông đáng yêu của em trong vòng tay săn chắc.
- JM: " Con đang giúp nó quên chuyện buồn đây.." Anh rời đi, bế em đi theo.. cái tay đưa lên xoa gương mặt đỏ vì khóc của em.
- JM: " Nhóc khóc trông rất xấu đấy, biết không?" Anh đi vào phòng rồi đặt em xuống.
An toàn xuống đất, em như con nhím xù cả lông đánh liên tục vào chân của anh, vì bản thân chỉ cao 1m47 so với chàng trai chân dài trên m7 thì đúng là đánh lên mặt của anh là rất khó. Jimin giữ tay em lại..
- JM: "Muốn bị anh cắn nữa sao?"
Nhìn ánh mắt thách thức của anh, em nhớ lại cái bộ răng khứa vào vai mình. Park Jimin kéo em lại, tay ôm eo em vì em bé nhỏ.. cảm giác ôm đứa bé anh thấy rất thích.
- JM: "Đây là phòng của em, Y/N thích không?"
Phản xạ em nhìn vào trong, thấy chiếc giường lớn, con gấu bông lớn, em mĩm cười.. rồi chạy lại giường, nhảy thẳng lên nằm.. Jimin đứng thẳng nhìn em:
- JM: " Em ở ngoan sẽ gặp lại bố mẹ, còn cứng đầu.. anh sẽ không cho em gặp bố và mẹ đâu"
Em đang ôm con gấu bông, nhìn anh bĩu môi, trong lòng dâng lên bao ý ghét đắng:
- Y/N: " Đồ xấu, anh là đồ xấu.."
- JM: "Thế em cứ làm quen đi, vì sau này người xấu sẽ.. ăn thịt em"
- Y/N: "AAAA.. Đi đi, anh là đồ đáng ghét, Y/N ghét anh"
Em lấy gối ném về phía anh, nước mắt chảy xuống, liên tục nấc lên gọi mẹ, gọi bố, Jimin thở dài rồi từ từ tiến lại chổ em. Em liền lui lại, anh kéo em lại, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn em:
- JM: " Anh giỡn với em thôi, Y/N đừng ghét anh nhé.. nếu Y/N ngoan, anh sẽ đưa Y/N đi chơi, chịu không?" Anh xoa mái tóc thắt bím của em, em không nói gì ngồi nhìn ra vu vơ ở đâu đó.
- Y/N: " Em nhớ bố mẹ, anh chở em đến chổ bố mẹ của em đi, em năn nỉ anh đó, nha nha" Em xích sát anh, bàn tay nhỏ nắm tay anh lắc lư qua lại như cách nài nĩ mà em dùng với người lớn.
- JM: "Anh sẽ đưa em đi, nhưng không phải bây giờ"
Em thất vọng thể hiện rõ, em nấc lên nhưng không ra tiếng. Jimin bế em lên ngồi trên đùi anh, anh lau nước mắt cho em, bản thân em lúc này như tìm được chổ thể hiện cảm xúc, khóc òa lên.
- JM: "ÔI, đừng khóc nào, anh thương, ngoan.." Anh ôm em, bàn tay phía sau vỗ nhịp nhịp.
Tiếng khóc cứ vang dội mãi, phía dưới nhà mẹ Hwa thở dài:
- Mẹ Hwa: " Tội con bé Y/N quá đi, nhưng cũng không thể từ chối nhận nuôi con bé được"
__________________________________________
- Bố Bang: "Nay là ngày đầu nhận lớp mới, Y/N có vui không?'
Đã một tuần sống không có bố mẹ, em luôn trong trạng thái nhớ nhung, khó gần, ít nói. Park Jimin trong bộ đồng phục nam sinh điển trai, nhìn em.. anh gắp thịt bỏ vào chén cho em, em không để ý đến chỉ nhìn xa xăm:
- JM: " Đừng lo lắng nhé, bạn mới trường mới .. em sẽ quen nhanh thôi"
Em nhìn anh, anh hiểu nổi lo của em sao? Đúng, hiện tại em đang lo điều đó nhất rồi.
- Y/N: "Vâng, em biết rồi"
Jimin đưa em đến trường, đến cổng trường anh cổ vũ cho em. Em gật đầu rồi đi xuống xe, chiếc xe rời đi, em từ từ tiến vào trong..
Trong lớp 12/A, một chàng trai ghi vào giấy ghi chú dòng chữ thân mật rồi xé nhỏ ném vào cô gái ngồi ngang hàng nhưng khác dãy. Unji nhận lấy tờ giấy rồi nhìn Jimin, cô gật đầu ngượng ngùng, rồi cầm bút viết vào giấy khác rồi ném lại chổ anh:
- Unji: "Mấy giờ?" Ném giấy qua Jimin.
- JM: " Tan học, đợi tớ, tớ đưa cậu đi xem phim" Viết rồi ném qua Unji
Unji đọc xong thì đưa dấu hiệu Oke cho anh, anh vui vẻ trao nụ hôn gió cho cô bạn kia.. Kim Taehyung ngồi cách Jimin một cái bàn, nhìn cái hành động viết thư tỏ tình là..
- TH: "Không ưa nổi.. haizz"
Giờ tan học, đúng kế hoạch họ hẹn hò cùng nhau.. Park Jimin và Unji là cặp đôi yêu cùng lớp, không biết miêu tả mối quan hệ hay tình cảm của họ thế nào, đơn giản chỉ cần biết... Jimin đang yêu!
Nắm tay, đưa nhau xem phim, hôn nhau e ngại nhưng chan đầy tình cảm, trong rạp phim những cảnh đó không quá xa lạ với mọi người. Vì thế hành động thân mật giữa Park Jimin và Unji không làm ai chú ý, nên họ tiến đến hôn sâu.. trên màn ảnh đôi nam nữ hôn thì phía dưới độc giả cũng có bản sao tình yêu đầy máu chiến.. là tình yêu học trò đáng nhớ.
Đứng đợi người đón rất lâu rồi, mọi người trong trường cũng đã rời hết, mặt trời cũng bắt đầu tối dần, em nhìn ra ngoài xa lộ tìm hình bóng người quen:
- Y/N: "Anh Jimin tại sao không đến đón mình, anh ấy đã nói sẽ đón mình mà" Nếu là mẹ, mẹ sẽ không để em chờ như vậy.
Chiếc xe máy từ trường chạy ra, là một cô giáo:
- "Bố mẹ không đến đón em sao"
- Y/N: 'Không ạ, anh của em nói sẽ đón em, nên em đứng đợi"
- "Có thể cậu ấy quên rồi, con biết nhà không, chỉ đường cô..cô đưa em về"
Em lắc đầu, em không để ý đường đi, huống chi đây là lần đầu đến trường mới, em không nhớ nhanh đến thế. Cuối cùng giải pháp tốt nhất là em đọc số mẹ, rồi mẹ điện qua nhà bố Bang, để họ kêu người đưa em về nhà.
Em vào nhà, chạy lại chổ mẹ Hwa, ôm chặt mẹ Hwa khóc lớn"
-Mẹ Hwa: " Thôi đừng khóc, vào phòng bác cho cháu xem đồ bác đi shop mua rất nhiều cho cháu
Lúc Jimin trở về, thấy em đang đi từ tầng hai xuống, thấy anh.. em lại ngược dòng đi lên lại. Park Jimin từ cửa lớn biệt thự chạy nhanh lên lầu, rồi nắm cái tay nhỏ của em:
-JM: "Y/N à đừng giận, anh sẽ để ý giờ giấc hơn, đừng giận anh Jimin nhé?"
Em khóc òa vì ức chuyện cũ, em ở nơi xa lạ lại một mình không ai bên cạnh, em sợ những kẻ mặt xấu xí thô kệch sẽ bắt cóc em...
Jimin không giỏi dỗ con nít, anh dang vòng tay muốn dùng cách cũ là ôm vỗ về.. nhưng bị mẹ mình kéo em ra khỏi anh, mẹ Hwa nhìn anh, mắt cảnh cáo.
- Mẹ Hwa: "Lại trêu em khóc sao? Con đúng là.." Mẹ Hwa dẫn em đi vào trong..
- JM: "Con không có, oan cho con quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top