Chap 7 | Thức Giấc

Tôi từ từ mở mắt, ánh nắng sớm đang le lói chiếu vào mặt tôi, tôi ngó nghiêng xung quanh rồi tự nhìn vào bản thân mình, không hiểu tại sao lúc ấy nước mắt của tôi lại không ngừng rơi xuống, là do quá tiết thương cho giấc mơ đang dang dở của mình hay sao

Đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? sao lại chân thật đến vậy chứ

Hôm nay là chủ nhật nên tôi được nghỉ, tôi vội lấy tay lau nước mắt rồi tôi đi ra phòng khách, tôi định sẽ dành ra hàng tiếng đồng hồ để suy ngẫm về giấc mơ kì lạ đến chân thực đó, thật phiền não khi chẳng phân tích được gì cả, tôi quyết định lấy đống bài tập ra làm để phân tâm về giấc mơ vì đó là cách duy nhất tôi quên được anh trong một khoảng thời gian ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top