Chap 3 | Ngày Khai Trường Đầu Tiên
[ 5:00 ]
Ánh bình minh le lói chiếu vào khuôn mặt của tôi tiếng chuông báo thức bắt đầu reo lên, điều đầu tiên mỗi khi tôi thức giấc là sẽ thầm gửi tới các anh một lời chào buổi sáng
Tôi bắt đầu đi xuống giường xếp chăn gối gọn gàng rồi vệ sinh cá nhân cho bản thân, hoàn tất tôi mặc cho mình bộ đồng phục trường với chiếc áo sơ mi đi kèm theo là chiếc chân váy màu trắng thêm vào đó nữa là một chiếc áo len cụt tay
Do từ chung cư nơi tôi ở đến trường không xa lắm nên tôi quyết định đi bộ cho tiết kiệm ngân sách, trên đường đi tới trường tôi để ý thấy người Hàn đi rất nhanh, xe cộ tấp nập chen chúc nhau để kịp thời gian làm việc,đến nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt mình đó là một ngôi trường lớn, thật sự rất lớn được mang phong cách của sự tinh tế và tao nhã, có lẽ đây là ngôi trường lớn nhất mà tôi từng được học
Sau khi dò tìm xem thử tôi học ở lớp nào thì tôi cũng kím ra được căn phòng mà mình muốn đến, vô lớp tôi cảm thấy như tất cả mọi người đều nhìn tôi vậy thật sự lúc đó tôi có hơi rụt rè cộng thêm với sự lo lắng một chút tôi nghĩ bản thân mình không có đủ tự tin, nhưng sau đó lại gạt ngay ý nghĩ đó vì bên đây mình chỉ có anh ấy nhưng mà anh ấy lại không có ở đây nên tôi phải tự đứng lên để bảo vệ bản thân mình, sau khi yên phận ngồi vào chỗ gần cửa sổ thì có một nhóm bạn tới bắt đầu làm quen với tôi, họ hào hứng giới thiệu lúc đó tôi vui lắm vì mới đây tôi còn sợ sẽ không thể hòa nhập được thì chưa gì hết đã có người chủ động làm quen, tôi nhiệt tình giới thiệu bản thân mình với họ, rồi chúng tôi lại cùng nhau trò chuyện
[ reng-reng ]
Tiếng chuông trường thông báo vào lớp tôi bắt đầu ngồi ngay ngắn lại rồi đợi giáo viên vào lớp, tiếng bước chân vào lớp của giáo viên bước tới bục giảng rồi mở đầu bằng những lời nói giới thiệu bản thân và nội quy học tập, phổ biến xong thì cũng đến tiết học đầu tiên và cứ thế từng môn từng môn trôi qua như thế
[ reng-reng ]
Lại là tiếng chuông ấy nhưng khác là tiếng chuông kia lại là tiếng chuông thông báo hết tiết học của ngày hôm nay, tôi dọn sách vở trên bàn vào balo rồi di chuyển về nhà, vì kết thúc giờ học vào buổi chiều nên khi đi trên đường tôi có thể cảm nhận được những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, vì buổi trưa lo mãi chăm chú nghe giảng nên bây giờ chợt nhận ra từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì cả nên tôi quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi nào đó để kím gì đó ăn cho đỡ đói
Tôi chọn cho mình hai bọc cơm tam giác để có thể ngồi một gốc trên chiếc ghế của con đường đó, sau khi mua xong tôi bắt đầu kiếm một chổ ngồi để có thể ăn một cách thật ngon miệng, sau khi kiếm được một chỗ yên tĩnh tôi liền ngồi xuống ghế để bóc vỏ của bị cơm ra rồi ngồi ăn trong sự sung sướng
Ăn được một lúc thì bổng có hình bóng của một người chàng trai mặc chiếc áo măng tô màu nâu dài tiến đến
"xin lỗi nhưng em có thể cho tôi ngồi ở đây cùng được không?"
Ai đó xin ngồi cùng tôi sao, chợt tôi thấy giọng nói đó rất quen thuộc xen lẫn đó là một chút trầm ấm, theo phản xạ tôi liền ngước lên để có thể ngắm nhìn khuôn mặt ấy, không thể nào, không thể như thế được, không! người đó chẳng phải là Park Jimin sao, mắt tôi tròn xoe nhìn anh ấy, không biết người đang đứng trước mắt mình có phải là thật không hay là do tôi tưởng tượng ra nữa, bỗng anh ấy lại cất giọng nói.
"tôi có thể ngồi ở đây được không?"
Tôi liền vội vàng trả lời lại anh ấy
'v...vâng được ạ anh cứ tự nhiên nhé'
Tôi ngồi xích qua một bên để tạo một khoảng trống cho anh ấy ngồi sau đó anh ấy bắt đầu bắt truyện với tôi bằng những câu hỏi
"em ở đây một mình sao, chắc là mới đến thành phố này nhỉ?"
'vâng'
"em có thể cho tôi biết tên của em là gì không?"
'vâng, tên của em là Hwang T/b ạ'
"tên đẹp nhỉ! Còn tuổi của em thì sao?"
'năm nay em 19 tuổi'
"thật sao? không ngờ đấy..."
Anh bắt đầu kể về mọi thứ đã diễn ra trong ngày hôm nay cho tôi nghe, về phần tôi thì chăm chú nghe anh ấy nói tiện thể còn ngắm nhìn những đường nét hoàn mĩ ấy trên gương mặt của anh, anh lại hỏi tôi thêm một lần nữa
"điều gì khiến em lại chuyển đến thành phố này vậy?"
'là vì có một người rất quan trọng khiến em chuyển tới đây đó' đồ ngốc chỉ có anh là không biết em yêu anh đến nhường nào
"Ohh...vậy hả chắc hẳn người đó rất quang trọng với em lắm nhỉ?" anh ngạc nhiên hỏi
"là ai mà khiến em yêu người đó nhiều đến vậy nhỉ?" anh lại tự hỏi bản thân mình
'nếu sau này em với anh gặp nhau đủ lâu hoặc có một thứ gì đó đặc biệt dành cho đối phương thì em sẽ nói cho anh biết người đó là ai nhé?'
"Được thôi" anh cười ôn nhu và bất ngờ lấy tay xoa đầu của tôi
Tôi có hơi bất ngờ về hành động lúc nãy của anh, lúc này trong lòng tôi như có một màn trình diễn pháo hoa vậy nó thật sự rất vui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top