6.

Tên này thật sự rất thu hút bọn con gái, càng lên cấp 3 thì thư tình, cả quà ngày càng nhiều, chất đống như núi.

Không chỉ lên cấp 3 mới "hot" đâu, cậu ta "hot" từ tận tiểu học rồi cơ!

Điển hình là một câu chuyện sau đây...

- Heejin ơi, mình gặp cậu xíu được không?

Cô bạn Minha cùng lớp hẹn tôi ra một góc.

- Có gì không Minha?

- Jiminie... Jiminie cùng lớp tụi mình á...

- Jiminie á? Sao vậy?

- Mình muốn tặng quà cho bạn ấy...

- Thật á?

Tôi ngạc nhiên. Cái tên này có người muốn tặng quà nè! Sướng ta!

- Vậy cậu tìm cậu ấy đi chứ tìm mình làm gì?

- Mình không dám đưa... Mình ngại... Cậu là bạn thân của cậu ấy, cậu có thể giúp mình...

- Vậy mình đưa giúp cậu!

- Thật sao? Cảm ơn Heejin nhiều nhaaaa!

- Hihi không có gì không có gì!

.

Tôi ăn trưa với tốc độ thần tốc, đến nỗi Jimin thường ngày không để ý đến tôi cũng phải mở miệng.

- Cậu cần đi vệ sinh gấp à?

- ... Cậu cứ ăn đi, đừng để ý đến mình!

Thừa dịp cả lớp vẫn đang ăn, tôi lén la lén lút nhét hộp quà vào hộc bàn của Jimin.

- Ô! Heejinie làm gì ngay chỗ Jiminie thế?

Thôi chết! Có người nhìn thấy! Là Taehyung!

- ... Ahaa, mình... mình phủi bụi giúp Jiminie! Bàn Jiminie nhiều bụi quá!

Tôi phủi phủi cái bàn bằng bàn tay nho nhỏ của mình. Tên này ưa sạch sẽ à? Cả bàn không có lấy một hạt bụi!

- Cậu nói dối nhé! Cậu tính chôm cái gì của Jiminie phải không? Tớ mách Jiminie này!

- Ê khoan Taehyung! Đứng lại!

Tôi hớt hải chạy theo Taehyung, cậu ta tính nói với Jimin là tôi chôm đồ của cậu ấy nhưng tôi có chôm đâu, cậu ấy sẽ hiểu lầm tôi mất ㅠㅠ

Đã vậy còn có thể để lộ chuyện Minha nhờ tôi tặng quà thì bạn ấy sẽ còn mặt mũi nào nữa chứ? Cái tên Taehyung này! Thường ngày cậu ta ăn chậm nhất lớp cơ mà!

.

Tôi bực mình đi về lớp. Sao tên Taehyung này hôm nay chạy nhanh vậy chứ?

Đi ngang qua bàn của Jimin, bước chân tôi tự động dừng lại. Cậu ấy đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng kì lạ.

- Cậu nhìn mình gì thế?

- Không phải cậu nên nói về cái khác thay vì hỏi câu hỏi này à?

Cái gì mà nói chuyện nghiêm túc thế?

- Cái khác là cái gì cơ?

Jimin đứng dậy, nắm tay tôi đi ra ngoài.

- Quà gì đây?

Trên tay Jimin là hộp quà lúc sáng tôi đã nhét vào hộc bàn của cậu ấy.

- Cậu có quà hả Jimin? Haha tí nhớ chia cho mình với nha... - Hỏng bét rồi...

- Mình nghe Taehyung nói rồi! Là của cậu phải không?

- Hả? Làm gì có! Không phải của mình!

- Cậu tập tính nói dối khi nào thế hả?

- Đã bảo không phải của mình... - Nhét thì là tôi nhét đó nhưng có phải của tôi tặng đâu ㅠㅠ

- Cậu nhé! Con nít con nôi mà bày đặt tỏ với chả tình!

-... - Nói gì thế?

- Ngốc với hay mít ướt như cậu thì ai mà thèm thích chứ! Vả lại mình có tiêu chuẩn cao lắm, cậu với không tới đâu!

- ...

Jimin bỏ về lớp, để tôi lại cùng hộp quà trên tay. Tò mò, tôi mở thư ra đọc. Ôi trời! Minha tỏ tình với Jimin này, nhưng bạn ấy lại không ghi tên? Thế lúc nãy Jimin đọc được khác nào cậu ấy nghĩ là tôi thích cậu ấy chứ?

Mà còn nữa, tôi ngốc thì sao? Tôi mít ướt thì sao? Có cho tiền tôi cũng không cần cậu thích đâu nhé! Phiền phức!

.

Minha sau đó vì bố mẹ chuyển công tác nên cũng phải chuyển trường, để lại tôi bơ vơ chống chọi với Jimin và tên Taehyung đáng ghét kia, giải thích không được, chối cũng không xong, đành im lặng ngầm thừa nhận quà là do tôi tặng.

Câu chuyện đã kết thúc như vậy, với mọi kết quả là tôi gánh hết :)) đã vậy còn được khuyến mãi thêm cái tiếng thương thầm Jimin nguyên năm học đó nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top