39.
Sau khi hợp tác cùng Heejin diễn một màn giả bệnh thành công, Taehyung đang vui vẻ trở về lớp, nhường không gian cho hai người nào đó làm hoà với nhau.
À không, thật ra thì cũng không hẳn là giả bệnh, chỉ là làm quá câu chuyện hơn bình thường một chút.
Cả Jimin và Heejin đều có lòng tự trọng cao, không muốn xin lỗi đối phương trước nên phải làm gì đó thì một trong hai mới chủ động làm hoà trước. Và cậu, người luôn đứng giữa mọi trận chiến của cặp thanh mai trúc mã này, đã có công không ít trong việc góp phần làm Jimin sốt sắng lên khi nghe tin Heejin bị bệnh và phải tìm đến Heejin trước.
Dù lúc nghe kế hoạch của Heejin, cậu cảm thấy khó hiểu, Heejin xin lỗi trước thì chẳng phải xong chuyện rồi sao, cần gì phải rắc rối đến như vậy. Nhưng mà thôi, mấy đứa yêu nhau thường hay có những lí lẽ khó hiểu, Taehyung nghĩ mình nên thông cảm và giúp tụi nó làm lành là được rồi.
- Taehyung!
Đang đi thì nghe có người gọi tên mình, cậu theo quán tính quay lại.
Lại là cậu ta nữa!
Taehyung nhìn thấy người gọi mình là ai thì cảm thấy chán ghét vô cùng.
- Có chuyện gì?
- Mình muốn nói chuyện với cậu một lát.
- Cậu lại tính bày mưu kế gì nữa đây?
- Bày mưu gì chứ! Mình có chuyện cần nói với cậu thật mà.
- Được rồi. Đứng xa mình 3 mét rồi nói.
- ...
.
- Cậu nói cái gì vậy? Mình đã không còn thích tiền bối Yoongi nữa rồi.
- Thật không?
- Thật! Cậu nghe ai nói bậy bạ gì vậy? Rồi còn Taehyung chuyển lời là chuyện gì nữa?
- À.. thôi cậu coi như chưa nghe gì đi..
- Không được, cậu phải nói rõ cho mình. Không phải là vì chuyện này nên cậu mới tức giận mình đó hả? Nói mau, không mình đánh cậu bây giờ!
- Thì.. thì.. Có người bảo là cậu nhờ Taehyung chuyển lời đến Yoongi hyung.. rằng muốn hẹn hyung ấy đi ăn..
Chuyện gì vậy trời? Sao tôi là người đi nhờ nhưng tôi lại không biết gì hết vậy nè?
- Cái gì?? Mình làm vậy khi nào?
- Thì là hôm qua cậu đi đâu sau khi tan học với Taehyung ấy.. Mình cũng nhìn thấy.
- Cậu thấy cái gì? Cậu còn không biết hai đứa mình đi đâu cơ mà!
- Mình thấy hai cậu đi về hướng sân bóng còn gì! Hôm đó Yoongi hyung có trận đấu ở đó.
- Gì vậy trời! Làm sao mình biết tiền bối có trận đấu hôm đó, với lại hôm đó tụi mình ra vườn hoa sau trường mà! Muốn tới đó thì tất nhiên phải đi ngang qua sân bóng rồi.
- Thật hả..?
- Cậu nghe ai nói đó? Đừng nói mình là..
- Ừ..
Quả nhiên là cậu ta.
Rõ ràng tôi đã cảnh báo cậu ta rất rõ ràng rồi mà nhỉ, hà cớ gì cậu ta cứ phải gây chuyện để tôi và Jimin cãi nhau. Cậu ta nghĩ tôi và Jimin giận nhau thì cậu ta sẽ có cơ hội?
Tôi đã tính im lặng bỏ qua chuyện trước đó nhưng giờ lại thêm cả chuyện này nữa thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi.
.
- Không được. Cậu muốn thì tự mà đi xin thầy ấy.
- Giúp mình đi mà.. Nhóm bên đó thật sự là mình không quen ai cả.. Lớp này mình chỉ quen có 3 người các cậu thôi..
- Ai quen biết gì với cậu. Nói chung là mình không giúp được đâu. Nếu muốn cậu có thể tự trao đổi với Heejin, cậu ấy là trưởng nhóm đó.
- Mình ngại mà.. Cậu cũng biết mình và cậu ấy có chút xích mích nhỏ..
Taehyung cười thầm trong bụng, nhìn thẳng cô bạn đang không ngừng diễn kịch trước mặt mình.
Xích mích nhỏ?
Phải rồi nó không to đâu, nó chỉ khiến đôi thanh mai trúc mã giận dỗi nhau và khiến Taehyung này đau đầu vì phải giúp đôi bạn đó làm hoà thôi!
Taehyung càng nghĩ tới lại càng tức.
- Giữa hai cậu có chuyện gì thì mình không quan tâm, nói chung là mình không giúp được. Vậy nha. Sau này tránh xa mình ra một chút. Cảm ơn trước. Đi đây.
Minha tức tối nhìn bóng lưng Taehyung rời đi.
Đã vậy thì đành mặt dày một lần vậy, Minha tự nhủ.
Tưởng chừng đã đi xa thì đột nhiên người đằng trước dừng lại. Minha nghĩ cậu ấy đã đổi ý nên vui mừng chạy lại.
- Cậu. Đừng có mà bày trò gì nữa đi. Đừng có đụng đến bạn của tôi. Đây là lần cuối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top