38.
Tiếng chuông vào tiết mới đã reng lên. Học sinh cũng bắt đầu di chuyển về lớp.
Ánh mắt Jimin cố định nơi cửa lớp học. Vì chỗ ngồi bên cạnh cậu vẫn đang trống. Mọi người đều đã về lớp và ổn định chỗ ngồi nhưng bóng hình mà cậu tìm vẫn chưa xuất hiện.
- Taehyung!
- Hả? Gì đó?
Taehyung vừa bước vào và trên tay đang xử lí nốt miếng kem còn lại.
- Cậu ấy đâu?
- Cậu nói ai?
- Còn ai vào đây nữa.
- Hả? À Heejin ấy hả? Biết đâu chời!
- Nãy cậu ấy đi với cậu mà.
- Ai nói?
- Mình thấy. Hai cậu còn đứng mua kem nữa.
- À.. haha.. chắc đi vệ sinh á, nãy mình còn mới thấy cậu ấy. Sao cậu không gọi điện thử đi?
- Mình hỏi vậy thôi, tại tí nếu cô có hỏi thì mình còn biết mà trả lời.
- Ờm.. oke oke..
Cô đã vào lớp nhưng chủ nhân của chỗ ngồi bên cạnh vẫn chưa thấy đâu.
Không lẽ có chuyện gì rồi?
Jimin cầm chặt chiếc điện thoại, tay muốn gõ vài chữ rồi lại thôi, cứ như vậy tay cậu do dự mất một lúc lâu.
Cậu không muốn nhắn tin hay gọi điện cho Heejin trước, lòng tự trọng của cậu không cho phép cậu làm điều đó. Nhưng trong lòng cậu thì lại đang rối bời vì không biết cô bạn này đã chạy đi đâu mất rồi.
"Taehyung. Cậu không biết cậu ấy đi đâu thật hả?"
"Trời ạ bạn tôi, sao cậu dám sử dụng điện thoại trong tiết cô Lee vậyyy!! Còn nhắn tin cho mình nữa, muốn hai đứa bị bắt chung hả?"
"Cậu ấy vẫn chưa về lớp đây nè, cậu không lo hả?"
"À mình nhớ rồi!! Hồi nãy cậu ấy nói cậu ấy hơi khó chịu, có khi nào đau ở đâu rồi không? Chắc là không ngất xỉu ở đâu đó chứ??"
"Cái gì, thật hả?"
"Cậu mau nhắn hay gọi cho cậu ấy thử đi!!!"
"Nhưng mình.."
Tin nhắn cuối cùng còn chưa kịp gửi..
- Jimin!
Thôi xong.. Có vẻ chuyện gì đến cũng đã đến..
Taehyung cũng giật mình nhìn về phía này, khuôn mặt tràn đầy căng thẳng.
- Dạ cô.. Em không có..
- Em sống đối diện nhà bạn Heejin phải không?
- Dạ..? À dạ đúng rồi ạ.
- Bạn ấy đang ở phòng y tế, tí nữa hết tiết em đến đưa bạn ấy về nhà nhé, phụ huynh bạn ấy nhờ. Được rồi em ngồi xuống đi. Lớp học tiếp tục!
Jimin bần thần ngồi xuống.
Phòng y tế? Cậu ấy đã xảy ra chuyện gì?
"Jimin!! Sao cậu ấy lại ở phòng y tế?? Không lẽ cậu ấy bị đau ở đâu thật hả??"
"Không biết nữa, để mình đi xem sao."
"Hả đi đâu?"
- Cô ơi, em xin ra ngoài một lát ạ.
.
Phòng y tế.
"Cậu ấy sắp tới đó."
Cạch!
- Park Heejin, cậu bị làm sao mà phải đến phòng y tế? Đau ở đâu? Có làm sao không?
Tôi đang ráng nhịn cười vì sự lo lắng thái quá của cậu bạn, người vừa hớt hải chạy đến đây ngay khi tiết học vừa kết thúc.
Tôi lắc đầu tỏ ý không sao hết.
- Đã ăn sáng chưa mà bỏ kem vào bụng rồi thế? Hỏi sao mà không đau bụng!
- ...
- Rồi đỡ đau chưa?
Tôi vẫn không nói một lời nào và chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Ăn với chả uống, giận dỗi mình mới có 1 ngày thì đã có chuyện rồi, sau này không có mình thì cậu phải làm sao đây hả?
Tôi lườm Jimin và vẫn không nói một câu nào.
- Thôi được rồi cậu nói chuyện đi! Mình đã tìm đến cậu trước rồi còn gì! Con nhỏ thù dai này!!
Cạch!
- Trời ơi Heejin, cậu có làm sao không đóoo? Làm mình lo chết đi được!
- ... Mình không sao.
Diễn vừa thôi lố quá rồi bạn tôi ơi..
Tôi phát ra âm thanh vừa đủ để tôi và cậu bạn loi choi vừa đến kia nghe thấy.
- Haha.. Heejin mình kể cậu nghe. Lúc nãy có người lo cho cậu đến nỗi nghe tin là muốn phóng tới phòng y tế liền. Mà ngặt nỗi là tiết của ai? Tiết của cô Lee! Mà tiết của cô Lee thì sao? Trong tiết của cô thì không ai được xin ra ngoài hết nên có người nào đó sau khi xin ra ngoài thất bại đã vò đầu bứt tóc suốt cả tiết học, vô cùng đau khổ tuyệt vọng! Thiếu rơi nước mắt nữa là combo hoàn hảo luôn!
- Cậu thêm muối dặm mắm hả tên này!
- Jimin.. là thêm mắm dặm muối..
- ... Thêm gì cũng được! Nói chung là cậu đừng có nghe lời Taehyung nói bậy. Mình.. mình cũng chưa có hết giận cậu đâu!!
Tôi nhìn Taehyung. Taehyung cũng nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều đang nín cười.
- Taehyung. Phiền cậu nói với bạn kia là mình không sao rồi, cậu ấy có thể về.
- Ụa còn bạn nào ở đây hả? Jimin á? Sao cậu không nói đi, cậu ấy đứng ngay đây mà! Bị bệnh hả chời? Rồi Jimin cậu nghe được chưa?
- Taehyung. Phiền cậu nói với bạn ấy đó là mình xin lỗi vì đã nặng lời với cậu ấy, còn nhắc đến người khác làm cậu ấy tổn thương.
- Ụa hai cậu bị cái gì vậy? Tính ra nói vậy ai cũng nghe thấy hết luôn á? Làm vậy chi? Rồi Heejin cậu nghe thấy chưa? (Ổng tức nhưng mà ổng vẫn làm theo =)))))
- Taehyung phiền cậu nói với bạn đó là mình cũng xin lỗi vì đã tránh cậu ấy làm cậu ấy buồn.
- Taehyung phiền cậu trả lời lại là mình đã bỏ qua cho cậu ấy rồi nên cậu ấy cũng đừng giận mình nữa..
- ...
- Taehyung phiền cậu..
- Thôi đủ rồi!!!! Bộ toi rảnh quá hả??? Toi là trò đùa của mấy người hả????? Hai cậu vui quá ha, đã đồng tâm hiệp lực như vậy thì hoà dùm cái đi! Giận nhau mà sao đứa khổ toàn là toi không à!! Coi có tức không cơ chứ!!!
Taehyung vừa dứt lời thì cả hai chúng tôi đều phá lên cười.
- Rồi coi như hoà rồi đó nha! Tấm thân vàng ngọc này của mình đã chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi rồi!!! Mốt có giận nhau thì làm ơn né mình ra nha nghe chưaa!!!
Taehyung có vẻ tức giận thật mà đóng cửa một cái thật mạnh rồi đi ra ngoài.
- Có sao không đó? Đau nhiều không?
- Mình không sao. Đau bụng tí thôi.
- Mới sáng sớm mà cậu đã đi ăn kem, cậu bị bệnh hả?
- Cậu nhỏ nhẹ với bạn cậu một chút thì chết à?
- Thôi.. mình xin lỗi..
- Thôi được rồi, mình cũng có lỗi mà. Nhưng mà thật sự lần sau cậu còn ăn nói cái kiểu đó với mình nữa là coi chừng nghỉ chơi thật nhaaa!!
- Biết rồi! Mà cũng tại.. cậu còn thích Yoongi hyung còn gì! Còn nhờ Taehyung chuyển lời gì đó cho Yoongi hyung nữa! Cậu thật sự có tỉnh táo không vậy hả? Cậu biết rõ hyung ấy là người thế nào rồi mà sao vẫn còn cố đâm đầu vào thế?
- Hả? Chuyển lời gì? Cậu nói cái gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top