37.
Sau hai tiết học đầy mệt mỏi, rốt cuộc đã đến giờ ra chơi. Tuy đây là môn học mà tôi vẫn thường thích và chăm chú nghe giảng nhất nhưng hôm nay tôi lại chẳng cảm nhận được sự thích thú nào hết.
Phải rồi. Bên cạnh tôi đang có cả một tảng băng ngồi đây cơ mà. Làm sao mà vui nỗi được chứ!
Có thể nói đây là tiết học đầu tiên tôi và Jimin chẳng nói một lời nào với nhau. Nếu là bình thường thì cậu ấy đã lấy hết cây bút này đến cây bút khác của tôi vì lí do là không mang theo cho đỡ nặng cặp, thì hôm nay cậu ấy lại mang hết cả đi như để không phải mở lời mượn tôi vậy.
- Cậu ăn sáng chưa Jimin? Nếu chưa thì cùng mình xuống căn tin nha?
Tôi ngẩng đầu lên.
Là Minha.
Không ngần ngại ánh nhìn của tôi, cậu ấy đưa mắt đáp lại. Mắt đối mắt, dù cho câu hỏi là hướng đến người bên cạnh tôi.
- Ừm. Mình cũng chưa ăn sáng. Đi thôi.
Jimin đứng dậy đi cùng Minha. Tôi còn thấy ánh mắt của Minha hiện rõ lên sự vui vẻ.
Chả hiểu sao tôi lại có chút đau lòng. Nếu là thường ngày thì cậu ấy đã hỏi tôi ăn sáng chưa và muốn ăn gì không rồi..
- Sao rồi? Hai cậu làm lành chưa?
Tên Taehyung đã bay một vèo từ chỗ cậu ấy qua chỗ ngồi của tôi trong một nốt nhạc.
- Cậu đoán xem.
- Hì.. hình như chưa.. Mà mình nói cậu nghe, lúc nãy khi Jimin đồng ý đi cùng cậu ta, mình thấy cậu ta nhìn cậu cười rất là đắc ý luôn đó.
- Haha, thôi kệ đi. Dù gì mình cũng đã nói là mình không xen vào nữa rồi, cậu ấy làm gì kệ cậu ấy thôi.
- Nhưng còn chuyện cậu ấy kể với Jimin thì sao? Cậu không tính giải quyết hả? Chính vì chuyện này mà làm hai cậu giận nhau đó.
- Không sao, mình thấy vậy cũng ổn.
Nhưng mình là đứa không có ổn nè ㅠㅠ
- Nếu chỉ có chuyện đó thì mình đã có thể xin lỗi và làm hoà với cậu ấy rồi.
- Đúng rồi còn chuyện gì đó. Kể mình mau lênn.
- ... Cậu ấy nhắc tới tiền bối Yoongi.
Trời đất ơi Park Jimin, một pha tự huỷ đi vào lòng đất!
- Rồi thôi mình hiểu luôn. Haizz tôi chán cái đôi bạn thanh mai trúc mã này thiệt luôn. Thôi xuống căn tin với mình đi, mình chưa ăn sáng.
- Thôi cậu tự đi đi, mình mệt.
- Đi đi, mua kem cho cậu ăn.
- ... Socola nha?
- Cậu khôn thiệt chứ, socola là kem mắc nhất ở căn tin luôn á!
.
Đã lâu lắm rồi tôi không đi ngang qua sân bóng, vì tôi luôn chọn đi một con đường khác để tránh gặp phải anh. Có thể nói tôi đang dần quên được hình bóng ấy rồi nhưng khi nghe Jimin nhắc lại, vẫn là có chút đau lòng.
- Heejin. Suy nghĩ gì đó? Kem không ngon hả?
- Hả.. ngon mà! Chỉ là khi nhìn vào sân bóng rổ thì hiện lên mấy kí ức không vui lắm..
- Thôi không sao, qua hết rồi. Một thời gian sau cậu nhìn vào cậu sẽ không buồn nữa đâu. Mà coi chừng khóc luôn đó.
- Hả gì kì vậy?
- Đứng đây hoài thì sẽ có trái bóng nào đó bay vào đầu cậu chứ sao haha!
- Cái tên này!
Đang tính đuổi theo xử lí Taehyung thì tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc ngồi ở chiếc ghế đá gần đó.
- Chị Yoonji?
- Ơ.. Heejin hả? Lâu rồi không gặp em.
- Dạ. Chị làm gì ở đây vậy ạ?
- À không có gì. Chị đang ngồi ngắm sân ngắm trường thôi. Dù gì cũng không còn bao lâu nữa..
- Chị đi đâu sao ạ?
- Ừm chị sẽ đi du học. Vào tháng tới.
- A.. đột ngột vậy sao ạ?
- Cũng không hẳn là đột ngột lắm.. Đây vẫn là mong muốn của ba mẹ chị nhưng đến gần đây chị mới có quyết tâm để thực hiện, dù sao cũng không còn lí do để ở lại thì mình không nên lưu luyến làm gì nữa em nhỉ?
Tôi lặng người trước câu nói ấy.
Làm sao mà tôi không hiểu ý nghĩa đằng sau những lời nói đó được chứ..
Một tình cảm đẹp nhưng không thành.. chị ấy thương người ta đến đau lòng..
Vẫn là đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn đó. Đôi mắt mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ xót thương thay và tự hỏi vì những điều gì mà nỗi buồn lại hằn rõ trong đôi mắt ấy như vậy..
- Chị ơi.. nếu được.. trước khi chị đi, chị em mình đi ăn với nhau một bữa được không ạ?
- Được chứ! Em cứ nhắn cho chị ngày nào mà em có thời gian nha. Từ giờ đến ngày đi chị cũng không bận gì lắm vì thủ tục chị cũng làm gần xong hết rồi.
- Dạ được ạ. Vậy tụi em về lớp đây ạ, cũng sắp vào tiết rồi.
- Ừm tạm biệt hai em. À em nhớ rủ Jimin cùng đi luôn nhé! Chị cũng quý thằng bé lắm.
- À dạ.. em nhớ rồi. Chị giữ sức khoẻ nha ạ.
Đến cả chị ấy cũng đã hạ quyết tâm như vậy rồi, thì tôi cũng nên buông thôi, không nên đau lòng vì một người như thế quá nhiều nữa.
- Taehyung. Giúp mình đi.
- Hả giúp cái gì?
- Làm lành với Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top