36.
- Alo? Jimin?
- Cậu về nhà chưa?
- Mình vừa về nè. Có chuyện gì hả?
- Mình qua nhà cậu.
- Hả chi.. Alo?
Cúp máy rồi.
Tên này, không biết lại chuyện gì nữa đây. Nhưng mà giọng cậu ấy nghe lạ lắm.. không phải là tone giọng đùa giỡn như thường ngày mà hình như có chút gì đó tức giận nữa thì phải. Không lẽ cậu ấy đến trách mình dụ Minha..
Cạch!
- Có chuyện gì hả? Cậu ăn cơm chưa đó?
- Ba mẹ cậu đâu?
- Daegu. Đi cùng với ba mẹ cậu mà cậu quên rồi hả?
- Chiều tan học xong cậu đi đâu?
- Bộ có chuyện gì hả?
- Trả lời mình đã.
- Thì.. mình đi với Taehyung.
- Đi đâu?
- Mình có chuyện cần cậu ấy giúp..
- Chuyện gì? Tại sao không nhờ mình?
- Cậu bị gì vậy? Nói chuyện cứ như hỏi cung mình thế?
- Trả lời mình!
Jimin. Cậu ấy vừa quát tôi!
Từ lúc quen biết cậu ấy đến giờ, đây là lần đầu cậu ấy quát tôi và cũng là lần đầu tôi thấy cậu ấy tức giận đến như vậy.
- Cậu lớn tiếng làm gì chứ, nói chuyện bình tĩnh không được à?
- Cậu không nói đúng không? Vậy thì mình đi hỏi Taehyung.
- Đừng. Giờ mà cậu qua nhà cậu ấy rồi quay về thì trễ lắm. Muộn rồi. Nhưng mà thật sự là không có gì mà!
- Vậy thì để mình nói.
Hả? Ý cậu ấy là sao?
- Mấy bữa nay cậu đang tránh mình? Vì muốn giúp Minha?
Mặt tôi tối sầm lại ngay lập tức.
Làm sao cậu ấy lại biết? Chuyện này chỉ có tôi và Taehyung biết thôi mà. Và đương nhiên.. là có cả Minha.
- Nè.. không phải.. Mình tránh cậu làm gì chứ! Với giúp Minha là sao? Mình có giúp cậu ấy gì đâu.
- Cậu còn nói dối mình? Cậu biết mình ghét nhất là ai nói dối mình không? Đã vậy cậu còn tránh mình? Cậu đã nghĩ gì khi cậu làm vậy vậy hả? Đột nhiên mọi chuyện tự nhiên rõ ràng ra hẳn nhỉ, từ chuyện chuyển chỗ đến lúc đi ăn trưa và cả chiều nay tan học cậu kéo riêng Taehyung đi đâu đó. Cậu xem mình là gì vậy hả?
Tại sao Jimin lại biết hết những chuyện này? Không lẽ..
- Minha đã nói với cậu như vậy à?
- Ai nói không quan trọng. Cậu trả lời những câu hỏi của mình đi đã!
- Đúng vậy, đúng là mấy ngày nay mình có tránh mặt cậu. Nhưng mà mình làm vậy có gì sai sao? Tại Minha thích cậu..
- Cậu không làm gì sai? Cậu nói vậy mà nghe được hả? Bây giờ đổi lại Yoongi hyung thích cậu và mình tránh cậu vì Yoongi hyung nhờ, cậu thấy vậy được không? Vậy tính ra cái danh bạn bè, thanh mai trúc mã gì đó của chúng ta nó mỏng manh hơn là mình nghĩ nhỉ? Cậu có coi mình là bạn cậu không đấy?
- Thôi được rồi. Là mình sai nhưng cậu đừng có nhắc đến anh Yoongi.
- Sao vậy? Trúng tim đen nên đau lòng hả?
- Cậu nói vậy có thấy mình quá đáng không hả?
- Quá đáng? Chẳng phải cậu còn suy nghĩ đến Yoongi hyung đó sao?
- Đủ rồi! Cậu là người biết rõ mình đã đau lòng như thế nào mà Jimin? Cậu về đi. Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa!
Jimin quay lưng bỏ về nhà mà không nói thêm một lời nào nữa.
Một giọt nước mắt lăn xuống nơi gò má.
Câu nói đó lại gợi nhớ đến những kí ức mà tôi không muốn nhớ lại, tôi đã gần như sắp từ bỏ được rồi mà.. khác nào lại khắc vào tim tôi một dao nữa đâu chứ?
Rốt cuộc lại là tôi làm sai sao mà ngay cả Jimin cũng nói những câu nặng lời với tôi như vậy..
.
- Ủaa, hé lô Heejin! Lạ quá, gặp được cậu ở cổng trường nữa chứ. Nay đi học sớm vậy?
Vừa đến cổng trường là tôi đã gặp ngay tên nói nhiều Taehyung cũng đang đi vào.
- Cái tên này cậu chỉ toàn nói quá. Bộ gặp mình ở cổng trường kì lạ lắm hả?
- Lạ chứ! 7 giờ vào học thì 6 giờ 55 mới thấy mặt cậu mà nay 6 rưỡi đã gặp ở cổng trường rồi. Mình lạ đến phát sợ nèee!
- Cái tên này!
Tôi vươn tay tính xử lí Taehyung thì cậu ta đã nhanh nhẹn tránh được.
- Hí xí hụt! Tưởng đánh mình mà dễ hả? Hả?
- Mới sáng gặp cậu là thấy không dui rồi đó!
Đang đi thì Taehyung chợt dừng lại, quay sang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy bàng hoàng và hoảng hốt.
- Gì vậy? Sao đang đi tự nhiên dừng lại? Thấy ai hả?
- Chời ơi Heejin! Cái này mới lạ hơn nữa nè!
- Hả cái gì?
- Jimin đâu?
- ... Sao mình biết? Cậu ấy ở nhà cậu ấy chứ đâu.
- Ụa cậu nói gì mình nghe lạ quá (=)))). Thường ngày hai cậu toàn đi học chung còn gì, dính còn hơn là keo dính chuột nữa. Rồi nay không thấy, chời ơi đối với mọi người trong trường đây chính là chuyện lạ động trời đó! Hèn gì từ nãy nhìn thấy cậu là mình đã thấy cái gì sai sai rồi mà mình chưa có nhớ ra.
Tôi vạch đen đầy mặt.
Cứ tưởng là chuyện gì lớn lao.. Mà tôi thật sự không hiểu lắm.. Trong mắt mọi người tôi và Jimin thật sự dính nhau đến vậy hả? Đâu đến nỗi vậy đâu.. Chỉ là đi đâu cũng đi chung thôi..
- Giận rồi.
- Hả? Cậu nói gì? Có phải mình nghe lầm không?
- Cậu không nghe lầm đâu.
- Gì thiệt luôn áa??
- ... Cậu tin mình tay đôi với cậu ngay giữa sân trường hong?
- Thôi thôi tin. Sao vậy? Quánh lộn hả? Ê giỡn giỡn, đừng có lườm mình.
- ... Cậu ấy biết việc mình tránh cậu ấy rồi.
- Cái gì? Sao cậu ấy biết được? Í hong phải mình nói đâu á nha! Hôm qua đi với cậu xong mình đi về nhà liền, không có gặp Jimin đâu đó.
- Mình biết không phải cậu rồi. Mà mình nghĩ..
- Minha?
- Ừm.
- Chời đất ơi cái con nhỏ Minha này!
Buông ra câu cảm thán đầy tức giận, Taehyung xắn tay áo đi nhanh về phía lớp học.
- Ụa làm gì đi nhanh vậy? Biết chân dài rồi mà đi từ từ chờ với coi!
- Để mình vô xử đẹp nhỏ đó cho, nó ngồi kế bên mình mà, giao cho mình đi!
Tôi vội chạy lên túm ngay cái tên Taehyung lăng xăng kia lại. Đúng là cái tật nóng vội từ nhỏ đến lớn không bỏ được mà.
- Chưa biết có phải Minha nói không mà!
- Trời ạ bạn Heejin ngây thơ của tôi ơi! Chuyện này có ba người biết thôi, mình không nói, cậu lại càng không, vậy thì còn ai mà phải suy nghĩ?
- Thôi bỏ qua đi Taehyung, mình không muốn làm to chuyện. Chuyện này chấm dứt ở đây thôi.
- Cậu ấy làm vậy để Jimin hiểu lầm cậu đó, rồi làm hai cậu xích mích với nhau, coi chừng nghỉ chơi nhau luôn.
- Hiểu lầm cũng được, mình cũng không định giải thích. Vào lớp thôi.
- Bộ hai cậu còn cãi nhau thêm chuyện gì nữa hả? Nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy?
- Ừm đại loại vậy. Thôi vào lớp đi kìa, tụi mình đứng đây nói chuyện nãy giờ hơi bị "ít" người nhìn rồi á.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Tất cả mọi người đi ngang qua, ai ai cũng không quên tặng hai đứa chúng tôi những ánh nhìn đầy tò mò và khó hiểu. Ừm thì nãy giờ Taehyung cũng hơi loi nhoi xí..
Tôi day trán mệt mỏi, mới sáng mà nhức hết cả đầu.
- Hứa với mình. Im lặng nha. Không nói gì hết. Nha?
- Trời ơi mình tức giận cậu thiệt luôn á!
- Minh cũng mệt nữa..
- Mà hai cậu không định làm lành luôn hả?
- Không biết nữa. Thôi mình xuống căn tin mua đồ ăn sáng đây. Cậu vào lớp trước đi.
- Jimin tới rồi kìa.
Theo quan tính, tôi quay sang đưa mắt nhìn bóng hình đang ngày càng tiến gần hơn. Cậu ấy đi lướt qua tôi một cách thật nhẹ nhàng, cũng chẳng buồn đặt ánh mắt dừng lại nơi chúng tôi đang đứng.
Tôi đứng lặng một lúc lâu, trong lòng mang một cảm giác gì đó vô cùng khó chịu, và cả một chút buồn nữa..
Chậc.. căng hơn dây đàn luôn.. Có vẻ lần này mình lại hơi mệt đây. Trời ơi hai bạn làm ơn tha cho tui điiii. Cứ mỗi lần giận nhau đứa khổ là tui không chứ đâuuu ㅠㅠ
Và một người nào đó cũng đang đứng lặng tại đó một lúc lâu cùng nội tâm đầy hoang mang đang gào thét trong đau khổ. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top