35.
"Chút nữa tan học cậu ở lại gặp mình một lát. - Minha."
Chỉ còn 5' nữa là tan học, tôi nhận được tin nhắn từ Minha.
Thôi chết rồi.. Không lẽ cậu ấy tính chặn đường đánh tôi như trong phim ư.. Phải chuồn lẹ mới được!
Không được! Mình có làm gì sai đâu chứ! Mình đã tạo mọi cơ hội cho hai người bọn họ, còn không thành là do ở Minha chứ đâu phải do tôi! Đúng vậy! Tại sao tôi phải trốn chứ?
Mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hơi sợ một chút..
- Cậu đói hả Heejin? Mặt mũi sao tái mét vậy?
- Hả.. làm gì có.. Mình buồn ngủ á mà.. buồn ngủ..
- Tan học đi ăn không? Dẫn cậu đi ăn mì, mình biết quán mì này ngon lắ..
- Không được!
- ... Gì cậu phản ứng dữ dội vậy? Không thích đi thì thôi!
- Tí.. tí nữa mình đi với Taehyung có chút chuyện rồi. Hì hì xin lỗi cậu, hôm khác ba đứa mình đi ăn ha! Nha!
- Hai cậu có chuyện gì vậy hả? Sao cứ chừa mình ra là sao vậy? Mình cũng biết buồn áaaaaa.
- Tụi mình có chừa cậu ra đâu. Mình có việc cần cậu ấy thiệt mà. Tối đi. Tối mình dẫn cậu đi ăn kem nha!
Sao giống dỗ con nít vậy trời, cái tên trẻ con!
- Cậu nghĩ kem đủ xoa dịu trái tim tổn thương này của mình hả? Cậu nghĩ mình dễ dãi vậy hả?
- Rồi rồi hai chầu kem! Chốt đơn nha!
- Ba đi!
- ... Rồi okay ba! Tên kì kèo!
- Okay mình về đây. Nhớ về sớm đó.
Tôi nhìn lên. Lại bắt gặp ánh mắt của Minha đã nhìn chằm chằm về hướng tôi tự bao giờ. Bất giác nuốt nước bọt.
"Đợi cậu ở sân sau trường."
.
- Cậu nhớ nha Taehyung, thấy gì bất thường nhớ lao ra cứu mình liền đó!
- Rồi rồi biết rồi! Mình nói mà cậu có tin đâu, nhỏ này có vấn đề mà.
- Nói chuyện này sau đi! Nhớ đó nha!
Sau khi dặn dò đủ thứ với Taehyung đứng núp sau gốc cây, tôi chậm rãi bước đến nơi Minha đã chờ từ lâu.
- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình hả?
- Hai chúng ta nói rõ ràng với nhau chút đi.
- Cậu nói đi. Mình nghe đây.
- Cậu khẳng định cậu không có tình cảm với Jimin?
- Đúng vậy. Chẳng phải hôm ở quán cafe mình đã nói với cậu rồi sao?
- Vậy còn Jimin? Cậu ấy có thích cậu không?
- Không có đâu. Tụi mình chỉ là bạn thôi. Cậu cũng biết là hai đứa mình quen nhau lâu rồi mà?
- Mình không tin! Mình chính là không tin đó! Cái sự quan tâm ân cần đó mà gọi là không thích sao? Jimin không thích cậu? Làm sao cậu chắc chắn được điều đó hả?
- Cậu không tin là quyền ở cậu. Mình chẳng có nhiệm vụ phải thoả mãn niềm tin của cậu. Còn Jimin có thích mình không thì cậu tự mà hỏi lấy cậu ấy, mình không biết!
- Bây giờ cậu đang đắc ý lắm đúng không? Mình thích Jimin nên mình muốn ngồi cạnh cậu ấy. Vậy mà rốt cuộc vẫn là thanh mai về với trúc mã, cậu thấy có buồn cười không cơ chứ? Còn hại mình thành trò cười của cả lớp. Mình không ngờ cậu lại vậy đấy Heejin!
- Cậu nói vậy có ý gì? Cậu nói vậy khác nào là mình hại cậu? Hôm đó cậu bảo cậu thích Jimin, bảo mình tránh xa Jimin một chút, mình cũng đồng ý. Cậu biết mình chơi với cậu ấy bao nhiêu năm rồi không? Giống như bây giờ kêu cậu đừng chơi với bạn thân cậu nữa ấy, cậu thấy có quá đáng không? Nhưng không sao, mình đồng ý vì muốn tạo cơ hội cho cậu, muốn giúp cậu. Chỗ ngồi cũng nhường cho cậu, đi ăn cũng tạo cơ hội cho cậu. Tạo hết mọi cơ hội cho cậu rồi còn gì! Nhưng cậu không thành công thì cậu đổ ngược lại mình? Câu không ngờ đó phải để mình nói mới đúng chứ?
- Ha! Nói như thể mình tốt đẹp lắm vậy. Chẳng phải trong lòng cậu có tính toán hết rồi sao? Ban đầu giả vờ giúp đỡ và cậu thừa biết sau đó Jimin cũng sẽ về ngồi cạnh cậu thôi chứ gì. Nước đi hay đó! Khâm phục!
- Tuỳ cậu thôi! Cậu nghĩ gì là quyền của cậu. Sau này mình chẳng có nghĩa vụ giúp đỡ cậu và liên quan gì đến chuyện này nữa. Và Jimin.. mình sẽ không tránh cậu ấy nữa! Còn thành bại là do cậu, không thành thì đừng có đổ ngược lại mình! Xấu lắm đấy.
Còn nếu cậu cứ thích như vậy.. thì tôi thật sự sẽ làm cho cậu thành trò cười đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top