34.
- Minha cậu dẫn mình đi đâu vậy?
- Mình có thứ này muốn cho cậu xem!
- Thứ gì vậy? Sắp vào tiết rồi đó.
- Không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu mà.
Nói rồi, Minha tiếp tục dẫn Jimin đến một nơi nào đó.
- Ô! Là sân sau của trường đây mà? Mà sao nhìn nó lạ vậy..
- Cậu nhận ra hả! Vì không muốn bỏ phí một khoảng đất rộng như này mà nơi đây đã được các thầy cô dựng thành một khu vườn. Vừa là trợ thủ đắc lực trong các giờ Sinh học mà nơi đây còn là nơi mà học sinh có thể khám phá và tự tay trồng các loài cây mình thích đó!
- Hay như vậy sao? Mình học ở đây lâu như vậy rồi nhưng tại sao mình lại không biết?
- Nó mới được xây dựng lại thôi, ít người biết tới cũng là điều dễ hiểu mà. Cậu thấy tuyệt chứ?
- Tuyệt đó! Nếu vậy cậu mới chuyển tới thì làm sao cậu biết?
- Không giấu gì cậu. Là ba mình đã tài trợ cho việc xây dựng khu vườn này. Nên mình biết cũng là điều đương nhiên thôi.
- À ra là vậy. Vậy lí do cậu dẫn mình tới đây?
- Trong đây có một loài hoa mà mình đã trồng đó, mình muốn cho cậu xem.
- Hoa?
- Đây! Cậu biết nó là hoa gì không?
- Là gì thế?
- Là hoa thuỷ tiên vàng đó! Cậu có biết ý nghi..
- Ồ! Lần đầu tiên mình thấy đó. Còn gì nữa không? Không thì mình về nhé? (Poor chị gái :)))
- À.. không.. không còn.. Mình chỉ muốn cho cậu xem hoa mình trồng thôi haha.. Đẹp chứ?
- Ừm đẹp đó! Vậy mình đi trước nhé, sắp vào tiết rồi.
- Ừm cậu đi đi.. Mình đi vệ sinh một lát sẽ tới lớp sau.
- Được thôi.
Jimin thẳng bước đi về lớp, để lại Minha đứng một góc nhìn theo cùng hai bàn tay nắm chặt..
(Hoa thuỷ tiên vàng: tình yêu đơn phương)
.
Reng reng!
Tiếng chuông báo vào tiết đã vang lên nhưng Jimin vẫn chưa vào lớp.
- Sao Jimin vẫn chưa về lớp nhỉ?
- Rõ ràng là đi với Minha mà. Không lẽ.. Cậu ấy bắt cóc Jimin rồi??
- Cậu khùng hả? Lại suy nghĩ bậy bạ cái gì nữa vậy?
- Ai mà biết được chứ. Trong tình yêu con người không từ bất cứ thủ đoạn nào mà. Ôi trời không lẽ thiệt? Mình có nên báo giáo viên không?
- ... Hết nói nổi với cậu.
- Ế ế Heejin! Jimin về rồi kìa.
Vừa bước vào lớp, Jimin đã đi thẳng một mạch đến chỗ tôi và Taehyung với khuôn mặt khó chịu.
- Cậu đi đâu về thế? Mặt mũi sao vậy? Không khoẻ hả?
- Heejin!
- Hử?
- Về ngồi lại với mình đi. Mình không thích ngồi với người lạ đâu.
- Ồoooooooo
Giật mình vì tiếng ồ vừa rồi, tôi nhìn lên. Cả lớp không biết đã đặt sự quan tâm lên bàn bọn tôi từ bao giờ.
- Ơ nhưng mà.. còn Minha..
- Mình không cần biết. Mình không quen ngồi với cậu ấy. Ban đầu chỗ đó cũng là của cậu. Không có lí do gì mà cậu ấy mới tới mà muốn ngồi đâu thì ngồi đó được.
- Xuất sắc! Mọi người thấy chưa? Mình bảo câu chuyện ba người này drama lắm màaaaa.
- Í Minha vào kìa! Có thêm chuyện hay để xem rồi!
Minha khuôn mặt tươi cười bước vào lớp, một nụ cười có lẽ đã phải mất một ít thời gian mới có thể tiếp tục nặn ra.
- Sao mọi người.. nhìn mình dữ vậy?
- Nè Minha, Jimin không muốn ngồi cùng cậu nữa đó!
- Cậu ấy kêu Heejin về ngồi lại với cậu ấy kìa.
Minha như không tin vào tai mình mà nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Đặc biệt tôi thấy đôi mắt ấy xoáy xâu vào tôi.
Thật đáng sợ.. Tôi nuốt nước bọt. Giờ tôi cần làm gì đây..
- Thôi cậu cứ ngồi với Minha cũng được mà..
- Nếu cậu không về thì mình sẽ kiến nghị với giáo viên để đổi lại.
- Ồoooooo.
- Minha chắc tổn thương dữ lắm.
- Bởi ai biểu. Ngồi với ai không ngồi. Nhất định muốn ngồi cạnh đôi thanh mai trúc mã mới chịu.
Tôi nhìn sang Minha. Có thể thấy đôi mắt ấy toát lên đầy sự giận dữ.
Toang thiệt rồi!
- Taehyung cứu mình coi!
- Cứu gì được giờ. Có làm kiểu nào cậu cũng sẽ đắc tội với cả hai bên thôi. Kiểu nào cũng chết.
- ...
- Jimin à.. nếu cậu không muốn ngồi cùng với mình như vậy thì mình sẽ sang ngồi cùng với người khác.. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu..
Mọi người dồn sự chú ý vào giọng nói vừa cất lên.
Là Minha cùng với khuôn mặt buồn bã, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn thẳng vào Jimin, khiến ai nhìn thấy cũng phải mủi lòng.
- Nghe đau lòng chưa kìa!
- Tội nghiệp Minha.
- Mà Jimin cũng hơi quá đáng nữa. Ngồi cùng cậu ấy có sao đâu? Mình muốn ngồi cùng còn không được.
- Có khi Heejin xúi Jimin làm vậy không?
- Có thể à nha!
Cả lớp lại thêm một phen xì xào bàn tán. Ôi trời ơi cái đầu tôi!
- Làm điệu bộ đáng thương đó cho ai xem vậy trời? Bởi mình nhìn từ lần đầu là mình đã không có thiện cảm rồi mà.
- Nè Taehyung thôi đi!
- Không có đâu Minha. Chỉ là mình quen ngồi với Heejin rồi nên là mong cậu thông cảm cho mình.
- Thôi thôi được rồi mọi người ơi. Vậy bây giờ cậu muốn ngồi với ai nè Minha. Giáo viên sắp vào rồi.
Thấy tình hình ngày càng một căng thẳng, lớp trưởng đành phải can dự vào.
- Ngồi với mình đi! Mình học toán oke lắm đó. Mình sẽ chỉ cho cậu.
Tôi lại giật mình bởi giọng nói vừa cất lên.
Là từ tên Taehyung đang ngồi bên cạnh tôi!
Bộ cậu có hai mặt hả.. Mới mấy giây trước còn bảo ghét người ta giờ lại đòi ngồi chung là sao..
- Nè cậu lại giở trò gì vậy hả?
- Cậu phải cảm ơn mình đi đó! Mình đã hi sinh tấm thân ngọc ngà này mà ngồi cùng cậu ấy để cứu cậu đó nên là sau này đối xử tốt với mình chút đi, đừng hở tí mà đòi bẻ răng mình nữa nghe chưa!
- ... Cậu có chắc cách này cứu được mình không?
- Hè hè mình không biết. Chuyện đó là của cậu.
- Cái tên này..
Tôi lại đưa mắt nhìn Minha.
Ực.. Đôi mắt ấy có thể phóng được cả ngàn con dao đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top