29.
Cốc cốc..
Cạch.
- Yoonji? Giờ này mà cậu còn tới nhà mình, có chuyện gì sao?
- Cậu nghe cho rõ đây Min Yoongi!
- ..
- Cậu biết là mình thích cậu mà đúng..
- Ai vậy anh?
Một giọng nói vọng ra từ trong căn hộ nhỏ của Yoongi. Là giọng con gái, lại còn là tông giọng nũng nịu làm cô nổi hết cả da gà.
Yoonji nhìn Yoongi với ánh mắt không thể tin được. Cô cười, cười khinh bỉ chính bản thân mình. Rõ ràng đã biết cậu ta không hề có tình cảm với mình nhưng vẫn cứng đầu không chịu chấp nhận để rồi lại chạy tới đây như một con ngốc. Mày đã thấy cảnh này lần thứ mấy rồi hả Yoonji? Rốt cuộc là mày vẫn đang hi vọng cái gì..?
Cô chạy tới đây để nói rõ tình cảm của mình một lần nữa vì cô không muốn nó cứ âm ỉ đến rỉ máu trong lòng mãi, cô cần phải nói rõ với Yoongi. Thế nhưng tình cảnh này thật sự như một cú tát vào cô vậy, thật sự rất đau..
- Yoonji.. mình..
- Được rồi.. Mình chỉ muốn nói là, nếu cậu không thể chấp nhận tình cảm này thì làm ơn đừng cho nó hi vọng nữa, tim mình không chịu nổi đâu.. Còn nữa tình bạn của chúng mình.. chắc không thể giữ được nữa rồi..
- Cậu nói gì vậy hả? Cậu là bạn thân của mình! Mình không cho phép cậu nói vậy!
- Rõ ràng là cậu không thể chấp nhận tình cảm của mình nhưng vẫn muốn giữ mình bên cạnh với danh nghĩa bạn thân. Cậu có biết là cậu làm vậy là ích kỉ lắm không hả?
Yoongi đứng lặng người. Lời nói của cô như hàng nghìn mũi dao đâm vào tim anh vậy. Anh không muốn mất đi tình bạn này nhưng đúng như lời cô nói, anh lại không thể chấp nhận được tình cảm này.
Yoongi không muốn bị ràng buộc quan hệ tình cảm với bất cứ ai nên anh luôn sống theo ý mình muốn, làm quen, tán đổ thậm chí là lên giường với rất nhiều cô gái. Và lẽ dĩ nhiên những cuộc gặp gỡ đó chẳng lâu dài. Nhưng đối với Yoonji, lại là một mối quan hệ khác. Cô là thanh mai trúc mã, là bạn thân của anh, là người hiểu anh chỉ sau ba mẹ anh. Cô là người anh luôn muốn giữ bên cạnh mình, dù nhiều lúc anh cảm thấy mình rất ích kỉ, chỉ muốn cô là của riêng mình nhưng lại chẳng thể chấp nhận thứ tình cảm đang dần nảy sinh mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết..
.
- Heejin! Heejin! Mở cửa cho mình!
Jimin tức tốc chạy sang nhà tôi khi cậu gọi mãi mà tôi chẳng bắt máy.
Cậu hoảng loạn thử hết tất cả mọi mất khẩu có thể liên quan đến nhà tôi, tay run bần bật vì nghĩ tôi có thể nghĩ quẩn rồi làm gì đó.
Cạch. Mở được rồi! Hoá ra là kỉ niệm ngày cưới của cô chú.
- HEEJINNNN!
Jimin chạy một mạch lên phòng của tôi. Đưa đôi mắt gấp gáp nhìn quanh một vòng, cậu bắt đầu thở phào nhẹ nhõm khi xác định được tôi đang ôm gối ngủ gật cạnh giường.
- YAAAA PARK HEEJIN ! Làm mình sợ chết đi được!
Tôi vì tiếng động to mà giật mình tỉnh giấc. Mắt nheo nheo để kịp thích ứng với ánh sáng, tay thì bận ôm chiếc lưng mỏi vì đêm qua ngủ sai tư thế.
- Park Jimin kia, làm gì sáng sớm mà cậu la lối thế hả? Còn nữa ai cho cậu tự tiện vào nhà mình?
- Nè ha cậu làm sai còn lớn tiếng nữa hả? Hôm qua làm gì mình gọi điện mà không bắt máy?
- Đêm qua..?
Đêm qua nghe theo lời động viên của Taehyung và Jimin, tôi đã dùng hết sự dũng cảm tích góp được trong mấy năm qua gọi điện hẹn tiền bối đi chơi một lần nữa và kết cục đã bị đả kích vô cùng nặng nề.
- À.. haha.. Hôm qua bị thất tình..
- Thất tình? Cậu gọi điện cho Yoongi hyung?
- Ừa, mình thử cho bản thân một cơ hội nữa..
- Và..?
- Nghe giọng con gái.. mà cậu nghĩ đi đêm khuya rồi, có tiếng con gái thì còn có thể có chuyện gì nữa..
- Máu mình lên rồi đó! Rồi sao nữa?
- ... Bình tĩnh coi! Thì nghe vậy thì mình suy sụp rồi khóc chứ sao..
- Khóc đến cỡ nào mà mắt sưng một cục rồi gọi điện thì không bắt máy vậy hả!
- Cái tên này cậu lớn tiếng gì chứ! Thì mình khóc.. cũng hơi nhiều.. Với có thấy điện thoại của cậu, tính bắt máy rồi mà hết pin..
- Aizzz thiệt tình! Mình đi kiếm Yoongi hyung!
- Ê ê cậu đi kiếm tiền bối làm gì hả? Đứng lạiiiiiii!
- Rồi rồi không kiếm nữa, đừng có túm áo mình nữa coi!!
- Cậu manh động làm gì hả! Mình với tiền bối có quan hệ gì đâu chứ.. Cũng là tự mình ảo tưởng trước..
- Mình đã cảnh báo cậu trước rồi cậu có nghe mình không hả? Rồi giờ kết quả như thế này. Sao cô gái nào cũng bị hyung đó làm say đắm vậy không biết!
- Ai nữa cơ?
- Tới nước này rồi thì mình cũng kể cậu nghe luôn. Yoonji noona thương thầm hyung ấy lâu lắm rồi, từ lúc học cấp 2.
- Cái gì???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top