28.

Lại thêm một ngày, tôi vẫn đứng nơi cửa sổ nhìn bóng dáng đầy nhiệt huyết của anh chơi bóng trên sân trường. Dù chỉ cần vài bước chân là chạm tới nhau nhưng vẫn thấy như cách xa cả vạn dặm.

Tôi, có nên từ bỏ cái tình cảm đau đớn này không hay vẫn cố chấp đâm đầu vào để rồi tổn thương đã có từ trước nay lại càng thêm nhiều và khó lành?

Đã từ nhủ rằng cái tình cảm say nắng này sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng tại sao nó cứ dần mọc thêm rễ mặc cho sẽ chẳng có tí nước nào tưới vào để đâm chồi nảy lộc..

- Suy nghĩ gì thế?

- À.. Taehyung hả?

- Gì mà thẫn thờ dữ vậy cô nương? Ngắm anh đẹp trai nào hả?

- Ha, làm gì có chứ..

- Cậu thích ai ở trong đó sao?

- Hả? Cậu nói..nói ai chứ?

- Haha mình hỏi chơi thôi mà làm gì căng thẳng.

- .. Mà nè, mình hỏi tí.. Cậu đừng có hiểu.. hiểu lầm nha, này là chuyện của bạn mình, ờm.. của Nahee á, của bạn mình chứ không phải của mình đâu nha! (Nahee: -.-)

- Rồi rồi của bạn cậu. Sao nè?

- Cậu ấy thương thầm một tiền bối.. Ban đầu thì chỉ là crush và nghĩ là sẽ nhanh hết thôi vì là say nắng mà nhưng cậu ấy không ngờ được rằng có vẻ là cậu ấy đã thích tiền bối đó luôn rồi.

- Ồ.. dữ nha. Tiếp tiếp.

- Một hôm nọ cậu ấy gặp được tiền bối và thật bất ngờ là tiền bối ấy lại hỏi xin số điện thoại và chủ động nhắn tin hẹn hò..

- Woa, thiệt á? Rồi cậu đã hẹn hò rồi á Heejin?

- Không..không phải mình.. đã bảo là bạn mình!

- À à mình nhầm mình nhầm.. Khổ ghê..

- Lầm bầm gì đó! Khỏi phải nói là bạn mình đã vui đến thế nào. Và cậu ấy đi hẹn hò..
Nhưng cuộc hẹn ấy làm cậu ấy cảm thấy mình như người dư thừa và cảm thấy tự ti về bản thân nữa..

- Sao vậy? Đã có chuyện gì sao?

- Hôm đó hai người đã tình cờ gặp thanh mai của người đó.. Và tiền bối ấy đã dành mọi sự quan tâm chăm sóc cho người bạn thanh mai đó mà quên rằng còn có cả một cô bé ngồi đấy ngặm nhấm nỗi đau một mình, nhìn họ tình cảm mặc cho mình mới là nhân vật chính của buổi hẹn ấy..

- Sao cậu khóc rồi?

Tôi giật mình đưa tay chạm vào gò má, cảm nhận được sự nóng hổi từ những giọt nước đang trào dâng nơi khoé mắt.

- Mình..mình đang xúc động một tí ấy mà.. Cậu có thấy vậy không..?

- Ừ ừ.. Chuyện buồn thật..

- Mình cũng cảm thấy buồn cho cậu ấy lắm.. và mình không biết nên khuyên cậu ấy nên tiếp tục hay từ bỏ nữa.. Cậu nghĩ sao?

- Mình nghĩ là cô bạn của cậu nên tự cho mình một cơ hội nữa xem sao. Đến lúc đó có từ bỏ vẫn chưa muộn. Thử đi Heejin! À không bạn cậu..

- Ừm.. mình sẽ nói với cậu ấy như vậy.. Cảm ơn cậu nhé Taehyung!

.

- Heejin mắt cậu sưng rồi kìa. Khóc sao?

- Hả? Mình ổn mình ổn. Cậu đừng lo.

Sau câu trả lời của tôi, Jimin im lặng, cùng tôi tiếp tục con đường quen thuộc trở về nhà, mỗi đứa lại chìm vào những suy nghĩ khác nhau.

- Vẫn tiếp tục sao?

- Hả? Mình nghĩ.. mình nên tự cho mình một cơ hội nữa xem sao!

- Đây, chiếc áo mắc tiền này sẵn sàng cho cậu lau nước mắt!

- Xì!

Mong là cậu sẽ không phải tổn thương..

.

Đang phân vân không biết nên gọi điện hay nhắn tin sẽ phù hợp hơn thì tiếng tin nhắn tới làm tôi giật mình, bàn tay vì vậy mà trượt trên màn hình, bấm vào phím gọi.

Chết rồi làm sao đây!! Chưa kịp bình tĩnh lại thì đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Alo? Heejin sao?

- Dạ..em Heejin đây ạ..Không biết..em có làm phiền tiền bối nghỉ ngơi không ạ?

- Không đâu. Có chuyện gì sao Heejinie?

- Chuyện là em muốn rủ..

- Có ai gọi sao oppa?

Tôi lặng người. Là giọng con gái.. Lại còn là đêm khuya thế này.. Tôi, thật sự phải làm sao đây..

- Em nói tiếp đi.

- ...

- Heejin à?

- À dạ.. Không có gì lớn lắm đâu ạ.. Chỉ là Jimin nhờ em nói với tiền bối ngày mai cậu ấy sẽ nghỉ tập một buổi với đội..

- À vậy hả. Cái thằng! Sao không gọi thẳng cho anh. Mà Heejin này, xin lỗi em vụ lần trước nhé! Bữa nào anh sẽ dẫn em đi ăn kèm bù được chứ?

- Được ạ..

- Không có gì thì anh cúp nhé. Ngủ ngon!

- Dạ tiền bối ngủ ngon..

Tôi buông lỏng cánh tay để mặc cho chiếc điện thoại rơi xuống sàn, chấm hết rồi.. Tất cả đều do tôi tưởng tượng ra cả, là mơ thôi.. Mọi thứ.. Từ tình cảm của chính mình đến tình cảm của anh, đều tự tôi mơ lấy.. Phải.. Là mơ thôi.. Nhưng sao.. lại đau đớn thế này..

Cái thứ mằn mặn đáng ghét này lại xuất hiện nữa rồi! Bàn tay mạnh bạo quẹt ngang hàng nước mắt nhưng nó vẫn trào ra như thác đổ, không có dấu hiệu chấm dứt.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không còn tâm trí đâu mà để ý đến chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn, mắt vô hồn nhìn trân trân vào một khoảng bất định, ngồi thụp xuống, vùi đầu vào gối, để mặc cho dòng nước ấy vẫn chảy trên gò má.

Jimin à.. Mình thất tình rồi.. Lần này thì hết thật rồi.. Cậu lôi mình ra khỏi cái tình cảm này ngay đi.. Xin cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top