27.

- Park Heejin!! Cậu ngủ ở trỏng luôn rồi hả? Mình trả tiền rồi nên cậu không cần phải ở lâu trong nhà vệ sinh làm gì đâu con nhỏ xấu xa này!

Tiếng gõ cửa dồn dập trước nhà vệ sinh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Có có ra ngay!

Tôi bần thần bước ra trong sự dòm ngó của Park Jimin.

- Táo bón hả?

- Tên điên này!

- Đùa đùa. Mà sao mặt mày tái nhợt vậy? Ăn trúng gì sao?

- Không có.. Mà Taehyung.. Taehyung đâu rồi?

- Hả? Cậu ấy đi với bạn gái cậu ấy rồi.

- Tên Taehyung ngốc này..

.

- Gì? Cậu nói thật không?

- Chính tai mình nghe cô ta nói vậy, giọng thì õng à õng ẹo nghe nổi hết cả da gà da vịt!

Dứt lời, Jimin tức giận, hùng hổ bỏ đi trước.

- Yah yah Park Jimin cậu đi đâu đó!

- Mình đi đập cho tên này một trận. Bị bạn gái cấm sừng cho mà không biết!

- Nè nè đứng lại!

- Buông mình ra! Không mình đập cậu luôn bây giờ!

.

- Tại sao cứ phải núp rình mò như ăn trộm vậy, cứ ra gặp mặt nói chuyện thẳng thắn với nhau cho rồi.

- Tụi mình phải theo dõi cô ta, tìm cho ra bằng chứng rồi mới nói chuyện chứ. Nói có sách mách có chứng thì cô ta mới không chối được!

Taehyung và cô gái kia đi dạo một hồi lâu thì dừng lại, cô ta nói thêm vài câu rồi bắt xe taxi mà đi mất. Còn Taehyung có vẻ buồn mà đi bộ cả một quãng đường dài, đến được sông Hàn thì ngồi nghỉ tại một chiếc ghế đá. Bóng lưng cậu ấy tuy rộng nhưng lúc này tôi lại thấy tấm lưng ấy sao lại gầy và cô đơn quá!

- Aizzz cái con nhỏ chết tiệt đó, để mình kiếm được thì mình sẽ đập cho một trận. Dám làm tổn thương Tae như vậy..

- Có nên ra an ủi cậu ấy không Heejin, dù gì nay cũng là sinh nhật cậu ấy.

- Đi! Ra dắt cậu ấy đi ăn sinh nhật mới được.

Chúng tôi rón rén bước lại gần cậu ấy và..

- Hù! Giật mình chưa nè Taehyung! Chúc mừng sinh nhật cậu!

- Ủa sao cậu không giật mình? Làm bọn này hơi quê rồi đó.

- Haha mình thấy hai cậu từ lúc nãy đi bộ đến đây rồi cơ. Hai cậu làm trò quá người ta cứ nhìn nhiều nên mình không thấy không được.

Tôi và Jimin xụ mặt nhìn nhau. Gì đây? Bị phát hiện lãng xẹt thế này? Đúng là nghiệp dư vẫn hoàn nghiệp dư mà!

- Tại cậu hết á Jimin, đã bảo đi thì im lặng đi mà cứ nói chuyện hoài.

- Nè nè mình trả lời cậu nha, còn đổ thừa mình ư?

- Tại cậu nên bị phát hiện rồi nèeee!

- Tại sao cậu không nghĩ là tại cậu hả?

- Thôi thôi thôi được rồi xin hai cậu. Không tại ai cả, tại mắt mình to nên mình thấy thôi. Mắt mình to là có lí do của nó hết đó..

Nói đến đây, ánh mắt cậu ấy lại thoáng đượm buồn và nhanh chóng biến mất nhưng tôi đã kịp nhận ra sự thay đổi ấy. Vì đúng như cậu ấy nói, mắt cậu ấy rất to, và cũng rất đẹp.

- Jimin này, cậu đi mua kem đi!

- Hả? Tại sao lại là mình?

- Đi đi mà! *nháy mắt ra hiệu*

- Rồi rồi, vị như cũ chứ hai cô cậu?

.

Tôi và Taehyung lặng người ngắm dòng người tấp nập và cả dòng sông đang không ngừng chảy về một nơi nào đó.

- Taehyung, cậu ổn chứ?

- Ý cậu là?

- Mình nghĩ là cậu biết hết từ lâu rồi phải không?

- ..

- Từ lúc nào?

- Mấy bữa trước.. Mình tình cờ nghe được cô ấy nói chuyện điện thoại.. và cả những câu nói bận đáng ngờ nữa.. Mình đã tự dối lòng rằng không phải nhưng cuộc hẹn hôm nay đã cho mình tất cả câu trả lời mà mình không muốn đón nhận..

- Cô gái đó nói chia tay rồi sao?

- Không. Là mình nói.. Mình không muốn tiếp tục bị lừa dối mà cứ phải vờ như không biết. Và vì cả mình không muốn nhận cảm giác là người bị đá chút nào..

Tôi thấy nước mắt đã chảy nơi hai khoé mắt Taehyung từ lúc nào. Thì ra cậu con trai luôn luôn vui vẻ và mạnh mẽ mà tôi thường thấy lại có những lúc yếu đuối và cả những tâm sự giấu kín trong lòng như vậy. Chắc hẳn cậu ấy đã phải tổn thương đến mức nào mới có thể nói ra lời chia tay trong đau khổ như vậy chứ?

- Cậu có muốn mình ôm cậu một lát không?

- Cảm ơn cậu..

Hãy để ngày hôm nay là ngày duy nhất Taehyung bộc lộ sự yếu đuối của mình vì những ngày sau đó sẽ chỉ còn là những ngày mà cậu ấy luôn mạnh mẽ và vui vẻ nhất mà thôi.

- Cậu đã vất vả rồi Taehyung à! Những loại con gái như vậy cậu không nên rơi nước mắt mới phải, vì họ không xứng đáng với những giọt nước mắt đáng quý này của cậu. Và chỉ được buồn hôm nay thôi nhé, qua ngày mai vẫn còn buồn là mình nghỉ chơi cậu.

Tôi ôm Taehyung và vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng gầy ấy.

- Thật sự cảm ơn cậu Heejin..

- Biết ơn thì khao sinh nhật đi nào bạn hiền. Mình và Jimin chính vì muốn chúc mừng sinh nhật cậu nên đã lặn lội từ Seoul về tận đây đó!

- Được rồi, đi thôi!

.

- Thôi mình và Jimin về đây nhá, còn phải đi học, cậu ở lại mạnh giỏi!

- Mình về đây người anh em! Ở lại mạnh giỏi!

- Thượng lộ bình an nha, tụi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi!

- Hả ý cậu là gì?

.

- Thông báo với các em, nay lớp chúng ta có học sinh chuyển trường!

- Woaaa! Là nam hay nữ vậy cô?

- Đẹp trai không cô?

- Xinh không cô ơi?

- Lớp trật tự! Mời em!

Tôi không có hứng thú vì vẫn còn khá buồn ngủ nhưng Nahee ngồi kế bên thì cứ nháo nhào hết cả lên.

- Trời ơi cậu coi kìa! Đẹp trai quá đi mất!

Tôi đưa mắt lên nhìn.

1..2..3..

Tôi ngạc nhiên đưa mắt sang nhìn Jimin tìm kiếm câu trả lời và không hẹn mà gặp, tôi bắt gặp ánh mắt tương tự của cậu ấy.

Kim Taehyung!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top