24.
- Vui quá nhỉ?
Tôi ngước mắt lên nhìn Jimin phán đoán thái độ của cậu ấy. Là cau có, tức giận hay là đang mỉa mai tôi đây?
- ...
- Mình phải bạn cậu không?
- *gật*
- Vậy mà mình thấy hình như không phải.
- Nè.. mình đã bảo phải mà..
- Cậu muốn có người yêu vậy sao? Còn Yoongi hyung? Cậu thay lòng rồi?
- Aizzz thiệt tình! ĐÃ BẢO KHÔNG PHẢI MÀ!!
- Giật mình à nhỏ này!
- Nghe mình giải thích.
- Không thích. Về đây.
Jimin đứng dậy.
- Ê chở mình về với, nãy mình đi với Nahee nên..
- Tự về đi.
- Chuyện có gì đâu mà cậu giận dỗi chứ? Giải thích thì lại không nghe, bướng vừa thôi!
- Mình vậy đó, về đây.
- Cậu bỏ mình lại thật ư?
- Kêu Namjoon của cậu tới mà đưa về.
Jimin leo lên chiếc moto rồi chạy đi mất, bỏ mặc tôi lại trước quán ăn.
- Tên xấu xa! Trẻ con! Khó ưa!
Tôi bực mình la to mặc cho mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.
Đang chán nản thì bên kia đường, tôi chợt thấy bóng hình quen thuộc mà tôi vẫn hay nhớ nhung mỗi đêm, Min Yoongi. Anh vừa bước ra từ quán bar và đi chung với một cô gái.
Tôi vô thức qua đường và chân nối gót theo sau họ. Người con trai vừa nói muốn hẹn hò với tôi vài ngày trước giờ lại đang ôm hôn người khác ngay trên đường..
Rõ ràng đã tự nhủ rằng sẽ không để ý đến lời nói ấy nữa nhưng trong lòng vẫn cứ nuôi một hi vọng nho nhỏ rằng tiền bối cũng có chút tình cảm với mình. Giờ thì thấy cũng đã thấy tận mắt, tim cũng vì vậy mà đau đớn hơn bội phần, có phải tôi thảm hại lắm không?
Trời chợt đổ mưa, hoà cùng giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt thanh tú.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn bóng dáng hai con người kia rẽ sang con đường khác. Người đi đường cảm thấy kì lạ và hiếu kì khi thấy một cô gái trẻ đứng yên giữa cơn mưa đang ngày một nặng hạt mà không có ý định chạy đi tìm chỗ trú.
Có phải ông trời cũng đang đồng tâm trạng với tôi không? Ông cũng đamg thất tình sao? Tại sao chuyện tình cảm không có gì là suôn sẻ với tôi hết vậy? Tôi sống ác lắm sao? Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy?
Bất lực, tôi ngồi xổm xuống ôm gối khóc nức nở.
Con đường rộng lớn như vậy cũng chỉ có một mình tôi cô đơn ngồi đây, tôi đáng bị như vậy sao? Tại sao ngay cả Jimin cũng bỏ tôi mà đi? Thật sự là tôi đáng bị như vậy sao?
- Nè cậu khùng hả, đứng lên ngay Park Heejin!
- Ji..Jimin?
- Đầu cậu có vấn đề hả, trời mưa không đi tìm chỗ trú lại ngồi giữa đường như vậy, tắm mưa hay gì? Cậu già rồi không còn trẻ nữa đâu! Đứng lên ngay cho mình!
Tôi nở nụ cười nhẹ nhõm, ít nhất thì cậu ấy vẫn không bỏ tôi lại..
- Chẳng phải cậu nói đi về sao?
- Nói vậy mà cũng tin sao? Mình đâu phải đứa bạn vô tình như cậu.
- Đã bảo không phải mà tên kia..
- Thôi thôi được rồi nói chuyện với cậu sau, đứng lên mau lên!
- Cậu vẫn là tốt với mình nhất..
- Nói nhăng nói cuội gì vậy hả? Cả người lạnh hết cả rồi, cậu dầm mưa bao lâu rồi hả?
- Vẫn chưa chết được đâu mà..
- Chết chết cái đầu cậu.
- Jimin này..
- Gì nữa?
- Mình đúng là vẫn nên nghe lời cậu từ trước, nếu không đã không phải đau đến như vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top