20 (2).
- Lỡ gặp nhau rồi thì mình đi ăn đi!
- Ý tưởng tuyệt vời hyung!
- Không cần đâu. Mình với Jimin có việc rồi.
- Gì vậy noona? Làm gì có việc gì?
Yoonji nhéo Jimin một cái rõ đau.
- Ăn chung một bữa thôi mà, cậu khó khăn gì chứ?
- Được rồi..
Tôi có thể thấy rõ sự khó xử hiện trên mặt chị ấy. Có chuyện gì sao?
.
Lạ đời không chứ, đường đường chính chính là người yêu của nhau thì không ngồi cạnh, lại ngồi xéo nhau. Và hiển nhiên là tên Jimin ấy lanh chanh ngồi cạnh tôi. Và đối diện tôi là chị ấy, Yoonji. Tiền bối.. không ngồi cạnh tôi..
Mặt chị ấy trầm hẳn đi, đôi mắt thì cụp xuống, luôn nhìn trân trân xuống bàn. Có phải chị ấy giận rồi không?
- Cậu làm người yêu kiểu gì vậy hả? Chị ấy buồn rồi kìa.
Tôi huých tay Jimin, nói nhỏ.
- Tại sao buồn? Mình có làm gì đâu?
- Tại sao cậu lại ngồi bên đây? Ít ra phải ngồi kế hoặc đối diện chị ấy chứ. Có ai làm bạn trai như cậu không?
- Quan trọng gì chứ.. À cậu muốn ngồi kế Yoongi hyung chứ gì.. Đây biết thừa, đừng có viện cớ. Cậu nghĩ cậu lừa nổi mình sao?
- ... Ôi thôi tuỳ cậu.
- Hai người rì rầm gì vậy?
- Đâu..đâu có gì đâu oppa. Haha..Mình gọi món đi!
- Mê trai! - Jimin nói nhỏ, đủ cho một mình tôi nghe thấy
- ...
Trong suốt quá trình ăn, tôi luôn nhìn lén tiền bối và chị ấy. Hai người ít lời hẳn đi và hiển nhiên là nguyên một bàn chỉ có Jimin sôi nổi. Đôi lúc tôi có thêm vài ba câu cho cậu ấy đỡ tủi thân.
Tiền bối liên tục gắp thức ăn cho chị Yoonji, lau tay và cả những hành động thân mật khác. Và điều ấy làm tôi có chút chạnh lòng.. Tuy tôi biết hai người là thanh mai trúc mã nhưng không phải hôm nay tôi mới là người hẹn hò với anh ấy sao?
- Nè ăn đi, ăn nhiều vô cho mập như heo.
Jimin cũng bắt chước gắp cho tôi thật nhiều thật nhiều thức ăn.
- Cảm ơn..
Cảm thấy khó chịu, tôi buông đũa đứng lên vào nhà vệ sinh.
Dội nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, tôi suy nghĩ thật cẩn thận. Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, tiền bối muốn hẹn tôi đi chơi thôi nên có thể nói giỡn là đi hẹn hò mà, chưa có ngỏ lời gì cả thì tại sao tôi lại tự ảo tưởng rằng tiền bối muốn hẹn hò với tôi chứ?
- Ha.. Mày đúng là ảo tưởng quá rồi..
- Em..không sao chứ?
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Là chị Yoonji.
- Dạ không sao.. Em thấy hơi khó tiêu..
- Em đừng suy nghĩ gì hết nha, chị với Yoongi không có gì đâu. Chỉ là..đó là thói quen của cậu ấy..
- Dạ, em đâu có nghĩ gì đâu ạ..
Ra là chị ấy biết tôi đang nghĩ gì, đúng là một người con gái tinh tế. Thật sự rất đáng để yêu, còn tôi..
- Ừm vậy được rồi. Chị chỉ sợ em hiểu lầm thôi. Được rồi đi ra thôi!
.
- Hyung làm sao vậy?
- Hử?
- Rõ ràng là anh hẹn Heejin đi chơi mà anh lại đang làm gì vậy? Ngồi thì cũng giành ngồi kế noona. Anh có suy nghĩ đến cảm xúc của Heejin không? Yoonji noona cũng có thoải mái không?
- ...
- Em nói rồi, anh làm gì thì làm nhưng đừng có tổn thương Heejin là được. Và cả Yoonji noona, anh đừng có..
- Hai người đang nói gì vậy?
- À.. đâu có nói gì đâu. Mình đi được chưa noona?
- Ừm về thôi.
- Khoan đã.
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía người vừa lên tiếng, Yoongi.
- Để anh đưa Yoonji về, dù gì cũng tiện đường hơn. Em cũng đưa Heejin về đi.
- Không cần đâu.. Mình có việc..
- Cậu nghe lời đi!
Tiền bối lớn giọng làm cả ba người chúng tôi vì ngạc nhiên mà đứng hình trong giây lát.
- Heejin..
- Dạ em không sao đâu, chị cứ về với tiền bối đi ạ, dù gì cũng là tiện đường hơn thật.
- Xin lỗi em..
- Có gì đâu ạ hì hì..
- Xin lỗi em Heejin. Bữa sau anh dẫn em đi ăn kem sau nhé. Về cẩn thận!
- Dạ hai anh chị về cẩn thận..
Tôi đứng dõi theo hai người ra về rồi thở dài một tiếng.
- Ổn không?
- Ổn mà.
Tôi cố nặn ra nụ cười gượng gạo trấn an Jimin và trấn an... cả tôi nữa.
- Bánh cá không?
- *đầu lắc lắc*
- Đi bộ cho thoải mái ha?
- Ừm.
.
- Tới rồi, vô ngủ một giấc đi đừng suy nghĩ gì hế..
Tôi ôm chầm lấy Jimin mà khóc thật to. Chỉ khi ở bên cậu ấy tôi mới có can đảm mà trút hết nỗi lòng ra như vậy.
Jimin vì bối rối nên cũng không biết làm gì ngoài việc vỗ nhẹ nhẹ lên lưng tôi.
- Nín đi mà, không vô nhà mẹ cậu lại nghĩ mình bắt nạt cậu.
- Hức..hức..Jiminnn..
- Mình đây mình đây. Ngoan nín đi.
- Đáng lẽ mình nên nghe lời cậu..Hức..hức...
- Sao vậy? Mới vậy đã từ bỏ rồi à?
Cậu ấy vẫn tiếp tục vỗ lưng an ủi, tôi thì vẫn cứ ôm Jimin mà khóc nức khóc nở.
- Mình nghĩ có nên từ bỏ..
- Tuỳ cậu thôi, nếu thấy còn cố gắng được thì cứ cố gắng. Mình sẽ luôn ở đây làm bờ vai cho cậu.
- Huhu Jimin à...
- Được rồi.. Aizzz, cái áo mình mới mua.. Ướt hết rồi này!
- Xì, cái áo quan trọng hơn bạn cậu luôn sao?
Tôi bật cười vì sự trách móc của cậu bạn.
- Đương nhiên rồi. Cậu có cho tiền mình mua áo hàng hiệu không?
- Tên xấu xa này, chỉ dịu dàng được có chút lát -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top