18.

Đing đong~

Cạch!

- .. Qua sớm vậy?

- Thái độ gì đấy? Không muốn mình đi chung phải không?

- Tất nhiên rồi.

- Dù cậu có nói gì thì mình vẫn sẽ đi.

- Tuỳ cậu.

- Ê!

- Gì nữa?

- Còn giận mình?

- Không biết.

Nói rồi tôi bỏ lên lầu tiếp tục sửa soạn đồ. Đi chơi với crush nhất định phải mặc đồ thật đẹp mới được.

- Hm.. Cái này có vẻ sến quá.. không được.. Cái này.. mạnh mẽ quá.. cũng không được..

Tôi lật tung cả tủ đồ của mình lên tìm cho được bộ vừa ý.

- Chà chà, lựa đồ kĩ dữ! Nói thật đi, cậu đi hẹn hò phải không?

- Ai cho cậu tự tiện vô phòng con gái thế hả?

- Có phải vô lần đầu đâu chứ. Vả lại cậu là con gái khi nào thế?

- Không đôi co với cậu.

- Nè đi hẹn hò thật hả?

- Phải đó. Nên cậu có thấy cậu đi chung có hơi kì cục không?

- Với ai?

- Cậu không cần biết.

- Ây da, không biết cô Park nghỉ trưa chưa nhỉ..

- Yah Park Jimin! Dạo này cậu xen vô nhiều chuyện của mình quá rồi đó!

- Nè nè, cậu coi lại mình đi.

- - THROWBACK- -

Lớp 9

- Jimin!

- Hử?

- Có thư gửi nè.

- Để đó đi.

- Hình như lại là thư tình nữa đó.

- Ừm.

- Không tính đọc hả?

- Lát rảnh thì mình đọc.

- Đọc đi cho mình coi ké với.

- Không thấy mình đang làm dở bài tập hả? Mà thư của mình cậu tò mò làm gì?

- Xì, không đọc thì thôi.

.

- Nè Heejin!

- Gì đó?

- Cậu có thấy Jimin đọc thư của mình chưa?

- Cậu gửi hồi nào?

- Mới hôm qua.

- ..Không biết. Mà mình cũng không có nghĩa vụ gì phải coi dùm cậu cả.

- Yah Park Heejin! Cậu khoái gây sự với mình quá nhỉ?

- Vậy là cậu không biết mình không hề ưa cậu à?

- Cậu..

- Heejin!

- Jimin?

- Làm gì ở đây vậy? Mình kiếm nãy giờ.

- Không có gì. Mình đang đứng nói chuyện với bạn một chút thôi.

- Chào..chào cậu.. Mình là Minri..

- Chào cậu. Đi thôi Heejin.

Tôi quay lại nở nụ cười tự đắc với Minri.

.

- Dữ dằn quá nhỉ?

- Hửm?

- Mình không tới kịp thì chắc hai người quýnh lộn luôn rồi quá.

- Nhỏ đó không đáng để mình động ngón tay.

- Làm gì thù hằn người ta dữ?

- Cậu không biết đâu, hồi đầu năm nó đã vu oan cho mình lấy cắp tiền của lớp trưởng ấy. Là cái hôm cậu nghỉ học vì bệnh á.

- Sao cậu không kể với mình?

- Thấy cậu mệt nên thôi. Sau đó thì quên bẵng luôn.

- Kết quả thế nào?

- Thầy coi camera. Người vào lớp giờ đó chỉ có mình nó. Thấy ghê không?

- Mà tại sao cậu ấy lại vu oan cho cậu?

- E hèm.. Nghe đồn nguyên nhân do cậu mà ra!

- Mình?

- Ừm. Người ta ghen tị đó mà.

- Ra là mình có giá trị.

- Phải rồi, hotboy mà.

- Được minh oan là tốt rồi. Mà cậu không có gì cần nói với mình sao?

- Nói gì cơ?

- Trả thư cho mình.

- Thư gì?

- Lá thư hôm qua. Của cái bạn Minri gì ấy.

- .. Thư của cậu hỏi mình làm gì?

- Chẳng phải cậu lấy nó đi rồi à? Hôm qua lúc mình ngủ quên.

- Nè..nè..Bằng chứng đâu mà cậu nói là mình lấy hả?

- Cần gì bằng chứng. Cái mặt cậu thể hiện ra hết rồi kìa.

- .. Quăng rồi.

- Gì cơ? Quăng rồi?

- Ừm..

- Nè là thư của mình đó nha!

- Cậu to tiếng gì chứ! Tại mình không thích nhỏ đó!

- Cậu không thích chứ đâu phải mình.

- Yah! Cậu không được thích nó! Bằng mọi giá mình phải ngăn cản cậu. Có chết cũng sẽ ngăn cản.

- Dù là bạn bè thân thiết đi nữa nhưng lần này cậu xen vô chuyện riêng tư của mình hơi nhiều rồi đó!

- ..Mình xin lỗi.. Nhưng nó không hề tốt đâu, thật đó!

- Lần này mình bỏ qua, mình nghe lời cậu.

- Cậu nói vậy là cậu muốn tìm hiểu thật đó hả?

- Cũng xinh mà không phải sao?

- Yah! Nhỏ đó mà cậu kêu xinh thì mình cũng xinh nhá!

- ...

- Yah cậu im lặng là ý gì hảaaaaa?

...

- - - END THROWBACK - - -

- .. Tóm lại là cậu vẫn muốn đi chung?

- Tất nhiên!

- Đừng có mà hối hận đó.

- Trai đẹp khi làm việc gì đó sẽ không bao giờ hối hận.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top