11.
- Park Heejin! Cậu có quà này!
Tiếng cô bạn lớp trưởng vang lên.
Cả lớp tò mò mà đổ hết ánh mắt lên người tôi.
- Chà chà nay người đẹp có quà cơ à?
Nahee cười cười chọc ghẹo tôi.
Tôi liếc nó một cái rồi bước ra cửa.
Chưa kịp chạm tay vào món quà thì đã bị ai giựt mất.
- Yah Park Jimin!
- Sao? Mình cầm giúp không được à?
- Hết giận rồi?
- Mình sẽ từ bi mà bỏ qua cho cậu.
- Mình không cần, trả ngay lại cho mình.
- Chỉ có món quà thôi mà cậu vậy à?
- Mình vậy đấy! Cậu không biết đâu là phép lịch sự tối thiểu nhất sao?
- Dạo này cậu cứ thích gây chuyện với mình nhỉ?
- Gây chuyện? Không phải mình mới nên là người nói câu đó à?
- Mình gây chuyện gì với cậu?
- Cậu còn giả đò ở đây à? Suốt ngày như trẻ con, block tới block lui, cậu không mệt ư? Rồi cả chuyện..
Cả lớp sững người nhìn hai chúng tôi cãi lộn ngay trước cửa. Học sinh xung quanh đi ngang qua vì nghe tiếng cãi vả mà cũng tò mò bu lại.
Trong chốc lát, trước cửa lớp tôi đã nghẹt kín người.
- Này này đủ rồi, hai cậu tính cãi đến chừng nào nữa hả?
Lớp trưởng lên tiếng can ngăn.
- Heejin à, mất mặt quá rồi đó, tém tém tém tém...
Nahee đứng đằng sau cứ khều khều tôi mà nói nhỏ.
Tôi trừng mắt nhìn Jimin.
- Nếu bây giờ cậu không buông ra thì đừng hòng nói chuyện với mình nữa.
- Mình không buông! Nghe cho rõ! KHÔNG BUÔNG!
Tôi thu tay về, hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía cậu.
- Được thôi, nếu như cậu muốn như vậy. Mình còn khá nhiều chuyện muốn làm rõ với cậu nhưng mình nghĩ không cần nữa rồi. Món quà này coi như mình tặng cậu.
Rõ ràng biết mình thích tiền bối như vậy lại cố tình nói dối mình, biến mình thành trò hề trước mặt bạn anh ấy và cả cậu nữa.. Nếu cậu muốn thì tình bạn này chấm dứt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top