Phần 5: Ta sẽ gặp lại sớm thôi

Tôi cùng vài người bạn thực tập tham gia một show thực tế. Ở đây chúng tôi được giới thiệu sẽ chụp ảnh và trải nghiệm thử thách cùng một nhóm nhạc nam.
Trong khi tôi đang bối rối không biết họ là ai thì những đồng nghiệp của tôi từ xa đã gào lên :
-Là Bangtan kìa!
-Jungkook của em, anh đẹp trai quá ♥
-Đúng là BTS thật ư....
Tôi tự nói với lòng mình rằng đây không thể là Bangtan được,chắc là có nhầm lẫn gì đó.
Tôi quay lưng lại, hai bàn tay nắm chặt lại và còn không dám tin. Là các anh ??Đủ cả 7 người và nhóm tôi cũng có 7 người.Ông trời ơi,đây có phải do ông định không, mà sao ông không làm việc này sớm hơn....
Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó,giọng nói đó và tôi vẫn nhớ cái câu:Sao em phải ngại vậy.
Không biết anh còn nhớ em không nhưng em không phút giây nào là không nhớ đến anh,nhớ đến lần đầu tiên ta gặp nhau.Anh đã làm con tìm em xao xuyến,khiến em không thể nghi đến bất kì người đàn ông nào khác ngoài anh.Tôi cố gắng kìm hãm sự xúc động lại và nhìn thẳng vào mặt anh:
-Em chào tiền bối!Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác suôn sẻ.

-Chỉ tham gia show thực tế thui mà em làm gì mà hợp tác ghê vậy..
Cả 7 người đồng thanh.
Tôi tiếp tục chia sẻ:
-Em là  A. R. M. Y được rất lâu rồi và em đến với âm nhạc một phần là vì tình yêu với nó còn lại là tình yêu với các anh.Em nghe nhạc của các anh ngày đem không biết chan. Em luôn mong rằng một ngày nào đó các anh có thể thấy được em nhảy,nghe được em hát và thấu hiểu tình cảm em dành cho các anh nhiều thế nào.Nếu bên nhau một ngày thôi thì chúng ta hãy làm ngày hôm nay trở nên thật vui vẻ,các tiền bối nhé!
Manager:
-Mau đi thôi,còn nhiều trò lắm.
Tôi nhanh chân theo đoàn đến một bãi đất trống có view rất đẹp. Mọi máy quay, trang phục và đạo cụ đều ở đó. Mỗi thành viên nhóm chúng tôi gồm:L,Zelly, Shin Shi,Huna,Jen,Moly và tôi(POP) được ghép đôi lần lượt với các tiền bối.Cố vấn bắt đầu đọc danh sách:
- +Cặp 1:L và Jin
   +Cặp 2:Zelly và J-hope
   +Cặp 3:Huna và Suga
  +Cặp 4: Shin Shi với V
   +Cặp 5:Moly và RM
   +Cặp 6:Jen và Jungkook
-Cuối cùng là POP và Jimin.
Vừa nghe thấy tên tôi và anh,tôi giật ngửa người.
-otoke!Vui chết mất....
Chúng tôi đi thay đồ rồi tập trung ở chỗ cũ. Cặp đầu là L và Jin, cũng là cặp đôi hài hước nhất. Chụp đi chụp lại mãi mới xong.
Cứ lần lượt như vậy đến khi tới lượt tôi.Tiền bối Jimin đến đập vào vai tôi và nói :
-Chúng ta ra chụp thôi.
Trong lúc tôi còn đang lưỡng lự thì anh kéo tay tôi ra trước mấy quay.Tôi ngại ngùng đỏ chín mặt nhìn anh. Anh quay sang trêu chọc tôi bằng câu nói cũ:"Sao em phải ngại vậy " làm tôi bật cười thành tiếng.Anh thì thầm :
-Giờ em sẵn sàng chụp được rồi chứ!
- Dạ vâng thưa tiền bối....
Tôi trả lời.
Khi đứng với anh, được chụp ảnh cùng anh làm trái tim em đau nhói nhưng không phải vì em buồn mà là vì em cảm thấy hối tiếc vì đã không gặp anh sớm hơn. Những lời này em chỉ chôn chặt trong lòng để anh không cảm thấy bị ép buộc.
Buổi chụp hình kết thúc, tôi mạnh dạn mời anh đi ăn:
-Tiền bối có thể bớt chút thời gian dành cho em không.
-À ý em là tiền bối có thể dành thời gian đi ăn với em được không, em có điều muốn nói..
Tim tôi đập thình thịch không ngưng, mồ hôi chảy ra nhiều không tả nổi. Tôi mong được sự hồi âm từ anh.Trong đầu tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý vì anh và tôi là hai người khác xa nhau. Anh giờ đã là một ngôi sao,được cả thế giới chú ý còn tôi chỉ mới bắt đầu trên chặng đường âm nhạc thôi. Nhưng câu trả lời của anh lại khiến tôi ngạc nhiên đến nỗi đứng đến cứng cả người. Anh nói :
-Ngay từ lần đầu gặp em cũng như sau buổi chụp hình hôm nay tôi rất ấn tượng với em..
-Những lời em chia sẻ với tôi cũng như các thành viên khác là những lời nói xúc động nhất tôi được nghe từ trước tới giờ.
Tôi tủm tỉm cười :
-Hậu bối cảm ơn tiền bối nhiều.
Anh cười toáng lên :
-Giời ơi! Bỏ kiểu xưng hô đó đi xa lạ quá vậy.
Tôi ngơ ngác nhìn anh:
-Giờ chúng ta đi được rồi chứ tiền...à nhầm...... anh.
Chúng tôi đi bộ tới một quán ăn có phòng cách khá đặc biệt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần biết là trong không gian này chỉ có anh và tôi.
Nhân viên phục vụ khẽ nói:
-Anh chị nhìn đẹp đôi ghê,anh chị uống gì?
Nghe xong câu đó mặt tôi và anh đỏ bừng lên :
-à! Tôi uống trà matcha.
Chúng tôi đồng thanh.
Anh nhìn tôi cười:
-Em cũng thích trà matcha à?
-Dạ vâng..
Tôi nói.
Một lúc sau,tôi thấy anh liếc tôi không chớp mắt rồi che mồm lại cười tôi.
Tôi hỏi:
-có chuyện gì vậy Oppa?
Anh vội vàng bỏ cái tay che miệng xuống:
-không có gì đâu,chỉ là nhìn mặt em mắc cười quá...
Tôi cầm điện thoại lên soi:
-Trời ạ!!!
Một đống kem matcha dính quanh miệng tôi. Ngại quá à..
Tôi chợt nhớ ra là tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh. Tôi thích anh lâu lắm rồi nhưng chưa dám nói, sợ làm ảnh hưởng đến công việc cũng như danh tiếng của anh. Nhưng tôi vẫn sẽ nói ra, nhỏ nhẹ thôi. Kể cả câu trả lời của anh có thế nào thì tôi bắt buộc phải nói lên tiếng lòng mình không thì mỗi tối tôi sẽ ngủ không yên mất.
Tôi nhắm mắt lại,mạnh dạn nói:
-Oppa à! Em biết anh sẽ sốc khi nghe điều này nhưng em sẽ không giấu nó nữa đâu.Thật sự em rất.... Thích anh... Rất rất thích.
Tôi mở mắt ra thì thấy anh đứng phắt dậy, tôi tưởng anh sẽ nổi giận với tôi nhưng anh lại nhìn tôi trìu mến :
-em nói gì oppa không nghe rõ..
Tôi lườm anh:
-Anh chọc em hoài. Mà em không cần biết anh đã nghe được hay chưa nhưng đó là những lời thật lòng và chân thành nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts