Phần 2: Cố lên 👆


Cuối cùng ngày này đã đến.Tôi vừa bước ra khỏi cánh cổng trường đại học. Tôi quyết định sẽ thi lấy học bổng để sang Hàn.Tôi đã rất cố gắng,đặt mọi niềm tin  và khát vọng vào việc học tiếng và thi lấy học bổng. Mọi thứ quanh tôi giờ đây chỉ bao bọc một chữ "học".Mặc dù thời gian tôi dành cho việc này rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ và tôi cần cố gắng hơn nữa.Một tuần trước khi thi,tôi chôn vùi hình ảnh anh thật sâu trong lòng để khỏi lơ đãng.Tôi làm tất cả cũng chỉ vì anh  và tôi thấy không hối hận với quyết định của mình. Tôi đã quá yêu anh rồi, có phải không vậy????????
Ngày cuối cùng trước khi thi đã đến.Đêm đó, tôi nằm trằn trọc suốt về việc nếu được sang Hàn,mình sẽ làm gì???Tôi dường như lãng quên luôn cả bài kiểm tra:)Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân và tranh thủ xem lại bài vở.Tôi vào phòng thi với tâm trạng không được tốt cho lắm,tôi đã cố gắng nén lại nhưng nước mắt tôi cứ muốn tuôn ra và tìm như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Trong đầu tôi rối tung lên, tôi chẳng thể nghĩ được một phép tính hay câu hỏi nào.Trong tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn là Park Jimin, Bangtan và bla bla bla..... Bỗng giám thị đập bốp thước xuống bàn và nói : 
- Chỉ còn 15'nữa là hết giờ!
Tôi vò đầu bứt tai để cố tập trung vào bài mà mãi không tập trung nổi. Tôi chợt nhận mục đích chính của kì thi này là được gặp anh. Tôi ngoáy thật nhanh, vừa viết vừa ngắm ảnh anh để có động lực. Cuối cùng tôi cùng hoàn thành bài.Trên đường về tôi cùng mấy đứa bạn ghé vào quán trà sữa ven đường.Ngồi bàn đối diện chúng tôi là một cô gái xinh xắn ngồi một mình. Tôi đoán cô bé cũng trạc tuổi tôi, trên tay cô cầm tấm ảnh BTS to bằng tờ giấy A3.Tôi lại gần hỏi chuyện thì biết cô cũng cùng thi với tôi và cũng có ước muốn như tôi.Hai chúng tôi kết bạn và cùng nhau cố gắng.Tôi về nha với một niềm vui lớn vui đến nỗi vừa đi vừa nhảy cẫng lên.Trong khi chờ kết quả thi, tôi về ở cùng mẹ. Tôi mở cửa nhà ra và ôm chầm lấy mẹ. Tôi kể hết mọi chuyện học hành và ước mơ của tôi cho mẹ nghe. Sau đó tôi hỏi mẹ rằng:

-Mẹ ơi!
Mẹ tôi ôn tồn nói:
- Sao con!
Tôi nằm gần trong lòng mẹ, thì thầm:
-Mẹ yêu ơi! Nếu sau này con phải rời xa mẹ một thời gian dài thì  sao?Mỗi năm có thể con chỉ về được về thăm bố mẹ một lần thì sao hoặc có thể không thì sao? Tôi hỏi mẹ liền tù tì làm mẹ tôi một tròn mắt dẹt nhìn tôi,cười :
- Con nói vậy là sao,mẹ không hiểu. Sao con lại xa mẹ được, con là con gái mẹ mà.
Tôi rúc vào lòng mẹ, nước mắt rơi lã chã :
- Con xin lỗi mẹ. Có thể con sẽ sang Hàn một thời gian.Con đã nộp bài thi lấy học bổng rồi. Con sẽ cố sắp xếp thời gian cho gia đình mình mẹ nhé!
Mẹ tôi nhìn tôi rồi tủm tỉm nhưng tôi biết mẹ tôi cũng rất buồn.Có người mẹ nào vui khi phải xa con chứ.
Mẹ tôi rơm rớm nước mắt :
-Chỉ cần đó là điều tốt cho con và tương lai của con thì mẹ không bao giờ ngăn cản.
Tôi ngẩng đầu lên hôn 😘 mẹ một cái:
Con cảm ơn mẹ iu!Mai sẽ có kết quả bài kiểm tra, mong là con chúng tuyển.
Không ngờ một ngày lại trôi nhanh vậy. Giờ đã là 5h sáng rồi.
Trời ơi!!!!!!!
Có tin nhắn gửi tới điện thoại của tôi. Tôi mở ra và không tin vào mắt mình, tôi đã chúng tuyển. Hơn nữa là còn thừa một điểm.Tôi không biết đây là thật hay là giấc mơ. Chẳng có nhẽ ước mơ của tôi đã đến thật sao,tôi có thể đường đường chính chính đến gần hơn với Oppa sao!!!
OMG@@@@@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts