Our Last Summer
"Anh Jimin, hè này lại quay về chở em đi chơi nhé!"
Anh nghe giọng nói hào hứng của tôi qua điện thoại, cười ngọt ngào. Hứa rằng sau khi hoàn thành xong năm học sẽ lại quay về cùng tôi đón mùa hè. Đã bao nhiêu năm rồi, dù phải đi học xa, nhưng mỗi khi kết thúc một năm học, anh vẫn giữ lời hứa quay trở về cùng tôi đón hè, đạp xe đưa tôi đi chơi khắp nơi.
Ngày hè hôm đó, Jimin chở tôi đi qua những con đường rực nắng vàng, cùng chiêm ngưỡng những ngọn đồi nhỏ và ngắm nhìn mây trời. Tên của anh là Park Jimin, thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi, anh rất tốt bụng, luôn là người lắng nghe những chia sẻ của tôi, sẵn sàng giúp đỡ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn.
Jimin đã chứng kiến tôi từ một cô bé chưa hiểu chuyện đến khi trở thành một thiếu nữ. Thanh xuân của chúng tôi đầy ắp những hình ảnh gắn bó với nhau. Từ lúc còn nhỏ, anh đã luôn là người che chở cho tôi, bảo vệ tôi. Chỉ cần những lúc tôi bị vấp té, anh sẽ từ phía sau chạy đến, đưa bàn tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt lấm lem của tôi, dịu dàng dỗ dành:
"Đừng khóc, anh Jimin ở đây, nắm lấy tay anh, anh dẫn em đi nhé, đừng sợ, có anh ở đây rồi!"
Mỗi khi nghe thấy câu nói đó, tôi bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy không còn nỗi sợ nào cả, bởi vì ở phía trước đã có anh dẫn dắt tôi, sẵn sàng che chở cho tôi một đời bình an.
Và dù chưa ngỏ lời một lần nào, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được tâm tư tình cảm của đối phương, nhẹ nhàng mà say đắm, tình cảm ấy kéo dài cả thời thanh xuân tươi đẹp, và có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảng thời gian đáng nhớ này bên nhau.
Nắng hạ buông xuống nhẹ nhàng mà yên tĩnh, len lỏi qua từng bóng mát bên đường. Tôi ngồi ở yên sau xe đạp, bàn tay nhỏ thoăn thoắt vịn vào hông của anh, cười tủm tỉm như một đứa trẻ.
"Anh Jimin có mệt không?"
"Anh không mệt"
Anh nở một nụ cười như ánh nắng đầu xuân, ấm áp, dịu dàng, khiến cho người khác say đắm, mái tóc ngắn bay trong gió chiều mùa hạ, làm xao xuyến lòng người.
"Em có mệt không? Mệt thì tựa người vào anh nhé"
"Vâng"
Tôi nhẹ nhàng tựa vào tấm lưng vững chắc của anh, tận hưởng từng cơn gió hạ nhè nhẹ, tiếng ve kêu râm ran như dàn hợp xướng mùa hè, cảm thán bởi cảnh vật thiên nhiên yên bình nơi đây.
Hình ảnh cặp đôi nam nữ thắm thiết cùng chở nhau đi trên ngọn đồi xanh tạo nên một khung cảnh thơ mộng giữa không gian yên bình, dường như đó là một cảm giác, một tình yêu mà ai cũng mong muốn có được.
Đạp đến một đoạn của ngọn đồi, chúng tôi xuống xe và đến ngồi ở một bãi cỏ xanh mướt cùng nhau trò chuyện. Jimin là một người rất ôn nhu và dịu dàng, anh vô cùng mê mẩn những khung cảnh yên tĩnh, và tôi cũng thế. Khi đến những nơi có khung cảnh bình yên như thế này, anh thường nói ra những lời tâm sự thật lòng của bản thân, giọng nói của anh nhẹ nhàng mà ấm áp như nắng ấm mùa hạ, khiến lòng tôi cảm thấy yên bình đến lạ thường. Tôi có thể nghe giọng nói này trò chuyện bên tai hằng ngày suốt cả cuộc đời.
Tâm sự cùng nhau một lúc lâu, anh bỗng nhiên hỏi tôi có thích mùa hè hay không, tôi trả lời có, vì mùa hè có nắng vàng, có ve kêu râm ran, có những làn gió nhè nhẹ, có đồi xanh, mây trắng.
"Còn anh Jimin? Anh có thích mùa hè không?"
Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, ánh mắt trìu mến và sâu thẳm, không ngừng khiến lòng tôi say đắm.
"Có! Vì mùa hè có những điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất"
Lúc đó tôi thầm nghĩ, ai mà chẳng thích mùa hè chứ, mùa hè có cảnh vật đẹp, thời tiết tốt, được đi chơi đây đó ngắm cảnh thỏa thích.
Nhưng đến tận sau này, tôi mới nhận ra rằng, tôi yêu mùa hè không phải vì những thứ kia, tôi yêu mùa hè chỉ đơn giản là vì mùa hè có anh.
Trên đường trở về thị trấn, chúng tôi ghé ngang qua một cửa hàng lưu niệm, anh dẫn tôi vào và nói rằng anh muốn mua một thứ. Vừa bước vào cửa hàng lưu niệm nhỏ xinh, tôi bị thu hút bởi mọi thứ nơi đây, giản dị cổ điển nhưng mang một sức hút rất riêng. Anh lấy chiếc vòng tay bằng bạc xinh xắn được trưng bày ở một tủ kính nhỏ và thanh toán. Sau một hồi lại đi đến đưa cho tôi.
"Tặng em này, quà kỉ niệm trước khi thi vào đại học nhé"
Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng vui mừng nhận lấy món quà từ anh, vòng tay nhỏ nhắn nhưng không kém phần xinh xắn và duyên dáng.
"Cảm ơn anh Jimin nhiều lắm"
"Anh đeo vào cho em nhé"
Tôi mỉm cười gật đầu, anh lấy vòng tay đeo vào tay tôi, cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp.
"Sau này khi không thể ở gần nhau, chiếc vòng này sẽ thay anh nắm lấy tay em, che chở em, dẫn dắt em bước đi"
"Vâng!"
Trên đường quay trở về chúng tôi tiếp tục trò chuyện cùng nhau, anh vừa đạp xe vừa lắng nghe tôi nói, tôi thì ôm chặt eo anh và say sưa với những câu chuyện của mình. Gió thổi làm những hàng cây xanh hai bên đường lao xao chuyển động, cảm thụ làn gió hạ, cảm nhận khung cảnh yên bình, cảm nhận sự ấm áp của anh, tất cả đều rất tuyệt vời.
"Sau này hè nào anh cũng sẽ chở em đi chơi nhé"
"Anh Jimin phải hứa mỗi khi hè về đều sẽ đạp xe đưa em đi chơi như thế này đến suốt đời luôn đấy nhé"
"Được, anh hứa!"
Nhưng anh ơi, tại sao anh lại thất hứa?
Bây giờ chỉ còn mình em đạp xe giữa cái nắng trưa gay gắt của mùa hè, đạp xe qua từng con đường nhỏ, ngắm nhìn cảnh vật một cách sáo rỗng. Đây không nên là kết cục của những ngày tháng tốt đẹp kia. Đạp xe qua một con đồi nhỏ, đôi mắt em bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, những kí ức xưa ùa về khiến tim em đau đớn thắt chặt. Bó hoa nhỏ trong giỏ xe nhẹ nhàng đón lấy nắng hạ, đạp đến một đoạn đồi, em dừng lại, bước xuống cầm bó hoa và đến trước mộ anh. Ngôi mộ nhỏ chỉ nằm một mình, nhìn thoáng qua có vẻ cô đơn lẻ loi, nhưng thật ra lại là cảm giác yên tĩnh đến đau lòng.
"Anh Jimin, hôm nay em về thăm anh"
"Hạ lại đến rồi này, em về thăm anh đây"
"Anh ơi, anh có nhớ em không? "
Cảnh vật mênh mông rộng lớn, nhưng chỉ có duy nhất cô gái đứng trước ngôi mộ lạnh lẽo trò chuyện một mình. Cô gái ấy đã không còn dáng vẻ ngây ngô như ngày nào, đã trở thành một cô gái chững chạc hơn, kiên cường hơn. Trên tay cô ấy tỏa sáng lấp lánh bởi một chiếc vòng tay nhỏ nhắn bằng bạc, dường như là một kỉ vật rất đỗi quý giá.
"Hôm nay em đã đạp xe qua những con đường ngày xưa mà anh từng đưa em qua"
"Khung cảnh vẫn vậy, vẫn như xưa, nhưng tại sao em lại thấy trống rỗng như thế này"
Tôi không kiềm được mà thút thít, bàn tay tôi run run đặt bó hoa lên mộ anh, mỗi khi phải đối mặt với hiện thực, tôi vẫn chưa thể nào tin được.
Ngày hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại khủng khiếp nhất trong cuộc đời, tôi vẫn còn nhớ rõ lời nói run run của mẹ trong điện thoại, nói rằng anh đã đi rồi, một vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của anh. Tôi hận vì còn chẳng thể gặp mặt anh lần cuối, đó là khoảng thời gian tôi thi đang phải thi vào đại học, cứ tưởng sẽ là một trang sách mới và tươi sáng hơn của cuộc đời, không ngờ lại là lúc ông trời mang anh đi mất.
Tôi hoàn thành xong ngày thi cuối thì vội vã quay trở về quê nhà. Mẹ anh đưa tôi đến một ngọn đồi nhỏ, mộ anh yên tĩnh nằm ở đấy, tôi không tin vào mắt mình, tôi đã quỳ xuống trước mộ anh khóc nấc thành tiếng. Mẹ của anh cũng đau xót không kém khi mất đi con trai, nhưng bà đã nói với tôi rằng trước khi ra đi, anh đã gửi lời dặn dò tôi rằng phải sống thật hạnh phúc, thi đỗ vào ngôi trường mà tôi mơ ước, có một cuộc sống tốt và tìm được một người con trai thật lòng thương tôi. Tôi nghe những lời ấy mà đau đớn khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã mất đi tình yêu quý giá nhất trong cuộc đời của mình.
Sau cái ngày anh ra đi, tôi như người mất hồn, không ăn uống gì được và khóc quá nhiều khiến cơ thể tôi mệt mỏi và ngất lịm đi. Tôi được ba mẹ đưa vào bệnh viện trong tình trạng đã hoàn toàn kiệt sức. Mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bà như thấu hiểu được nỗi đau của tôi, hiểu được nỗi mất mát tôi phải chịu lớn đến nhường nào. Cứ hành hạ bản thân như thế, tôi cứ như chết đi sống lại, u mê suốt một khoảng thời gian, cho đến một ngày kia, đó là ngày thứ 49 anh rời xa tôi, tối hôm đó, tôi đã mơ thấy anh. Người con trai anh tuấn, với chiếc áo sơ mi trắng quen thuộc, nụ cười dịu dàng, cất giọng nói ấm áp.
"Em hãy sống thật tốt nhé, xin lỗi vì đã chưa từng nói với em rằng anh yêu em rất nhiều, hãy tiếp tục bước trên con đường em đã chọn, anh sẽ luôn ở phía sau dõi theo em, hãy tìm một người con trai tốt có thể cho em hạnh phúc."
Tôi bật khóc, hoảng loạn chạy đến ôm lấy anh, cơ thể anh ấm áp, mềm mại như gió hạ, anh vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, tôi khóc lớn.
"Anh Jimin đừng đi có được không, đừng bỏ em lại một mình, em sợ lắm!"
"Em ngoan nhé, anh sẽ luôn dõi theo em, cầu mong cho em được một đời bình an, cảm ơn em vì đã dành cả tuổi thanh xuân tươi đẹp cho anh, anh yêu em!"
Anh nói xong thì biến mất vào hư vô. Tôi giật mình tỉnh dậy, chợt nhìn vào chiếc vòng bạc nhỏ nhắn trên cổ tay, nó tỏa sáng lấp lánh, ấm áp lạ thường, cảm giác tựa như tay anh đang nắm lấy tay tôi, che chở và dẫn dắt tôi, khiến tôi không còn sợ hãi điều gì ở phía trước nữa. Tôi yêu anh, yêu anh hơn bất kì ai khác, tôi sẽ làm anh cảm thấy tự hào về tôi.
Làn gió hạ khẽ thổi nhẹ trong không trung đưa suy nghĩ của tôi trở về thực tại. Tôi lau nước mắt, cứ ở đấy nói chuyện một mình trước mộ anh một hồi lâu, rồi lại lặng lẽ quay trở về. Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào của anh, nhớ nụ cười ấm áp đó, nhớ những chiều nắng hạ anh chở tôi qua ngọn đồi, tôi đã hỏi rằng anh Jimin sẽ có bạn gái sao. Anh cười dịu dàng lắc đầu, nói rằng anh sẽ đợi tôi lớn, đợi tôi lớn sẽ bảo vệ tôi, che chở tôi, bên cạnh tôi suốt đời. Nhưng đến khi tôi thật sự trưởng thành rồi thì anh đã không còn nữa...
Cứ như thế, mỗi năm khi hạ đến, tôi đều quay trở về chốn cũ thăm anh, mọi thứ ngày càng thay đổi khác xưa, nhưng anh vẫn vậy, vẫn là độ tuổi đó, vẫn nụ cười đó, in sâu vào trái tim tôi từ bao giờ. Ngày qua ngày, cho đến khi tôi học xong đại học, tốt nghiệp, ra trường, có việc làm và lập gia đình. Hằng năm, khi hạ về, tôi đều quay trở lại chốn xưa, kể với anh về những gì tôi đã trải qua trong một năm vừa qua, tôi đã trưởng thành như thế nào, đã mạnh mẽ hơn ra sao, và tôi tin là anh rất tự hào, tự hào về tôi.
Đến một ngày kia, tôi với dáng vẻ một người phụ nữ chững chạc, dẫn đứa con bé bỏng của mình đến trước mộ anh, thằng bé vừa lên 5 nên rất hiếu kì, nó tròn xoe mắt hỏi mẹ ơi đây là ai. Tôi cười nhẹ nhàng xoa đầu nó.
"Chú ấy là một người anh của mẹ, rất thân, nhưng chú ấy không may phải rời đi khỏi thế giới này rồi"
"Tại sao hả mẹ, tại sao lại phải rời đi?"
"Vì chú ấy là một người tốt, phải rời đi đến một nơi tốt đẹp khác."
"Chú có quay về không? "
"Có, mỗi khi mùa hè đến, chú ấy sẽ lại quay trở về, mẹ tin là vậy!"
Park Jimin, anh biết không, anh đã cho em một thời thanh xuân tốt đẹp nhất. Cho đến sau này khi em già đi, em vẫn sẽ ghi nhớ mãi nụ cười ấy, giọng nói ấm áp ấy của anh. Mong anh bình an dù ở bất cứ nơi nào...
Vào những ngày cuối đời, tôi đã phải ở trên giường bệnh chống chọi một thân một mình, chồng mất, con lập nghiệp ở xa, tôi đã giấu mọi người về bệnh tình, chịu đựng một mình. Cho đến đêm cuối cùng trước khi ra đi, tôi đã thấy anh đứng ở đấy, Park Jimin, vẫn là anh của năm xưa, mái tóc ngắn, nụ cười ấm áp thân thuộc, áo sơ mi trắng tinh khôi, anh vẫn là chàng thiếu niên tuấn tú năm xưa mà tôi đem lòng thương, anh nở nụ cười dịu dàng và đưa tay đến bên tôi.
"Có anh ở đây rồi, nắm lấy tay anh, em sẽ không phải cô đơn nữa, anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ, anh dắt em đi nhé!"
"Anh Jimin... "
Tôi mỉm cười mãn nguyện, nắm lấy tay anh và khép mắt lại.
Em đã có được một tình cảm tươi đẹp nhất trong cuộc đời, cùng anh đón bao nhiêu lần hạ về, anh đã dành cho em cả một thời thanh xuân tươi đẹp, dẫn dắt em, nhưng đến khi em trưởng thành, anh lại phải ra đi. Sau bao nhiêu năm đón mùa hạ không có anh, đến cuối đời, anh lại quay trở về, nắm lấy tay em, che chở em, dẫn dắt em đi đến một thế giới tốt đẹp hơn. Cảm ơn anh vì tất cả, Jimin...
"Anh Jimin, hè này lại quay về đưa em đi chơi nhé!"
End.
Mùa hạ anh quay bước, thu sang em ra đi, đông lạnh ta từ biệt, xuân đến cùng trở về.
20211011
grandeydawnnie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top