CHAP 8

Ji Min chở cô đi đâu đó, không phải đến quán bar như đã hẹn với Ma Ri.

- Ủa? Anh hẹn ai ở đây hả? - Tới nơi, cô ngạc nhiên vì trước mắt mình là một cửa hàng áo quần hàng hiệu to chà bá nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

- Không, tới mua đồ cho cô. - Anh tắt máy rồi ung dung đẩy cửa bước vào.

- Mua...mua cho tôi? - Cô ngạc nhiên hỏi lại thêm một lần nữa nhưng anh đã bước vào cửa hàng từ khi nào rồi.

Vừa đẩy cửa bước vào, Ji Hyun đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi độ đẹp của cấu trúc cửa hàng, chưa kể đến tài trang trí nội thất của nó nữa. Ji Hyun chưa bao giờ đặt chân đến đây mua lần nào cho đến khi Ji Min chở cô đến. Mặt khác, Ji Min thấy cô đang mắt chữ O miệng chữ A nhìn xung quanh mà cảm thán không biết mệt nên khẽ ho một tiếng rồi ra hiệu cho cô đi tới.

- Anh chị cần mua gì ạ? - Nữ nhân viên bước tới, mỉm cười chào hỏi.

- Phiền cô chọn cho cô ấy mấy bộ áo quần, à không... chọn váy cho cô ấy giùm tôi. - Ji Min trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn áo quần treo trên giá.

- Sao bỗng dưng mua váy cho tôi làm gì? Không phải anh bảo có chuyện quan trọng hay sao? - Cô bất ngờ, đi theo hỏi anh.

- Cô định mang như thế này đi cùng tôi đó sao? Còn 1 tiếng nữa mới tới cuộc hẹn, cô cứ thoải mái mà lựa chọn đi, tôi ngồi đợi ở đây. - Anh nói nhỏ vào tai cô rồi mỉm cười bước tới chỗ ngồi dành cho khách hàng.

- Tsk, sợ bẽ mặt sao? Bộ này mình dành dụm cực khổ lắm mới mua được, là anh ta không có khiếu thẩm mĩ mới đúng. - Cô rủa thầm trong miệng.

- Mời cô theo tôi. - Chị nhân viên mỉm cười hướng dẫn Ji Hyun đi theo mình.

- À, vâng... - Cô bối rối trả lời rồi bước nhanh theo sau.

Trong lúc Ji Min đang đưa mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh thì Ji Hyun đã lựa xong váy cho mình, chị nhân viên bảo cô vào trong kia thay nhưng khi bước ra, cô lại nhận những cái lắc đầu từ anh.

- Gì đây? Chị à, tôi đâu có bảo chị chọn mấy bộ này cho cô ấy đâu. - Anh chau mày nhìn chị nhân viên, hỏi.

- Tôi xin lỗi nhưng đây là mấy bộ tôi chọn nhưng cô ấy không chịu, chỉ khăng khăng chọn mấy cái kia thôi. - Chị nhanh chóng xin lỗi rồi giải thích.

- Sao vậy? - Anh liền chuyển ánh mắt sang phía cô.

- Thực ra, những cái váy kia toàn trên 500.000 won không à, còn mấy cái này chỉ tầm dưới 100.000 won thôi nên tôi có thể mua được. Nơi này đồ đắt quá tôi không thể chọn được những cái nào rẻ hơn nên... - Thấy vậy cô liền rụt rè tới nói nhỏ với anh.

- Ai bảo cô sẽ trả tiền? - Anh liền ngắt lời, không hài lòng nhìn cô, giọng có chút đáng sợ.

- Dạ? - Nói thật, mỗi khi thấy ánh mắt này, cô có chút dè chừng.

- A, xin lỗi chị, phiền chị đưa những bộ đó cho cô ấy giùm tôi. - Thái độ của Ji Min bỗng dưng thay đổi hẳn 180°, anh xoay người cô lại, mỉm cười bảo chị nhân viên đưa mấy cái váy đó cho cô rồi đẩy cô vào phòng thay đồ.

Ji Hyun ú ớ, chưa kịp phản ứng lại hành động của anh thì bị anh lấy lí do thời gian không còn nhiều để cô không đôi co thêm gì nữa.

- Bộ này được đấy. - Anh gật đầu tỏ ý hài lòng khi thấy cô bước ra.

- Bạn gái anh bận bộ này trông xinh thật đấy. - Chị nhân viên vô tư nhận xét.

Cả hai người đều bất ngờ trước lời nói đó, hai từ ""bạn-gái"".

- Ơ ơ, tụi em không phải như thế đâu ạ, xin chị đừng hiểu lầm. - Ji Hyun vội xua tay phủ nhận.

- Vậy...vậy sao? Trông hai người đẹp đôi quá nên tôi cứ tưởng... - Chị nhân viên thoáng chút bối rối.

- Chị không sai đâu, cô ấy chính là bạn gái của tôi, chúng tôi mới hẹn hò nên cô ấy hơi ngại thôi. - Khác với cô, Ji Min vui vẻ thừa nhận điều đó.

- Anh nói cái gì vậy? - Cô ngạc nhiên, quay lại trừng mắt nhìn anh.

- Chà, bây giờ chúng ta qua phòng trang điểm nào. - Ji Min giả bộ không nghe lời cô nói, đặt hai tay lên vai rồi xoay người cô lại, đẩy cô đến phòng make up.

Trong khi Ji Min ngồi đợi, Ji Hyun được hai chị nhân viên nhiệt tình ""săn sóc"" với lí do cả hai trông rất dễ thương nên được ưu đãi. Mới đầu trang điểm nhẹ nhàng nên Ji Hyun ngồi rất ngoan ngoãn nhưng đến lúc kẻ mắt, cảm giác nhồn nhột và mỏi khiến cô hơi khó chịu nên ngồi cựa quậy, nhấp nhổm không yên khiến ai nấy đều bật cười vì ở thời buổi này ít ai đến độ tuổi như cô mà chưa thạo make up cả. Sau một hồi, phần trang điểm cuối cùng cũng đã xong, bây giờ cô lại được họ làm tóc. Mái tóc được những bàn tay điêu luyện tạo kiểu khiến cho nó trở nên bồng bềnh, mềm mại và bóng mượt hơn hẳn. Chính cô cũng ngạc nhiên vì sự thay đổi của mình.

Ji Hyun vén bức màn, ngại ngùng bước ra. Ji Min lúc này đang đứng quay lưng lại với cô, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh cô mới dám lên tiếng.

- Ji Min à, anh... - Cô ngập ngừng.

Nghe tiếng gọi, Ji Min liền quay lại, phút chốc ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Quả thực, thường ngày dù không trang điểm thì vẻ ngoài của cô cũng đã khiến người khác phải xiêu vẹo rồi. Cả Jung Kook và cô đều sở hữu những đặc điểm khiến người khác phải ghen tị: làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn cùng với đôi môi nhỏ chúm chím. Nhưng trái ngược với cậu em cơ bắp lúc nào cũng choi choi chọc ghẹo các anh thì Ji Hyun lại có thân hình nhỏ bé khiến cho người khác lúc nào cũng muốn bảo vệ, chở che.

Ngay lúc này đây, lớp trang điểm nhẹ nhàng cùng chiếc váy màu xanh biển nhạt mang kiểu cách đơn giản nhưng tinh tế đã tôn lên nét đẹp dịu dàng của cô, khiến cô trông như một nàng công chúa duyên dáng làm rung động người con trai đứng trước mặt. Ji Min trong vài giây bất giác đứng yên nhìn cô mà không nói một lời nào. Còn cô thì xấu hổ, nãy giờ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh một lần, nay anh lại nhìn cô chằm chằm như thế khiến cô càng e ấp nhiều hơn.

Quả thực, sau khi make up trông cô khác với trước đó lắm sao? Khiến một người lúc nào cũng lạnh lùng, hay gắt gỏng với cô lại bất giác đứng yên nhìn cô như vậy?

- Ji Min à, trông tôi khác biệt lắm sao? - Cảm thấy không khí giữa hay người có vẻ bối rối, Ji Hyun liền nhanh chóng mở lời để đập tan khoảng lặng bất thường ấy đi.

- À, hai chị quả thực rất có tay nghề đấy. - Bị cô kéo ra thực tại, Ji Min ậm ờ khen, bối rối đưa tay gãi đầu.

Hai chị nhân viên nhận được lời khen liền vui vẻ cười hài lòng.

- Tsk, vậy là đúng rồi. Vịt hóa thiên nga mà, sao không bất ngờ cho được. - Cô bĩu môi, lẽo đẽo theo anh ra quầy tính tiền.

Cầm hóa đơn trên tay, Ji Hyun sửng sốt đảo đảo con mắt để nhìn kĩ lại số tiền cần chi trả một lần nữa. Quả thực, nó rất đắt, đắt hơn nhiều so với lúc cô tưởng tượng. Vậy mà Ji Min lại mua thêm cho cô mấy bộ đồ nữa mặc dù cô đã ra sức từ chối nhưng anh vẫn một hai cố chấp rồi vô tư quẹt thẻ trả hết số tiền khổng lồ trước con mắt kinh ngạc của cô.

- "Anh ta là đại gia hay công tử con nhà giàu vậy? Vung tiền ra để mua cho một đứa con gái không thân thiết như mình mà không chút biểu cảm thể hiện sự tiếc tiền nữa?" - Cầm đống đồ trên tay, cô nhìn anh như sinh vật lạ rồi nghĩ ngợi.

   Rốt cuộc, Park Ji Min - anh đang có suy nghĩ gì vậy?

.......................................

  Tại quán bar Empty.

- Em hẹn bọn anh đến có việc gì vậy? - Uống một ngụm nước, Seok Jin nhìn cô gái trước mặt rồi hỏi.

Một cô gái mới dáng vẻ yêu kiều, mặn mà nhìn Seok Jin mà cười nửa miệng. Cô gái ấy chính là Bang Ma Ri - con gái giám đốc Bang Sang Hoon công ti điều hành những khu resort nổi tiếng Yong Man - một công ti nằm dưới quyền điều hành của chủ tịch Park Tae Hwan - bố của Park Ji Min.

Sau gần 10 năm cùng nhau xây dựng công ti lớn mạnh thì mối quan hệ giữa hai gia đình cũng trở nên thân thiết hơn cho nên từ khi trạc 8-9 tuổi, Ma Ri và anh trai đã có dịp đã có dịp gặp gỡ Ji Min rồi chơi với nhau cho đến lớn. Ma Ri rất quý Ji Min, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh mọi lúc mọi nơi, xem anh như là anh trai thứ hai của mình. Nhưng cho đến khi Ma Ri 15 tuổi thì cô nhận thấy rằng thứ tình cảm anh em giữa hai người là ngộ nhận, cảm giác luôn cần có anh, muốn gặp anh, lại không muốn rời xa anh không phải là tình cảm anh em đơn thuần mà đó chính là... tình yêu.

Nhưng chỉ là từ một phía. Trái ngược với Ma Ri, Ji Min lại không có suy nghĩ như vậy, anh chỉ xem cô như là một người em gái nhỏ đáng yêu của mình chứ không xuất hiện thứ tình cảm nam nữ kia. Nhiều lần Ma Ri bày tỏ tình cảm của mình nhưng nhận lại chỉ là một lời từ chối cùng với cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh.

Thực ra, trong mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình giám đốc - chủ tịch đã sớm lên kế hoạch hứa hôn cho cả hai nhưng khi biết chuyện, Ji Min một mực không đồng ý dù cho bố mẹ có nói thế nào.

Tình cảm của Ma Ri dành cho anh đã bị anh từ chối khiến cho một tiểu thư đài các như cô không khuất phục. Tính chiếm hữu trong cô ngày càng lớn lên, cô luôn tìm cách ""xử lí"" những đứa con gái dám lại gần tỏ tình với Ji Min, đối xử với họ một cách thậm tệ chỉ vì không muốn ai lại gần anh rồi cướp mất anh từ cô.

Biết nguyên nhân dạo này mọi người hay lánh xa mình, Ji Min đã rất tức giận.

- Chỉ vì tôi từ chối cô mà cô lại nhẫn tâm đối xử với họ như thế sao? Đúng là thứ tình cảm mù quáng, đừng mơ tôi sẽ đáp lại nó. - Anh nói rồi bỏ đi.

- Đúng vậy, chỉ vì em quá yêu anh mà thôi. - Cô đứng yên, nhìn người con trai bỏ đi không ngoảnh lại mà lệ đẫm đôi hàng mi cong vút.

Sau chuyện này, Ji Min càng chán ghét cái gọi là hứa hôn đó, anh xem nó chỉ như một bản hợp đồng không hơn không kém. Tình yêu là thứ đâu phải ai muốn gán ghép cũng được?

Thế là mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, những cuộc cãi vã giữa bố và Ji Min xảy ra thường xuyên hơn đã dẫn đến từ một người lễ phép, hay cười nói như anh trở nên lạnh lùng , trầm bặt và có phần tàn bạo. Anh chán ghét gia đình mình, sa đà vào những thú vui qua đường như gái gú, rượu bia,... Cho đến một ngày, anh gặp được Yu Ra - người con gái đã khiến anh thức tỉnh, cố gắng thay đổi bản thân cho xứng với cô nhưng thật trớ trêu cho phận người đã an bài, cô gái đó đã rời bỏ anh sau khi đã gieo rắc cho anh niềm hy vọng duy nhất khiến cho con tim anh một lần nữa trở nên sắt đá, gương mặt thì luôn có hàn khí bao quanh.

Ma Ri từ khi biết anh yêu Yu Ra thì đổ bệnh, người lúc nào cũng như bông hoa héo tàn. Đối với cô, sự quan tâm, hỏi han của mọi người có ý nghĩa gì khi mà Ji Min anh không thèm đoái hoài tới cô nữa chứ.

Khi cô thực sự bình tâm, ổn định lại sức khỏe thì cũng là lúc nghe tin hai người bọn họ chia tay và sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nở một nụ cười đầy ẩn ý, Ma Ri bước tới bàn trang điểm, tự nhủ bản thân sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra và sẽ tiếp tục theo đuổi anh như trước đây. Nhưng mọi việc chưa thành thì bên cạnh Ji Min tiếp tục xuất hiện thêm một cô gái nữa và hôm qua, chính miệng anh đã thừa nhận cô ấy là bạn gái của mình khiến cho Ma Ri lại một lần nữa hoang mang tột cùng.

- Một lát nữa anh sẽ biết thôi. - Ma Ri ngồi vắt chéo chân, ngắm nhìn ly rượu trên tay rồi nhấp một ngụm.

- Em vẫn còn vị thành niên đấy, không được uống quá nhiều đâu. - Seok Jin nhắc nhở.

- A, Ji Min. - Nam Joon đưa tay ra hiệu chỗ ngồi cho Ji Min thấy.

- Ơ, ai kia? Là cô gái hôm bữa mà. Tên gì nhỉ? Cố nhớ lại xem nào...hừmm... - Thấy bóng dáng một cô gái theo sau Ji Min, cả bọn đều ngạc nhiên. Yoon Gi nheo mắt lại, đưa tay lên trán cố nhớ lại xem anh đã thấy tên cô gái này ở chỗ nào rồi.

__________Flashback__________

- Anh nghĩ sao tôi có thể mang đôi cao gót cao như thế này hả? 10 phân chứ chả đùa. - Ji Hyun nhăn nhó bước từng bước khó khăn.

- Con gái ai mà chẳng mang cao gót, tôi còn thấy nhiều người mang những đôi cao hơn cô nhiều. - Ji Min tay đút túi, thong thả bước đi.

- Trong đời tôi chưa mang đôi nào như này cả, ngay cả giày của tôi cao nhất cũng chỉ có 3 phân thôi.

Tới nơi, Ji Min thở mạnh một cái như xốc lại tinh thần rồi quay lại nhìn cô chăm chú. Anh bước tới, đặt hai tay lên vai cô rồi nói:

- Từ lúc này, cô phải theo sát tôi, tôi làm gì cô cũng đừng quá ngạc nhiên và phải ứng xử thật tự nhiên. Được chứ?

- Vâ....vâng... - Cô không hiểu chuyện gì nhưng ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt cô càng làm cho cô lúng túng hơn nên mới nhanh chóng ậm ờ đồng ý để thoát khỏi sự ngượng ngập này.

- Được rồi. Chúng ta vào thôi. - Ji Min đan tay mình vào tay cô rồi đi vào.

- Ơ... - Cô ngạc nhiên nhưng vì anh đã nói là đừng để ý quá về hành động của anh nên cô lấy tay phẩy phẩy gương mặt đang đỏ lựng của mình rồi ngoan ngoãn đi theo anh.

Tiếng nhạc xập xình vang lên cùng với ánh đèn nhiều màu sắc, Ji Hyun nhìn thấy những cô cậu thanh niên nhảy nhót theo nhạc, họ tung hứng, hò reo theo DJ và vũ công múa cột. Thoáng chốc cô đã nghĩ: "" Một thế giới khác sao?"" vì sự nhộn nhịp và ồn ào ở nơi đây.

Một tốp giọng vang lên gọi tên Ji Min khiến Ji Hyun chú ý, cô liền phát hiện ra đó chính là những người bạn của anh mà cô đã từng gặp ở cổng trường BigHit - là F7 nhưng Jung Kook không có ở đây và bên cạnh đó là một cô gái ăn mặc gợi cảm. Tất cả bọn họ đều nhìn cô và anh chằm chằm như vậy.

-  Ơ, ai kia? Là cô gái hôm bữa mà. Tên gì nhỉ? Cố nhớ lại xem nào...hừmm... - Yoon Gi nheo mắt lại, đưa tay lên trán cố nhớ lại xem anh đã thấy tên cô gái này ở chỗ nào rồi.

- Jeon Ji Hyun. - Seok Jin điềm nhiên đáp, không giấu nổi vẻ mặt thích thú.

- À, đúng rồi, là chị gái Jung Kook đây mà, hôm bữa cô ấy ngất vì sợ Ji Min nè. Haha... - Ho Seok vỗ tay cái đốp, kể lại ấn tượng về Ji Hyun mà cười khoái chí.

Ma Ri nghe thấy rằng Ji Min đã tới, còn dắt theo cô "bạn gái" như đã hứa đến, lòng cô có chút hụt hẫng nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng như thể mình không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Ma Ri nhếch mép, đặt ly rượu xuống nhìn hai người họ bước vào chỗ ngồi.

- Xin chào. - Ji Hyun ngượng ngùng cúi chào mọi người.

- Chào cô. - Seok Jin gật đầu đáp lại.

- Ô, hai người.... không lẽ... nhanh vậy sao? - Yoon Gi phát hiện ra rằng Ji Hyun và Ji Min đang nắm tay nhau liền thắc mắc.

Mọi người cũng nhìn theo nó.

Ji Hyun giật mình định rút tay ra nhưng Ji Min đã giữ chặt lại, thản nhiên đặt lên đùi anh như muốn cho mọi người thấy rõ điều đó.

- Đúng vậy, Jeon Ji Hyun chính là bạn gái của tôi. - Ji Min trả lời nhưng đôi mắt lại hướng thẳng vào Ma Ri.

Cả bọn ồ lên bất ngờ, nhào tới đánh đôm đốp vào vào lưng Ji Min vì trước đây anh là người duy nhất trong bọn tuyên bố rằng "bọn con gái chả tốt đẹp gì" nhưng giờ lại ra mắt bạn gái đầu tiên.

Ji Hyun nhìn họ cười bất lực, cả cô cũng ngạc nhiên vì lời nói của anh. Ji Hyun nhìn anh như muốn hỏi lí do nhưng anh lại gật đầu. Phải chăng điều anh muốn cô đừng quá ngạc nhiên lại là chuyện này?

Ma Ri bặm môi nhìn Ji Min và Ji Hyun với vẻ mặt tức giận, uống hết ly rượu đầy lúc nãy rồi nhìn Ji Min với vẻ mặt thách thức.

- Cô đã được anh ấy thuê với giá bao nhiêu để hòng qua mặt tôi vậy? - Ma Ri chuyển ánh nhìn mỉa mai sang Ji Hyun, nhếch mép cười, hỏi.

- Tôi...tôi... - Quá bất ngờ trước câu hỏi mang tính xúc phạm như vậy, cô tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế nét mặt của mình, bàn tay bỗng dưng nắm chặt tay Ji Min hơn, run lên khiến anh để ý.

Mọi người bỗng chốc im lặng vì bị câu hỏi mang tính khiêu khích kia cắt ngang không khí, thôi không đùa nữa mà nín thở nhìn Ma Ri rồi lại nhìn sang Ji Hyun và Ji Min chờ xem bọn họ sẽ hành xử như thế nào.

Mọi người đều biết Ma Ri không thoải mái về điều đó, về sự hiện diện của Ji Hyun và lời thừa nhận cô ấy là bạn gái của Ji Min.

Bỗng Ji Min quay người Ji Hyun lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, cô sửng sốt mở to con mắt của mình nhìn con người ấy ở khoảng cách gần như không tưởng. Ji Min hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó và thực sự tự nhiên như xung quanh họ không tồn tại hình dáng những con người đang trố mắt nhìn họ với khuôn miệng há hốc rộng nhất có thể.

- Hai... hai người... - Ma Ri như tức giận cực độ, trừng mắt nhìn hai người họ nhưng bất lực vì điều cô ghét nhất lại diễn ra ngay trước mặt mà không làm được gì.

Nước mắt Ji Hyun bỗng ứa ra, cô đẩy người Ji Min để dứt ra khỏi nụ hôn đó, hít một hơi ổn định lại tinh thần rồi bạo dạn nhìn thẳng vào mắt của Ma Ri, nói:

- Bây giờ cô đã tin chưa? Tôi và anh ấy thực sự yêu nhau nên mong cô hãy vứt bỏ suy nghĩ ấy đi.

- Cô... - Ma Ri như không kiềm nổi cảm xúc, định đứng dậy tiến tới tát Ji Hyun nhưng Tae Hyung đã giữ tay cô lại.

- Em không được làm thế. - Tae Hyung nhắc nhở rồi kéo Ma Ri ngồi xuống.

- Còn bây giờ...thật xin lỗi mọi người, tôi có việc phải đi trước. - Ji Hyun cúi đầu, cầm túi xách đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi của mình.

- Đứng lại đó. - Ma Ri bỗng gọi khiến Ji Hyun ngừng bước. - Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

Ji Hyun lau vội nước mắt rồi quay lại nhìn Ma Ri, cúi chào thêm một lần nữa rồi đi ra khỏi quán. Ji Min thấy vậy liền chạy theo ngay.

Ma Ri nhìn theo hình bóng Ji Min chạy theo người con gái đó mà lòng không khỏi đau nhói, nước mắt cô lúc này mới bắt đầu rơi nhiều hơn. Đổ đầy ly rượu, Ma Ri cầm lên nốc cạn rồi bắt đầu uống thêm nhiều ly nữa cho đến khi say mèm.

- Sao anh ấy lại có thể đối xử với em như vậy chứ? Hức... hức...hức... - Ma Ri lèm bèm trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi.

- Em uống nhiều quá rồi đấy. - Seok Jin giựt lấy chai rượu khi cô toan rót thêm một ly nữa.

- Đưa đây cho em, hôm nay em phải uống, em không muốn tỉnh đâu. Đưa nó cho em đi mà. - Nói rồi Ma Ri nằm gục xuống bàn.

- Tae Hyung à, cậu thanh toán chỗ này giùm anh với nhé. - Seok Jin rút mấy tờ tiền trong ví ra đưa cho Tae Hyung rồi quay sang con người say khướt đang nằm gục trên bàn, miệng vẫn không thôi lảm nhảm điều gì đó.

- Để anh đưa em về.

Seok Jin bước tới bế Ma Ri lên, trong lòng buồn bã nhìn cô thương xót. Vì đâu mà một cô gái ngoan hiền như cô lại trở nên như vậy chứ? Ma Ri không biết rằng trong khi cô đang đau khổ vì Ji Min thì Seok Jin anh cũng đau không kém khi nhìn người con gái mà anh thầm yêu bao năm nay lại vì tình yêu không được đền đáp mà trở nên như vậy.

- Bỏ em xuống, em có thể tự đi được. - Ma Ri vùng vẫy.

- Ngoan nào. - Seok Jin nói rồi đặt cô vào trong chiếc xe ô tô của mình.

_________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top