CHAP 7

Ji Hyun tới nơi cũng là lúc cánh cổng trường đang dần đóng lại. Không chần chừ, cô lấy hơi rồi chạy một mạch đến, dùng hết sức để luồn vào cánh cổng tự động kia.

- Phù, cú nhảy này mình chấm 8 điểm. - Ji Hyun đứng dậy, phủi tay rồi lại chạy thêm một đoạn nữa để tới lớp.

- Tôi bắt đầu điểm danh nhé. - Chủ nhiệm Son Seung Deuk nhìn quanh lớp rồi giở sổ ra, bắt đầu làm công việc điểm danh hàng ngày.

Những tiếng thưa dõng dạc vang lên của học sinh lớp 3-2 khi thầy hô tên từng người.

- Jeon Ji Hyun. - Thầy gọi đến lượt tên cô nhưng không có tiếng trả lời.

- Jeon Ji Hyun. Em Jeon Ji Hyun không có mặt sao? Vậy thì tôi sẽ đánh vắng. Các em biết rằng nếu nghỉ học không phép quá 5 buổi thì sẽ không được xét hạnh kiểm cuối năm chứ? Vậy mà em Ji Hyun đã nghỉ lần thứ 3 rồi. - Thầy lắc đầu.

- Cậu làm gì vậy hả Ji Hyun? - Chae Yeon bắt đầu lo lắng, tay để xuống bàn bấm gọi cho Ji Hyun nhưng cô không bắt máy.

- RẦM!!!!

Ngay khi thầy Son vừa định đặt bút xuống đánh dấu thì cánh cửa lớp mở tung ra trước sự ngạc nhiên của cả lớp, Chae Yeon cũng giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại.

- Xin lỗi thầy... em đến trễ...Vẫn chưa qua tên em phải không ạ? - Ji Hyun thở hổn hển vì chạy cả một quãng đường dài đến đây rồi nhảy bổ qua cánh cổng chết tiệt ấy như diễn viên phim hành động và còn phải leo lên hẳn 3 tầng mới tới được lớp.

Suy cho cùng, bây giờ đôi chân cô như muốn rệu rã cả ra, tưởng chừng nếu có một tác động ngoại lực nào đó dù nhẹ lên chân cô thì chắc chắn nó sẽ gãy đôi ra luôn.

....Và kết quả của cuộc đột nhập bất ngờ này là gì?

- May cho em vì đã đến đúng lúc tôi đang định đánh dấu √ vào ô vắng của em. Nhưng mà....TÔI PHẠT EM VÌ TỘI ĐẾN SAU THẦY GIÁO VÀ LÀM CON TIM TÔI DAO ĐỘNG HƠN MỨC BÌNH THƯỜNG. RA NGOÀI!!!!  À mà nhớ đưa thẳng hai tay lên đầu nhé. - Thầy xả một tràng rồi đưa tay lên ôm ngực, hẳn là tiếng động lúc nãy đã làm cho thầy giật mình quá độ rồi.

Mặt Ji Hyun méo xệch, lủi thủi ra đứng ngoài hành lang trong tiếng cười khúc khích của lũ bạn.

.........................................

Từ cái đêm định mệnh đó, cuộc đời cô đã bước hẳn sang trang mới, không còn mệt mỏi như lúc trước nữa mà là... rất mệt mỏi là đằng khác. Ngày qua ngày, sáng nào cô cũng phải xách cặp cho tên đó đến trường trước sự chú ý của mọi người, còn mặt hắn lúc nào cũng khoái chí, giương giương tự đắc như vậy.

- Cô không thoát được tôi đâu. - Lúc nào hắn cũng nhai đi nhai lại một câu như vậy mặc dù Ji Hyun chỉ mới bỏ trốn một lần duy nhất nhưng thất bại.

Gương mặt Ji Min đẹp, mang chút nét dễ thương nhưng lại sát khí quá nên gây cảm giác hơi đáng sợ, còn thân hình thì khá là chắc chắn nên có lẽ vì vậy mà hắn được nhiều cô gái để ý đến. Nhưng chỉ xét đến đó thì được, còn nếu nói đến nội tâm của hắn thì cô không biết rõ, chỉ biết chắc chắn rằng hắn ta rất ma mãnh, quỷ quyệt và mấy cô em lúc nào cũng hâm mộ hắn chắc cũng chưa biết được bộ mặt thật của hắn là như thế này.

Nói đến đây thì chắc hẳn Jeon Ji Hyun không ưa nổi tên Ji Min đó chút nào, phải nói là cực...CỰC GHÉT luôn ý.

- Cô nhìn gì vậy? - Thấy Ji Hyun đăm chiêu nhìn khuôn mặt của mình, Ji Min hỏi.

- Có gì đâu. Haha.. - Cô hơi giật mình, chối bay chối biến.

Phải rồi, cô đang nhận xét hắn ta mà.

- Haizz, cũng đâu thể tránh việc bị khuôn mặt đẹp trai này rù quyến cô nên tôi có chút thông cảm đấy.

- "Lại bắt đầu rồi đấy". - Cô nghĩ thầm.

- Mơ đi, tôi không phải mấy cô em ngoài kia đâu. Họ không biết chứ tôi là tôi biết tỏng bản chất thật của anh rồi nhé. - Cô bĩu môi, nhìn anh khinh bỉ.

Lúc đầu có sợ Ji Min thật nhưng dần dà cô lại thấy anh ta thật trẻ con, lúc nào cũng tâng bốc mình quá đà khiến cô cảm thấy thật khó chịu cho nên sau này giữa hai người thường xuyên xảy ra những trận đấu khẩu theo kiểu giống như hai đứa con nít cãi vã những chuyện con nít ý. Chẳng đâu vào đâu cả.

Ji Hyun đã đem chuyện sầu não ngàn lần của cô kể cho Chae Yeon nghe và người bạn chí cốt ấy đã hiểu điều cô cần làm lúc này là gì. Chính là một phần BBQ, ăn sẽ quên đi nỗi sầu muộn. Bạn thân có khác...

Và chuyện gì tới cũng sẽ tới, hình ảnh của cô và Ji Min cùng nhau đến trường đã xuất hiện trên SNS khiến cho các nữ sinh hoang moang, đứng ngồi không yên.

Bài báo đó là như thế này:

- Nữ sinh A cùng Park Ji Min đang tay trong tay đến trường. Tuy cô A đã đeo khẩu trang và đội mũ kín mít nhưng nhìn bộ đồng phục trên người thì có thể đoán chắc chắn rằng cô ấy học trường trung học Dae Han...

- Trời ơi!!? Con quỷ cái nào thế này? - Ye Rim gào lên.

- Nó học ở trường mình này. - Do Hee đưa tay kéo lên xuống màn hình.

- Heol, mấy ngày trước còn nghe bọn nó đồn rằng có một cô gái lẽo đẽo theo sau Park Ji Min đến trường. Không ngờ là thật. - Seul Gi gật gù.

- Ê ê Ji Hyun, dậy xem cái này nè. - Chae Yeon quay xuống, đập đập người Ji Hyun.

Do sáng nào cũng phải dậy sớm để làm thứ osin chết tiệt cho tên đó, cộng với việc đi bộ một quãng đường dài đến trường hắn rồi lại chạy thêm một đoạn nữa để đến trường cô thay vì đi xe buýt như trước đây nên lên tới lớp là cô nằm bẹp ra bàn ngủ bù lại. Mặc dù bây giờ trong lớp đang xôn xao chuyện gì, cô đều không quan tâm. Sức khỏe là quan trọng nhất nên cứ mệt là ngủ thôi.

- Gì vậy trời, không thấy tôi đang mệt hay sao hả cô kia? - Ji Hyun uể oải ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tóc tai.

- Cậu xem đi. - Nói rồi Chae Yeon đưa máy điện thoại cho cô coi, bụm miệng cười thích thú.

- Gì thế? - Ji Hyun nhăn nhó cầm lấy.

- Thì xem đi rồi biết, hỏi hoài à.

- OMG, cái quái gì thế này? - Ji Hyun sửng sốt thốt lên.

- May mà cậu đã ngụy trang kín mít rồi chứ không thì... - Chae Yeon ngập ngừng rồi đảo mắt nhìn mọi người xung quanh.

Ji Hyun thấy vậy cũng hướng mắt quan sát biểu hiện của mọi người. Họ đều chăm chú vào màn hình điện thoại  mà nguyền rủa cô gái xấu số "lẽo đẽo" theo Park Ji Min với ánh mắt như có lửa bên trong. Ji Hyun khó khăn nuốt ực nước bọt, đưa ánh mắt e dè nhìn Chae Yeon.

- Bây giờ tớ phải làm sao đây? - Ji Hyun mếu máo.

...........................................

- Chuyện này là thế nào? Anh hãy giải thích đi, cô gái đó là ai? - Ma Ri giận dữ gắt lên.

- Chẳng là ai cả. - Ji Min lạnh lùng nhìn cô, giọng bình thản như không có chuyện gì.

- Vậy anh định giải thích sao về bài báo này. Hình ảnh rõ ràng như thế này thì chẳng phải đã chứng minh anh và cô ta có gì đó sao?

- Xin lỗi, nhưng mà hình như cô xen vào chuyện của tôi quá nhiều rồi đấy. Vậy để tôi nói cho cô hiểu nhé, cô ấy chính là bạn gái của tôi... cho nên sau này phiền cô đừng xía vào đời sống riêng tư của tôi nữa kẻo cô ấy hiểu lầm. - Ji Min nói rồi quay lưng bỏ đi nhưng lời nói của Ma Ri đã khiến anh đứng lại.

- Anh tưởng nói thế là em sẽ tin sao, yêu đương thì phải có xác nhận từ hai phía chứ. Muốn chứng minh thì 8h tối mai tại quán bar Empty, anh hãy dẫn cô ta đến, lúc đó em sẽ tin.

Ji Min không trả lời, tiếp tục bước đi, để lại đằng sau một con người đang điên dại vì tình cảm của cô dành cho anh bao lâu nay đã bị anh gạt phắt đi để đón nhận tình yêu của một người con gái khác không phải là cô.

..............................................

- Buổi sáng tốt lành. - Ji Hyun vui vẻ chào những con người thân thiện đang đi trên đường qua khung cửa sổ phòng cô.

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chỉ duy nhất hôm nay là cô khỏi phải chạm mặt tên Ji Min đáng ghét ấy nên tâm trạng rất thoải mái, như tìm được chút khí trời trong lành sau một tuần mắc kẹt với những con người đáng sợ luôn muốn xé xác "cô gái bám đuôi xấu số" ấy. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua một vài thứ để tân trang lại căn phòng của mình.

- Jeon Ji Hyun!!! - Nghe tiếng gọi kèm theo tiếng còi xe inh ỏi dưới nhà, Ji Hyun ngó qua cửa sổ thì thấy Jung Kook đang vẫy tay với cô trên chiếc xe môtô lạ hoắc.

Vội chạy xuống nhà, cô tò mò nhìn chiếc xe mới toanh.

- Xe lấy đâu ra đấy? - Cô hỏi Jung Kook, tay không thôi sờ mó chiếc xe mà ngầm cảm thán độ bảnh của nó.

- Thấy sao? Đẹp phải không? - Cậu hãnh diện khi thấy cô gật đầu lia lịa.

- Bố mới mua cho em đấy. Haha...

- Gì chứ? Thật không công bằng mà. Bố ơi, không chịu đâu. - Cô nhõng nhẽo chạy vào nhà định bắt đền bố thì cậu gọi lại.

- Công em đấm bóp cho bố bữa giờ đấy, chị có làm đâu mà đòi công bằng. Thôi, lên xe đi, không phải chị định đi mua đồ gì sao? - Cậu cười phì.

Ji Hyun nghe vậy thôi không nhõng nhẽo nữa, lững thững ngồi lên xe.

- Mới tí tuổi đầu mà bày đặt học đòi đi xe, bố cũng nuông chiều mày quá đấy. - Cô bĩu môi.

- Thì cũng phải có giao kèo đàng hoàng chứ?

- Là gì vậy?

- Đưa đón chị hàng ngày và nếu bị cảnh sát tóm được thì không cho đi nữa.

- Thôi khỏi đi, đưa đón gì. Tại mày mà chân chị ngày nào cũng muốn gãy ra vì tên Park Ji Min đó rồi đấy.

..........................................

- Cái gì? Vì mỗi chuyện cỏn con đó mà anh ấy bắt chị làm osin sao? - Tới nơi, Jung Kook liền cởi mũ ra, ngạc nhiên nhìn cô.

- Thì đấy, người gì mà giận dai như đỉa, vết thương đã lành rồi thì tha cho người ta đi chứ, đằng này... - Cô thở dài.

- Bảo sao dạo này chị hay đi sớm thế. Vậy mà lần trước anh ấy nói muốn làm hòa với chị cơ. - Jung Kook vò đầu.

- Tại mày dễ tin người quá thôi. Nhưng mà đừng làm chuyện gì dại dột nhé kẻo người hứng chịu tất cả là chị chứ không phải mày đâu nhóc à. - Cô gõ đầu cậu.

- Nhưng...

- Thôi thôi, ta vào đi. Nhân dịp mua xe mới, cậu em Jung Kook của tôi có khao gì không nè? - Cô hí hửng khoác tay cậu đi vào.

- Chỉ chờ có thế thôi. - Cậu cười phì xoa đầu chị gái mình. Được rồi, hôm nay cậu sẽ dành thời gian của mình cho cô, coi như bù đắp lại những ngày cô cực khổ xách cặp cho người khác.

Trong lúc bảo Jung Kook cầm túi đồ đứng đợi ở sảnh trước, Ji Hyun đi vệ sinh nhưng khi trở ra thì thấy Bang Shi Hyuk đang tay trong tay đi cùng một cô gái vào cửa hàng, không ngừng cười nói ríu rít. Nhìn bóng dáng hai người đó khuất đi, cô bỗng chốc buồn rầu vì người mà cô thầm thích giờ đã có người khác mất rồi.

Đợi mãi không thấy cô trở ra, Jung Kook liền đi vào lại cửa hàng thì thấy cô đang đứng ngẩn ngơ nhìn đi đâu đó. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của cô nhưng không thấy gì cả nên đi tới vỗ vào vai khiến cô giật mình.

- Tìm ai hả? - Cậu hỏi.

- Không ai cả, ta đi thôi. - Cô hơi bối rối, ngập ngừng nhìn cậu rồi bước đi.

Từ lúc rời cửa hàng cho đến khi về nhà, tâm trạng Ji Hyun thay đổi hẳn, không cười nói nhiều như hồi sáng nữa mà trầm bặt, không nói với Jung Kook câu nào khiến cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hỏi thì trả lời không sao làm cho cậu không biết đường nào mà lần với tính cách sáng nắng chiều mưa của một cô gái mới lớn như cô nữa.

- Đúng rồi, chỉ mình thích đơn phương thôi, anh ấy đâu có biết đâu. - Cô khóa cửa lại, thẫn thờ ngồi trong phòng.

- Tin! - Một tin nhắn đến.

- "Chuẩn bị đi, 30 phút nữa tôi qua chở. - Ji Min"

- Gì đây? Anh ta bị gì hả? Sao tự dưng bảo mình chuẩn bị gì chứ?

- "Không. Tôi bận rồi." - Cô nhắn lại.

- "Bận gì cũng hoãn lại đi. Tối nay có việc quan trọng, cô phải đi cùng tôi." - JiMin trả lời, phong cách nói chuyện vẫn cộc cằn như vậy.

- "Sáng mai tôi sẽ gặp anh."

- "Gì? Cô muốn chết hả? Đừng lèo nhèo nữa, lo đi chuẩn bị đi."

- "Tôi biết rồi."

- Chậc. Lúc nào cũng làm theo ý mình, bộ anh ta tưởng mình là tổng thống nói gì người ta làm nấy chắc, tsk tsk...

Nghĩ thế thôi chứ cô cũng phải lết thân mình đi chuẩn bị, phận osin mà, làm gì được tên đó đâu. Mở tủ ra, cô lấy hết tất cả áo quần trông được nhất mà mình có nhưng nhìn lui nhìn lại chỉ thấy một sắc đen trên giường. Áo quần cô không có bộ nào sáng màu cả, với một đứa cuồng màu tối như cô thì khi mua đồ thì toàn lựa màu đen với lí do cho nó huyền bí báo hại bây giờ không có nổi một bộ đồ mang chút gì đó trong sáng, ngây thơ cho nó hợp tuổi.

Mà khoan, anh là Park Ji Min cơ mà, có phải bạn trai cô đâu mà phải bận tâm đến chuyện ăn mặc chứ. Đi theo anh ta thì chỉ có nước phục vụ thôi chứ có phải đi chơi gì đâu nên cứ thoải mái mà mang những gì cô thích thôi. OK?

- "🎶🎶🎶...."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ji Hyun biết Ji Min đã tới nên tắt máy rồi chạy xuống ngay.

- Sao cô không nghe máy? - Anh hỏi khi thấy cô rón rén đóng nhẹ cửa lại.

- Nghe làm gì khi biết anh đã tới chứ, từ cửa sổ phía trên tôi có thể thấy anh mà. - Cô nói rồi chỉ tay lên phía trên căn phòng của mình.

- Nhưng tôi ghét nhất những người không trả lời điện thoại của tôi đấy.

- Tsk, không trả lời thì anh đỡ tốn tiền chứ sao, người gì mà bắt bẻ thấy sợ à. - Cô bĩu môi rồi nhận mũ từ anh.

- Tôi là thế đấy. Mà nè, tôi đã bảo là có việc quan trọng rồi mà, sao cô lại ăn mang thế kia? Từ trên xuống dưới toàn đen, style anh chị đấy hả? Còn son, màu son gì mà như bà thím thế kia? - Ji Min tặc lưỡi rồi đưa tay quệt vết son trên môi cô, di di hai ngón tay.

- Anh chạm vào đâu thế hả tên kia? - Cô đỏ mặt trước hành động bất ngờ của Ji Min, không tự chủ mà đưa tay đánh anh một cái.

- Á đau, bây giờ cô lại định giở trò bạo lực với tôi nữa đấy hả? - Ji Min nhăn mặt.

- Tôi xin lỗi. - Cô nhanh chóng hối lỗi ngay.

Ji Hyun vừa ngồi lên xe, tiếng động cơ môtô vang lên rồi phóng đi ngay, chưa kịp ổn định chỗ ngồi nên cô mất đà mà đổ người về phía Ji Min. Ji Hyun ngại ngùng chỉnh lại tư thế ngồi của mình thì nghe giọng anh thoảng trong gió.

- Không muốn ngã thì giữ chặt eo tôi lại.

Lời nói theo gió vụt qua tai khiến cô hơi bối rối vì không chắc chắn rằng có phải anh nói không hay vì mê sảng mà nghe lầm nên cô cứ giữ khoảng cách với anh như thế.

Đi được một đoạn thì cảm thấy hơi mỏi vì chiếc môtô này, phía sau cao hơn trước nên khi đi, người sau phải vòng tay qua eo người phía trước nhưng trong khi đó cô lại để hai tay chống lên lưng Ji Min để tránh việc ngã người về phía anh như lúc nãy.

Trong khi Ji Hyun đang loay hoay không biết ngồi thế nào cho thoải mái thì Ji Min một tay giữ lái, một tay vòng lui sau cầm lấy tay cô rồi kéo về phía trước.

- Cô định giữ tư thế đó đến khi nào? Đi xe này đâu thế ngồi như cô được.

Nghe thế, cô hơi ngập ngừng rồi lấy tay còn lại rụt rè cầm vào áo của Ji Min.

- "Cô gái này sao mà nhát thế kia chứ." - Anh phì cười.

- Tôi cảm thấy thoải mái hơn rồi, anh... có thể bỏ tay ra được không? - Cô ngập ngừng hỏi.

- Cô ôm như thế thì làm sao tôi yên tâm mà bỏ tay ra được, lỡ như cô ngã thì sao? Hay để tôi chỉ cô cách ôm eo cho đúng nhé. Giữ tay này ở đây, đưa tay kia đây... rồi đan vào nhau đi. Bây giờ hãy giữ nguyên như thế, cô có thể ôm chặt lại nếu sợ vì có thể theo thói quen tôi sẽ hơi chạy nhanh một chút. Được rồi chứ? - Anh nói rồi đưa tay trở về lại tay cầm xe.

Cô hơi gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi yên như thế. Bây giờ 100% người cô đã dính chặt vào người anh rồi. Như thế này thì thoải mái thật nhưng mà mặt cô lại đỏ lựng lên như quả gấc chín mọng, người cứng đờ ra, không nói với Ji Min câu nào nữa. Còn anh thì thầm mỉm cười hài lòng với cô mèo nhỏ sau lưng, một con mèo ngoan mặc dù đôi lúc có hơi bướng bỉnh một chút.

Hành động khó hiểu của Ji Min tối nay trái ngược hoàn toàn với mấy ngày trước đó. Liệu có phải con tim anh lại một lần nữa được đánh thức vì cô gái này?

_________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top