CHAP 5
- "🎶🎶🎶..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Alô, em nghe đây. - Jung Kook bắt máy.
- Đang ở đâu đấy? Tối nay chúng ta có phi vụ, cậu nhớ chứ? - Yoon Gi nhắc nhở.
- Tất nhiên rồi, em tới ngay đây.
Jung Kook tắt máy rồi nhìn sang Ji Hyun đang say giấc trên giường. Nãy giờ cậu ngồi bên cạnh đắp khăn mát cho cô. Bây giờ thấy tình hình có vẻ đỡ hơn, cậu nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn.
Tại đây, Ji Min cùng đàn em của mình đang có trận đấu với tụi trường Man Sung - chính là bọn đã phục kích ở King Dancer đánh Ho Seok và Ji Min dạo trước. Sau khi phái một bộ phận đàn em đi tìm hiểu tung tích, Ji Min đã hẹn gặp và giờ đang có một trận quyết chiến với bọn chúng. Tiếng gậy sắt va đập vào nhau vang lên liên hồi, nghe rất chói tai. Sau một hồi, đám trường Man Sung đều bị hạ gục hết cả, chỉ còn lại tên cầm đầu đang hoảng loạn nhìn tình cảnh trước mắt. Hắn chính là mục tiêu mà Ji Min bảo đàn em của mình chừa ra cho anh.
Để anh em của mình được nghỉ ngơi một lúc, Ji Min một mình bước đến trước mặt tên cầm đầu, nhếch mép cười, nói:
- Mày thấy sao? Trông cũng không tệ nhỉ?
- Mày... mày... có giỏi thì nhào vô. - Tên kia đi thụt lùi, lăm lăm con dao trong tay, dù muốn chứng tỏ ta đây không sợ gì nhưng trong con mắt hắn lại ánh lên sự sợ hãi.
- Hahaha.... Gấp gáp gì chứ anh bạn. Tao để dành mày sau cùng mà. - Thấy điệu bộ của hắn, Ji Min cười phá lên.
Biết không còn đường lui nữa, hắn liền nhảy bổ tới định đâm anh nhưng anh đã nhanh chóng né sang một bên rồi gạt chân làm cho hắn ngã chỏng vó. Hắn nhổm dậy tiếp tục tấn công, lần này Ji Mi cảm thấy không nên chơi đùa với hắn nữa nên tung ra những cú đánh đẹp mắt làm cho hắn không có đường chống trả. Đám đàn em của Ji Min đứng từ xa cũng phải mắt chữ O, miệng chữ A nhìn anh tung cước một cách điêu luyện.
Ai theo Ji Min bao lâu nay đều biết rất hiếm khi anh ra mặt ở mỗi trận đánh, chỉ ngồi từ xa ra lệnh bảo họ làm thế này thế kia thôi nhưng mỗi lần được chứng kiến anh đích thân tham gia vào cuộc ẩu đả có những thành phần khó giải quyết, ai nấy đều phải kinh ngạc. Quả không hổ danh là đại ca trường nam sinh BigHit.
Tên cầm đầu sau khi bị ăn những cú đòn trời giáng thì không còn sức để gượng dậy nữa. Ji Min bước tới nắm tóc giật ngược đầu hắn lên, thương xót nhìn gương mặt be bét máu.
- Đó chính là cái giá phải trả khi dám động đến tao và anh em của tao... Tao mong rằng sau này mày sẽ không làm điều gì dại dột như vậy nữa. Mày hiểu chứ?
Nghe đến đó, hắn nhổ miếng nước bọt nhuốm máu đỏ tươi vướng bận trong miệng rồi nhìn anh cười cợt. Thừa lúc anh không để ý, hắn từ từ rút trong túi ra một con dao nhíp toan đâm vào phần eo phía mạn sườn của anh. Nhưng...
- Bốp!
- A...tay của tao... - Hắn kêu lên một cách đau đớn.
Trong lúc quan sát từ xa, Tae Hyung đã thấy được thủ đoạn của hắn liền nhanh chóng chạy tới đá vào cánh tay đang cầm dao của hắn trước khi hắn thực hiện được âm mưu của mình.
Tiếng vút bất ngờ bay qua tai cộng với tiếng keng của con dao rơi xuống đất và tiếng kêu đau đớn của tên đó đã làm cho Ji Min giật mình. Nếu không có sự có mặt kịp thời của Tae Hyung thì trước sự khinh suất của anh, tên đó có thể đã đâm một nhát vào lục phủ ngũ tạng của anh rồi. Điều đó càng làm cho Ji Min tức điên hơn, mặt bừng bừng sát khí như một con thú ăn thịt đang chực nhe nanh ngoạm lấy kết liễu cuộc đời con mồi ngu ngốc ở trước mặt.
- Tao tưởng sau khi lãnh đủ đòn thì mày có thể thông não rồi chứ. Xem ra tao đã mong chờ vô ích rồi. - Ji Min nói, giọng cay nghiến.
Hình ảnh của anh bây giờ đã làm cho tên đó khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn sợ hãi, bò loạng choạng như một con sâu say rượu. Ji Min đứng dậy, thở dài vờ buồn rầu trước cảnh một con chó hạng bét mạt rệp đang học đòi trèo cao, không biết tự lượng sức mình. Chỉ với vài ngón võ tép riu cùng với vài thủ đoạn bỉ ổi là có thể được tôn làm đại ca rồi. Chả trách sao dạo này xã hội lại xuất hiện nhiều rận như thế.
- Muốn bỏ trốn sao? Với sức lực hiện giờ của mày? Haha, thật nực cười. - Anh nói rồi đi đến đá vào bụng khiến hắn ngã lăn quay ra mặt đất.
- Tha...cho...tôi, xin rủ lòng thương mà... hãy tha cho tôi. Cái...cái mạng chó này chỉ tổ làm...bẩn chân anh mà thôi. - Hắn lổm ngổm bò dậy, nắm lấy chân Ji Min mà van nài.
- Đúng là cái mạng chó của mày làm bẩn chân tao thật... - Anh nói làm cho hắn như ánh lên tia hy vọng.
-...Nhưng mà...tha cho bọn chúng thì được... - Anh chỉ vào đám đàn em của hắn đang nằm la liệt xung quanh rồi quay lại chỉ vào mặt hắn rồi đưa ngón trỏ đung đưa qua về. - ...Còn mày thì không...Haha...
Nói rồi mắt anh đanh lại, cúi xuống đánh liên hồi vào mặt hắn.
- Tha? Tao chưa tha cho ai dám động đến tao bao giờ cả và mày... CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ.
- Bản thân xưng là đại ca mà lại không biết dạy dỗ đàn em của mình cho phải phép. Dám đánh cả tiền bối thì gan mày cũng là gan hùm rồi.
Mỗi lời anh nói ra, hắn lại nhận thêm một cú đấm đau tưởng chừng tất cả xương mặt như vỡ vụn ra từng mảnh và có thể bay đi giống cát bụi bất cứ lúc nào khi có ngọn gió thổi qua.
- BỐP!!!
Ji Min giáng cú đấm cuối cùng hạ knock out hắn. Đôi mắt be bét máu của tên đó nhắm nghiền, người không còn chút cử động. Anh thở hắt, xoa xoa bàn tay đỏ rát của mình rồi đứng dậy.
- Chúng mày hãy lấy đó làm gương. Ai không biết tự lượng sức mình thì đều có kết cục như vậy. Còn thằng nào chưa hiểu thì cứ bước ra đây. - Anh nói to, nhìn đám trường Man Sung đang sợ sệt nhìn tên cầm đầu bại trận nằm bất tỉnh với gương mặt khó nhận dạng. Tất nhiên là không một ai dám trả lời anh vì họ đâu muốn bản thân cũng bị biến dạng như vậy.
Ji Min gật đầu tỏ ý hài lòng rồi đưa gương mặt tự cao tự đại lên trời hít thở bầu không khí trong lành ấy.
- Bây giờ thì... GAME OVER. - Anh kết thúc cuộc đấu bằng một câu nói trong tiếng hò reo của đồng đội mình.
Với những lần thắng liên tiếp như thế, đến nay BigHit vẫn chưa có đối thủ. Sau vụ này, đám trường Man Sung không dám ho he gì nữa, còn tên cầm đầu bị đánh cho thừa sống thiếu chết ấy nghe nói sau này phải nằm viện 6 tháng để theo dõi và phẫu thuật xương mặt do chấn thương nghiêm trọng.
..................................
- "Tôi đốt rồi." - Một giọng nói vang lên trong giấc mơ của Ji Hyun
- "Đốt...đốt ư? Thế còn...tài liệu của tôi, sách vở của tôi..." - Giọng cô hoảng hốt đáp lại.
- "Tôi không biết." - Người đó nhún vai.
- YAHHH!!! ĐỒ XẤU XA! - Cô giật mình tỉnh giấc.
Vừa tỉnh dậy, Ji Hyun đã ôm cái đầu đang đau nhức của mình, cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong lúc cô ngất, chỉ nhớ mang máng rằng trước đó vì quá sợ tên Park Ji Min mà cô đã ngất đi và khi tỉnh dậy thì đã thấy mình ở nhà rồi. Chắc có lẽ đó là chuyện xấu hổ nhất mà cô từng trải qua, Ji Hyun cốc vào đầu mình rồi tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân đến ngôi trường đáng sợ ấy nữa.
- A... cặp của mình. - Cô than vãn, vò đầu tóc rối xù lên.
- Hắn ta đúng là đồ máu lạnh, còn định giữ cặp của mình đến bao giờ đây.
- "Tôi đốt rồi." - Một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu cô.
- Đốt? Chẳng lẽ nào tên đó đã đốt cặp của mình rồi sao? - Cô hoảng hốt khi nhớ lại giấc mơ đó.
- Không không không, chỉ là mơ mà thôi. Mơ thì không thể là thật được. Bình tĩnh, bình tĩnh nào.
Cô cố tự trấn an mình rồi nhanh chóng bước xuống nhà tắm rửa. Vừa tắm xong, định bụng sẽ kiếm chút gì đó để ăn thì thấy Jung Kook trong bộ dạng nhếch nhác đang rón rén đi vào phòng.
- STOP! Đi đâu mới về? - Ji Hyun lên tiếng.
- Giật cả mình, em còn tưởng là mẹ chứ. - Jung Kook được phen thót tim trước sự hiện diện bất ngờ của Ji Hyun.
- Đi đâu mới về? Bộ dạng mày thế này... không lẽ... MÀY VỪA ĐI ĐÁNH NHAU SAO? - Cô bước tới nhìn Jung Kook từ đầu xuống chân, trợn tròn mắt khi thấy những vết xước trên mặt cậu.
- Nói nhỏ thôi chứ. - Jung Kook bịt miệng, kéo tay Ji Hyun vào phòng mình.
- Bỏ tay ra. Cái thằng này, mày đánh nhau với tần suất như cơm bữa vậy không sợ mẹ cho mày chuyển trường hay sao? - Cô bực bội, cố gỡ tay ra khỏi Jung Kook.
- Ya, chị không nhớ hồi chiều ai đã bảo vệ chị trước mặt Park Ji Min hả? Chị mà nói với bố mẹ thì em sẽ giao chị cho Ji Min hyung xử lí đấy. - Jung Kook quay sang tỏ thái độ với Ji Hyun thì bị cô trừng mắt nhìn một cách đáng sợ.
- Mày dám...mày dám... - Cô xông tới đánh cậu tới tấp.
- Em biết rồi, em biết rồi mà. Từ nay trở đi em sẽ không đánh nhau nữa. Được chưa? Còn chuyện giao chị cho Ji Min hyung, em đùa thôi. Người đâu hở tí là bạo lực thấy ghê. - Jung Kook bĩu môi thanh minh.
- Mày vừa nói gì đó?
- Có...có gì đâu. Nếu còn thương thằng em này thì lại đây bôi thuốc giùm cái đi. - Jung Kook đưa hộp cứu thương cho Ji Hyun rồi ngồi lên giường yên vị cho cô bôi thuốc.
- Lần sau mà còn đùa kiểu đấy là chết nha cưng. - Cô cảnh cáo rồi đưa tay lên dí mạnh vào vết thương trên mặt cậu.
- A a a đau. Nhẹ tay chút, em không muốn để lại sẹo đâu. - Jung Kook la oai oái.
- Aigoo, nếu mà sợ như vậy thì làm ơn đừng có đi đánh nhau nữa. - Cô lại tiếp tục ấn mạnh vào vết thương đó.
- Aish, thật là. Giỡn mặt hả? - Jung Kook bực mình đưa tay lên dọa thì thấy Ji Hyun nghênh mặt chế giễu lại.
- Lêu lêu.
- Gì chứ, bà cô này. Muốn chết hả?
Cậu đứng dậy rượt cô chạy khắp phòng. Bỗng chốc trong phòng vang lên tiếng cười giòn giã.
- Hai cái đứa này thật là... - Bố Ji Hyun nghe tiếng cười thì tò mò mở hé cửa nhìn vào thì thấy hai chị em đang rượt nhau quanh phòng, cười nói ríu rít.
Bình thường hai chị em gặp nhau là cãi nhau tóe khói nên khi thấy khía cạnh chơi đùa dễ thương như thế này, ông cũng thấy vui lây.
Nhưng tưởng chừng khoảng khắc đó sẽ kéo dài, đâu ngờ rằng....
_________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top