CHAP 3
- "🎶🎶....A lô. Ji Min hyung hả?"- Đầu dây bên kia bắt máy.
- Cậu đang ở đâu? Biết mấy giờ rồi không? - Ji Min hét vào điện thoại. Anh và Jung Kook có hẹn với mấy người bạn từ trước nhưng Ji Min đợi mãi vẫn không thấy Jung Kook đến nên định đi luôn thì bỗng nhiên lúc đó có một xô nước từ trên trời rơi xuống.
- Hả? À có chút chuyện nên em mới rời khỏi phòng tập, bây giờ đang trên đường đến. Sao? Gặp sự cố ư? Bị người ta tạt nước. Không phải chứ? Hahaha....
- Nhờ phước của cậu nên anh mới được như vậy đấy. Thôi không nói nữa. Hủy cuộc hẹn đi.
- Vậy người đó sao rồi?
- Bị cho một trận nên chắc không còn hồn vía gì nữa đâu.
- Haha hyung này, đến con gái mà cũng không nể nang nữa. Thôi coi như hôm nay xui đi. Mai gặp lại. - Jung Kook phì cười vì cuối cùng cũng có người dám động vào Ji Min, mà lại là con gái nữa. - "Khà khà.. đã có chuyện để chọc anh ấy hằng ngày rồi. Thử bắt nạt mình xem. Haha....Ủa, 7 cuộc gọi nhỡ từ "SINH VẬT BẨN", chị ấy gọi có việc gì ấy nhỉ?" - Jung Kook suy nghĩ, tay xoay xoay cái điện thoại.
- Ji Hyun à, em về rồi đây. Em có mua quà như đã hứa đây này. - Jung Kook hớn hở mở cửa bước vào thì thấy Ji Hyun ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt vô hồn, mồ hôi tuôn ra như tắm.
- Chị sao vậy, đau chỗ nào sao hay là bị ốm? - Jung Kook chạy tới, lo lắng xem trên người Ji Hyun có bị thương không.
- Chị không sao, Jung Kook à, chị đã gây ra chuyện lớn rồi. - Ji Hyun ngước nhìn Jung Kook, giọng nói run rẩy.
- Không sao, bình tĩnh rồi nói cũng được. Chị ngồi xuống đây đợi em một lát. - Jung Kook sau khi trấn an cô xong thì chạy ngay vào bếp.
- Bây giờ nói đi, đã có chuyện gì xảy ra khiến cho chị như vậy? - Quay lại với cốc nước mát trên tay, cậu liền ngồi xuống bên cạnh.
- ......
- Chị phải kể thì em mới biết chuyện gì để giải quyết được chứ! Chuyện đó đáng sợ lắm sao? - Jung Kook càng trở nên sốt ruột hơn khi thấy Ji Hyun im lặng như thế.
- Park...
- Hả?
- Là Park Ji Min, chị đã gây chuyện lớn với anh ta rồi. - Ji Hyun cúi mặt khi nhắc đến cái tên đáng sợ ấy.
- Park Ji Min là thằng nào chứ? - JungKook cười khẩy nhưng khi niệm lại cái tên đó thì cậu bật dậy khỏi ghế, ngỡ ngàng. - Park...Park Ji Min? Lẽ nào là a...anh Ji Min sao? Chị đã gặp anh ấy sao?
Jung Kook ngạc nhiên hỏi lại thêm lần nữa và khẳng định chính xác là như vậy khi thấy cô gật đầu.
- Không những gặp mà còn gây họa nữa. Chẳng là lúc chị định tưới cây thì bất ngờ bị trượt chân nên...
- Em biết rồi, anh ấy đã kể cho em nghe mọi chuyện. Qua điện thoại em nghe thấy giọng anh ấy rất tức giận, nói là đã làm cho người đó hồn vía bay mất tiêu, nhưng không ngờ đó lại là chị. Haizzz....tui khổ quá mà. - Jung Kook cắt ngang lời nói của cô.
- Biết thế em đã không hẹn gặp anh ấy ở gần nhà mình. Nhưng mà em hẹn ở đầu ngõ mà, sao anh ấy lại đi lang thang vào đây để đứng chỗ này rồi xảy ra sự việc thế kia? - Cậu đưa tay vò đầu.
- Đã nghe kể lại? Từ chính Park Ji Min? Vô cùng tức giận? Aaaaaaaaa!!! Tôi phải làm sao đây? Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này, được ngày chủ nhật mà cũng không được yên ổn nữa. Đúng là số con rệp mà. - Đầu óc Ji Hyun rối bời, xong chuyện này chắc thành người điên luôn quá.
- Nghiêm trọng đây. Giờ chị tính sao? - Jung Kook chống cằm suy nghĩ.
- Sao mà sao? Tại mày mà chị thành ra như thế đấy. Lúc cần giúp thì điện thoại không bắt máy. Có biết rằng dù xin lỗi thế nào anh ta cũng không nghe, còn định đánh nữa. Lúc đó không dám mơ tưởng có ngày trở về gặp gia đình một cách nguyên vẹn luôn. Rốt cuộc mày đã làm gì, ở nơi chết bầm nào thế hả, Jeon Jung Kook!!! - Ji Hyun tức giận, xổ một tràng kèm giàn nước mắt tèm lem trên mặt bởi vì Jung Kook mà cô vô tình rước họa vào thân.
- Bình tĩnh đi nàng ơi. Ồn thế thì suy nghĩ được gì chứ. Chuyện gì còn có đó, chỉ cần chị tránh mặt Ji Min hyung một thời gian thì anh ấy sẽ dần quên thôi mà.
- Thật không?
- Thật. - Jung Kook an ủi Ji Hyun nhưng cậu không chắc là chuyện đó có thể hay không, bởi vì số lượng người gây sự với Ji Min rất ít nên tỉ lệ để lại ấn tượng (xấu) là rất cao ( nghĩa là dễ nhớ mặt ấy. Haha)
................................................
- Chào cậu chủ. - Đám gia nô cúi chào Ji Min khi cậu bước vào.
- Ồ, con mới về. Sao người ướt nhẹp thế kia? Có chuyện gì xảy ra vậy? - Bà chủ Park - mẹ của Ji Min, mang một vẻ đẹp kiêu sa, quyền quý đang tiến đến gần cậu với vẻ mặt lo lắng và nhìn toàn thân cậu xem có chỗ nào bị thương hay không.
- Con không sao. Xin đừng xem con là đứa trẻ lên ba nữa. Lớn rồi, con tự lo cho bản thân được nên mẹ khỏi phải bận tâm. - Ji Min không nhìn trực diện vào mẹ mình, lạnh lùng gạt tay bà ra.
- ........
- Con xin phép lên phòng trước. Tắm rửa xong con sẽ ăn sau. - Ji Min cúi chào bà rồi bước lên phòng.
- Thằng bé này ngày càng trầm tính hẳn đi. - Phu nhân lắc đầu nhìn theo bước chân cậu đi lên cầu thang.
- Từ khi cô Yu Ra rời bỏ cậu chủ đến giờ.... - Ông quản gia từ đâu bước đến đứng đằng sau bà.
- Tôi cấm ông nhắc đến cái tên đó thêm một lần nữa. Đừng làm thằng bé phải buồn thêm. - Bà nghe thấy liền quay lại cảnh báo ông quản gia vì câu nói vừa rồi. Từ khi chuyện đó xảy ra, Ji Min trở nên lạnh lùng, vô cảm hơn trước, đặc biệt anh không còn chào đón nồng nhiệt mỗi khi bà quan tâm hỏi han như trước đây. Mặc dù thương cậu nhưng bà không thể giúp được gì cả nên bà không muốn bất cứ người nào nhắc đến cái tên Choi Yu Ra để Ji Min khỏi phải tổn thương thêm một lần nào nữa.
_______TRONG PHÒNG TẮM_______
- "Quái, nghĩ lại thì trông con nhỏ đó quen quen, mình đã gặp cô ta ở đâu rồi sao?" - JiMin suy nghĩ khi nhớ lại chuyện hồi sáng.
- Aish...quan tâm làm gì chứ, tại con nhỏ đó mà mình trở nên MAX NHỤC, còn gì là hình tượng của mình nữa chứ. Cứ chờ rồi xem, để tôi mà gặp cô một lần nữa, cứ xác định cái kết đi là vừa. - JiMin giơ nắm đấm lên, đánh mạnh vào bồn.
Một tháng trôi qua, không có chuyện gì quá đặc biệt xảy ra với Ji Hyun cả, hằng ngày công việc chỉ xoay quanh: rửa bát, chồng bát lên cao rồi vô tình huýt tay làm vỡ; ngủ dậy mắt nhắm mắt mở, đi đứng thế nào để bước hụt ngã xuống cầu thang; đi học mà quên tháo lô tóc xuống; thức ăn nấu mặn, cháy,...
- Con gái gì mà...hậu đậu, vụng về y chang Nobita. - Mẹ Ji Hyun lắc đầu ngán ngẩm.
Vậy đấy, từ nhỏ đến lớn, câu mở đầu của mẹ nói với cô lúc nào cũng là: - "Con cái con nứa gì mà...rồi xyabzz.". Biết làm sao được, bản tính nó thấm vào người rồi thì làm sao mà sửa, với lại ông trời đã quyết định cô như vậy rồi nên cứ kệ đi.
- Jung Kook đâu rồi hả mẹ? - Ji Hyun ngồi xuống bàn ăn sáng, nhìn thấy thiếu Jung Kook, liền hỏi mẹ.
- Nó nói là có việc cần làm ở lớp nên đi sớm, bảo con tự đi học một mình đi. - Vừa nói, bà vừa đặt thức ăn xuống bàn.
- Bảo con là "Tự đi học một mình đi" sao? Nực cười, nó tưởng bấy lâu nay nó hộ tống con đi học chắc? - Ji Hyun bực bội đâm đôi đũa xuống bàn.
- Con bé này, thế lâu nay chẳng phải nó luôn chăm sóc con đó sao? - Bố cô bật cười nhìn con gái rượu với ánh mắt trìu mến.
- Đấy, đến cả ăn mà cũng để cơm rơi vãi ra bàn thì còn cái thể thống gì nữa. Thôi, từ nay hai đứa mày đổi vai vế cho nhau đi, Jung Kook làm anh, con làm em cho phù hợp. - Mẹ cô nheo mắt, tuyên bố một câu khiến bố cô cũng gật đầu đồng ý.
- Hả? Con không chịu đâu. Bố là đồng minh của con mà cũng đồng ý chuyện này luôn sao? - Ji Hyun giãy nảy.
- Aigoo. Lo nhặt cơm vào đi. Lỡ người ta nhìn vào cứ tưởng là trẻ lên ba mất. - Mẹ gõ đũa vào đầu cô.
- Aaaaa. Đau quá. Sao mẹ có thế lấy đôi đũa dùng rồi mà đánh vào đầu con cơ chứ. - Ji Hyun ôm đầu gào lên khi thấy có mấy hột cơm dính trên trán mình.
- Mẹ không biết đâu. Ai bảo con 17 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít làm mẹ không chịu nổi. - Mẹ cô nhún vai, vô tư lấy đôi đũa đó gắp ăn tiếp.
- Heol, bực bội thật đấy. Bố mẹ chỉ thương thằng nhóc ấy thôi. Con không ăn nữa đâu. Con đi học đây. - Ji Hyun rời khỏi ghế, vùng vằng xách cặp đi học. Bố cô định gọi nhưng mà mẹ cô đã ngăn lại.
- Nó sẽ bình thường lại thôi. Anh đừng chiều nó quá, sinh hư. Lo ăn cơm đi, sắp trễ giờ làm rồi đấy.
..............................................
Ngồi trên xe buýt, Ji Hyun vẫn còn khá khó chịu về chuyện khi nãy.
- Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kook. Jeon Jung Kookkkkk....I hate you. - Ji Hyun nghĩ bụng, tức anh ách.
Hôm nay khách đông quá, xe buýt dần dần chật kín người. Nhìn thấy bà cụ không có ghế ngồi, Ji Hyun liền nhường chỗ và bảo là sắp đến trường rồi nên có thể đứng được. Khổ nỗi một điều là vì chiều cao có hạn nên không thể với tới tay vịn phía trên. Lúc đó có một chàng trai cũng vừa mới nhường ghế cho một người gần đó thì thấy Ji Hyun đang luống cuống vì không thể cầm được tay vịn nên bật cười rồi tiến đến chỗ cô đang đứng.
- Vịn vào tay tôi đây này cô bé. - Anh ta nở một nụ cười thân thiện.
- À không. Không sao đâu. Tôi có thể tự vịn được mà. - Vừa cười, Ji Hyun vừa ráng sức nhón chân để với tới tay nắm kia, mồ hôi ướt đẫm trán.
- Ồ, vậy sao? Ơ... - Vừa dứt lời, bác tài xế phanh gấp, vì Ji Hyun đứng ngược chiều chuyển động của chiếc xe nên theo quán tính bị ngã ra đằng sau. Chàng trai kia thấy vậy liền kịp thời giữ được người cô nhưng vì những hành khách phía sau cũng bị ngã về phía trước nên vô tình mặt cô dính vào khuôn ngực anh ta. Không khí trở nên kì lạ giữa đôi nam nữ mới gặp nhau lần đầu. Khi tất cả đã ổn định lại ví trí của mình, hai người cũng dần tách nhau ra, mỗi người quay một hướng để che đi khuôn mặt đỏ như gấc của mình. Ji Hyun vội vàng xin lỗi, còn chàng trai kia bất giác mỉm cười vì khuôn mặt đỏ lựng của cô gái đang đứng trước mặt anh trông rất đáng yêu.
Xe buýt dừng lại trước cổng trường BigHit. Chàng trai đó chào cô rồi bước xuống, chưa kịp cho cô biết tên để lần sau hậu tạ. Bây giờ, xe đã bớt khách rồi nên Ji Hyun có thể tìm cho mình một chỗ ngồi. Hình ảnh về người con trai tóc nâu vừa galăng, vừa đẹp trai ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
- "Chẳng lẽ cứ thế mà fall in love sao? Tỉnh lại đi Jeon Ji Hyun." - Ji Hyun lắc đầu, tự vả vào mặt mình.
..............................................
- "Reng reng reng" - Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu đã tan học.
- Hôm nay tớ không về cùng cậu được. Tớ phải ghé qua cơ quan đón bố, hôm nay là sinh nhật của ông ấy. Vậy nhé, hẹn gặp lại. - Chae Yeon vội vã xách cặp lên chạy đi ngay.
- Vậy hả? Cho tớ gửi lời chúc đến bố cậu nhé. Tạm biệt. - Ji Hyun gọi với theo đủ to để Chae Yeon nghe thấy.
- Ừ ừ ừ.....
Ji Hyun mỉm cười nhìn cô bạn thân lật đật chạy đi, chắc có lẽ cậu ấy đã chờ ngày này lâu lắm rồi.
Hôm nay, cô có khóa học thêm ở trung tâm gần trường học.
Kết thúc buổi học với bài luận được giao, đây là bài tập thực tế, cô sẽ phải tham gia tình nguyện chăm sóc trẻ mồ côi ở cô nhi viện Cheon Sa (Thiên Thần) ở tỉnh Kangwondo và ghi lại trải nghiệm của mình vào bài luận như một cuốn nhật kí. Hạn nộp bài là cuối tháng nên cô dự định thứ hai tuần sau sẽ tiến hành luôn.
................................................
8:00P.M
- Jung Kook à, tối nay chị về muộn một chút nhé. Ừ, nói bố mẹ chị phải học bù thêm một khóa nữa. À không, không cần đâu, chị tự về được. Bye. - Ji Hyun cúp máy.
Còn sớm nên cô không muốn về sớm chút nào, dĩ nhiên là việc học bù là nói dối để cả nhà khỏi phải lo. Lang thang trên con phố nhộn nhịp Hong Dae, cô trầm trồ khen ngợi sự hào nhoáng của nó. Dừng lại trước đám đông với tiếng nhạc xập xình, hình như là một buổi giao lưu âm nhạc giữa những nhóm thanh niên trẻ tuổi với nhau. Cô cố chen qua những con người cao lớn để được đứng ở vị trí có thể thấy rõ buổi diễn.
- "Errrrbody say la la la la~
Say la la la la~
Soneul deureo sorijilleo Burn it up
Bultaoreune."
Tiếng nhạc vang lên. Trời ơi, đúng ngay bài hát mà cô thích. Nó mới được phát hành bởi nhóm nhạc BTS - thần tượng của cô, và đang được đông đảo giới trẻ yêu mến. Ngay tại bây giờ đây, Fire đang được cover bởi những cậu con trai đó, họ cũng thật mạnh mẽ và lôi cuốn.
- Fire~ Fire~ Ssak da bultaewora Bow wow wow. - Ji Hyun hăng hái nhún nhảy theo điệu nhạc rồi lại xấu hổ xin lỗi khi chợt nhận ra mọi ánh mắt cười đùa của mọi người đang nhìn về phía cô.
- Aish thật là, xấu hổ quá đi mất. Mình đang làm gì vậy nè. Ô ? - Ji Hyun chợt nhìn thấy bóng dáng của một người mà cô đang mong chờ được gặp lại. Là anh chàng đã cho cô vịn tay trên xe buýt sáng nay. Anh ta đang đứng trong đám đông phía đối diện với cô, cũng đang lắc lư theo điệu nhạc.
Buổi trình diễn ngày càng sôi động hơn nhưng cô không quan tâm nữa vì ánh mắt ấy đang hướng về phía người con trai mà cô không biết tên đó.
- Ơ... - Bỗng anh ta nhận được cuộc gọi nên rời khỏi đám đông. Cô vội chạy theo nhưng người đông quá, đến khi thoát ra được thì anh ta đã biến mất rồi. Cô thở dài buồn rầu, định quay đi thì một ai đó vô tình huých vào người cô làm cô ngã xuống đất.
- Tôi xin lỗi, cô có sao không? - Người đó vội xin lỗi rối rít.
- Tôi không sao. A....- Ji Hyun xua tay từ chối sự giúp đỡ nhưng đầu gối cô đã bị chảy máu khiến cho việc đứng dậy trở nên khó khăn.
- Ôi trời, chân cô chảy máu rồi kìa. Để tôi đưa cô đi bệnh viện.
- Không sao đâu mà. Nhưng anh là... ớ, anh...anh...- Cô lắp bắp khi nhận ra người đó là ai.
- Ô, là cô bé hồi sáng nè. Không nhận ra tôi sao? - Anh ta cũng ngạc nhiên không kém.
- Tôi làm sao quên được, cảm ơn vì anh đã giúp tôi. - Cô đỏ mặt ngại ngùng.
- Sao muộn rồi mà cô chưa về, còn mang đồng phục học sinh thế kia. - Anh ta nhìn bộ đồng phục trên người cô rồi hỏi.
- Ờ thì... tôi muốn đi dạo một chút. Đổi gió ấy mà.
- Vậy sao? Nhưng mà chân cô... Đợi một lát, tôi chạy đi mua bông băng rồi sẽ quay lại ngay. Đứng yên ở đây nhé.
- À này... không cần đâu mà. - Ji Hyun gọi với theo nhưng anh ta đã chạy được một quãng rồi. Cô nhìn vào đầu gối đang sưng lên. Người ta nói trong cái xui cũng có cái hên vì cô đã được gặp lại chàng trai đó, trong một ngày. Thật may mắn.
- Để cô phải đợi lâu. Ngồi đó tôi băng lại cho. - Anh ta đã quay trở lại, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhễ nhại làm ướt chiếc áo sơ mi.
- Tôi đã bảo là không cần đâu. Anh nhìn xem, vết thương cũng nhẹ mà.
- Dù sao thì tôi cũng là người làm cô ngã rồi bị thương nên cô cứ ngồi yên đi, không thì đau ráng chịu.
Nhìn anh ta có vẻ nghiêm túc khi nhìn cô quá bướng bỉnh vì nãy giờ từ chối mãi sự giúp đỡ của anh. Cô đành phải ngồi yên nhìn anh ta bôi thuốc cho mình. Được nhìn người đó ở khoảng cách gần thế này, cô cảm thấy mình thật sung sướng. Cô khẽ mỉm quan sát từng chi tiết trên khuôn mặt anh nhưng lại ngại ngùng quay mặt đi khi anh ta ngước lên và thấy cô đang nhìn chằm chằm vào mình.
- Xong rồi. - Nói rồi anh ta đứng dậy.
- A cảm ơn anh. Nhưng có chuyện này tôi phải nói với anh. Anh có thể...cho tôi...số điện thoại được không? - Cô ngập ngừng. Lấy hết can đảm lắm mới nói hết câu.
- Về việc trao đổi số điện thoại thì...hừm, xin lỗi, tôi không thể cho cô được đâu. - Người đó đắn đo rồi từ chối lời đề nghị ấy.
- Hả?
- Hì hì, tôi giỡn thôi. 082-xxx-xxx-xxx là số điện thoại của tôi. Ồ, đây là số của cô hả? - Anh ta hỏi rồi lưu ngay vào khi thấy cô gật đầu cái rụp.
- "Giỡn hay thật" - Cô bật cười.
- Tôi tên là Bang Shi Hyuk, rất vui được quen biết cô. - Anh ta tự giới thiệu.
- Còn tôi là...
- Jeon Ji Hyun.
Ji Hyun ngạc nhiên vì anh ta biết tên của mình nhưng rồi lại bật cười khi anh ta chỉ vào bảng tên in tên cô được cài lên áo đồng phục.
- Shi Hyuk à, mày làm gì mà lâu quá vậy. Nhanh lên nào. - Một giọng nam vang lên ở phía xa đang gọi Bang Shi Hyuk.
- Xin lỗi cô, tôi có việc phải đi trước nhưng mà chân cô... - Shi Hyuk ái ngại nhìn Ji Hyun.
- À anh cứ đi đi. Vết thương nhỏ này đâu thể làm khó tôi chứ. Haha - Ji Hyun cười, vội xua tay khi thấy ánh mắt có lỗi của Shi Hyuk.
- Tôi xin lỗi, lần sau gặp, tôi sẽ đền bù lại cho cô. OK?
- Ý kiến hay đấy. Haha. Gặp lại anh sau. - Cô vẫy tay chào tạm biệt.
Khi thấy bóng dáng Bang Shi Hyuk đã đi xa, cô chia tay con phố Hongdae nhộn nhịp để lê tấm thân mệt nhoài của mình về nhà. Đi qua bãi sân bóng trong con đường về nhà quen thuộc, cô dừng lại suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi vào. Ngồi lên chiếc xích đu, cô cố gắng thả lỏng tâm hồn của mình để mọi stress hôm nay được giải phóng. Đảo con mắt nhìn quanh sân, cô được dịp hồi tưởng lại quá khứ, luôn cố gắng học thật nhanh để có thể dành thời gian chơi ở đây nhiều nhất có thể. Đây chính là nguồn gốc ra đời của nhiều trò nghịch dại nhất quả đất, đến nỗi mà hai chị em cô từng bị bố mẹ cấm được đến đây trong suốt một tháng trời vì bị bắt quả tang đang ép đứa bạn uống thứ dung dịch lỏng ngầy ngậy mà hai đứa vừa mới chế ra.
Cô bật cười khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ tại sân bóng này, tiếc nuối khi thời gian trôi đi quá nhanh. Thoắt cái đã 10 năm trôi qua, không biết bao giờ cô mới lại được đắm chìm trong tuổi thơ một lần nữa. Trẻ con thật là thích bởi vì chúng không phải suy nghĩ nhiều hay lo toan chuyện gì. Thật quá khác xa với bây giờ, trở thành người lớn đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nhiều chuyện trong xã hội nên lúc nào cũng mệt mỏi và căng thẳng.
Ngồi một lúc lâu mới nhớ là đã muộn, cô chán chường nhấc mông lên định đi nhưng lại thấy có một bóng người đang tiến vào sân bóng. Là một người đàn ông, bước đi của anh ta xiêu vẹo làm cô nhớ tới những cuốn phim kinh dị mà Jung Kook hay cùng cô xem có những con zoombie cũng đi hệt như vậy. Quá sợ hãi, cô bỗng dưng đứng như trời trồng không biết phải làm sao bởi vì khi nghe tiếng động, zoombie sẽ đi theo tiếng động đó và nếu nó bắt được cô thì cô cũng sẽ trở thành zoombie giống như nó.
- Trời ơi, làm sao đây... - Cô rên rỉ nhưng gương mặt cứng đờ.
- "🎶🎶🎶" - Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô giật mình - là của Jung Kook.
- Jung Kook à, Jung Kook à... Ớ, tiếng chuông - Mừng rỡ khi cậu em gọi nhưng chợt nhớ ra tiếng chuông có thể thu hút zoombie đến nên cô vội vàng bắt máy.
- Alô, chị nghe đây. - Cố gắng nói nhỏ nhất có thể, cô vừa nói vừa dè chừng quan sát hành động của người đàn ông đó.
- Đi đâu mà còn chưa về nữa hả, SINH VẬT BẨN kia. - Ở đầu dây bên kia, Jung Kook lớn giọng hỏi.
- Hiện giờ thì chưa về được. Đang gặp rắc rối.
- Rắc rối, sao chị nói nhỏ vậy. Đang ở đâu đó?
- Có ai không... giúp... tôi...với... - Người đàn ông đó rên rỉ nhưng vẫn cố gắng lê từng bước.
- Gì chứ? Không phải zoombie sao? - Cô tò mò hướng ánh mắt về phía người đó, bỏ lơ cuộc điện thoại giữa chừng.
- Alô, gì mà zoombie vậy, chị nói gì em không hiểu. Alô alô... Jeon Ji Hyun, chị có đang nghe không? - Jung Kook sốt ruột.
- Lát nữa chị sẽ gọi lại. - Cô vội cúp máy.
Người đàn ông đó cứ thế lê từng bước tiến vào gần chỗ Ji Hyun đứng.
- Cứu...tôi... - Anh ta nói rồi ngã quỵ vào người cô.
Dù đã xác định là không phải zoombie thật nhưng mà cô vẫn còn có chút gì đó sợ hãi nên cứ đứng trân ra một hồi như thế dù đang có lực nặng đè lên.
- Ai dà, anh nặng thật đấy. - Ji Hyun dìu anh ta vào một chỗ gần đó rồi ngồi xuống.
Khi cúi xuống quan sát khuôn mặt đầy những vết thương trên mặt anh ta, cô bỗng giật mình ngã nhào ra sau khi nhận ra đó là ai.
- P..Park...Ji...Min. Mình...mình vừa chạm vào anh ta sao? - Cô che miệng thở dốc, mắt trợn tròn ngạc nhiên không tin nổi vào mắt mình.
___________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top