CHAP 2

Mùa xuân năm 2014.

- Ừ anh nghe. - Một giọng nam trầm vang lên.

___________FLASHBACK__________

Yu Ra là một cô gái nông thôn trẻ, đẹp, tầm 19, hơn Ji Min hai tuổi. Nhà cô nghèo nhưng ước mơ trở thành ca sĩ đã thôi thúc cô sớm rời khỏi quê hương của mình để lên Seoul theo đuổi ước mơ. Để có thể học ở trường học viện âm nhạc Girin - một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc vì đã đào tạo ra nhiều ngôi sao đình đám hiện nay, Yu Ra phải đi làm rất nhiều công việc từ bưng bê đồ ăn, rửa chén cho đến chùi nhà vệ sinh,... cô đều thử qua hết và bây giờ đang làm rất tốt.

  Dù có cực khổ hay bị chửi mắng thậm tệ, Yu Ra vẫn cố gắng hết sức mình để duy trì công việc ổn định. Có lẽ đối với cô, đó chính là nguồn sống duy nhất giúp cô theo đuổi ước mơ của mình.

  Và trong lúc đó, cô đã gặp Park Ji Min - một cậu học sinh cấp ba đẹp trai nhưng rất đỗi lạnh lùng. Cậu là con trai của một gia đình quyền lực sở hữu nhiều khu resort lớn trong nước. So với những cô gái chân dài, quyến rũ mà anh thường gặp và yêu đương qua đường, Yu Ra chính là một cơn gió đầu mùa mát lành thổi qua khiến cho anh cảm thấy rất thoải mái, mới mẻ và bình yên lạ thường. Gương mặt thanh tú tựa như thiên sứ và tính tình dịu dàng, đảm đang đã giúp cô tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những cô gái khác. Ji Min bắt đầu để ý đến cô, rồi yêu cô. Yu Ra cũng muốn biết cảm giác khi yêu một chàng trai "ngoài lạnh trong ấm" ấy là như thế nào. Họ bắt đầu yêu nhau như vậy, rất mặn nồng. Nụ cười của cô tựa như âm thanh trong trẻo khiến cho Ji Min ngày càng cố gắng thoát khỏi hình ảnh ban đầu của mình, điều chỉnh bản thân để có thể xứng với cô. Thời gian mà anh tụ tập cùng bạn bè của mình ở quán bar, bida, hay thậm chí là đánh nhau với hội trường khác, giờ đây anh đều muốn dành hết cho cô.

Mấy đứa bạn thân của anh cũng tỏ ra ngạc nhiên với sự thay đổi chóng mặt mà trước đây ngay cả gia đình anh cũng không thể làm được trong việc kéo anh ra khỏi con đường không lành mạnh và phù hợp với vai trò là học sinh đó.

Tình yêu thật kì diệu. Nhưng có một điều là Ji Min không cho Yu Ra biết về thân phận thật sự của mình là một "cậu ấm" của một gia đình quyền lực mà anh nói dối rằng mình là một học sinh nghèo, cũng như cô lên Seoul học và sống với người bác - sự thật là quản gia của gia đình anh. Ông ấy có một căn nhà gần sông Hàn, không vợ không con nên từ khi trở thành quản gia cho gia đình Ji Min, căn nhà ấy bị bỏ trống. Ji Min mượn nó để biến thành ngôi nhà của mình và thường dẫn Yu Ra đến đây ngắm cảnh sông vào ban đêm.

Ngôi nhà tuy nhỏ, ọp ẹp và đơn sơ nhưng Yu Ra không chút nề hà đến việc đó vì cô yêu Ji Min cốt cùng vì trái tim cô luôn hướng về anh. Chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc rồi.

Tình yêu tuy trong sáng, mặn nồng khiến ai ai cũng phải ghen tị như thế nhưng mà ông trời lại trớ trêu muốn tạo thử thách trêu đùa số phận con người, nhẫn tâm chia cắt đôi uyên ương ấy.

Chuyện là đại học Girin năm đó mở một cuộc thi audition để tuyển thực tập sinh, trong số 300 thí sinh thì chỉ có 25 người được chọn, kết quả đưa ra không có Yu Ra nhưng cô lại may mắn lọt vào mắt xanh của giám đốc tài trợ cuộc thi. Vì biết rõ hoàn cảnh gia đình cùng với ước mơ cháy bổng được cất tiếng hát của cô, vị giám đốc đó đã cho người hẹn gặp cô sau buổi tuyển chọn.

- Cô Choi Yu Ra, tôi tên là Bae Yoon Shik - thư kí của giám đốc công ti Girin. Rất vui được gặp cô. - Một người đàn ông mang bộ vest lịch sự tự giới thiệu bản thân với một nụ cười thân thiện rồi chìa tay ra để bắt tay với cô.

- À vâng. Rất vui được gặp anh. Không biết anh hẹn gặp tôi là có việc gì? - Yu Ra cũng cúi đầu một cách lịch sự.

- Vậy thì tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Cô Choi Yu Ra, lúc nãy không có tên cô trong danh sách những thí sinh được chọn làm thực tập sinh nhưng giám đốc của chúng tôi đã thấy được tài năng của cô và tin rằng nếu được đào tạo kĩ lưỡng, cô Yu Ra đây sẽ trở thành một viên ngọc quý không kém cạnh người khác.

- Tôi...tôi ư? Không thể nào! Vậy sao lúc nãy các anh không chọn tôi luôn mà phải làm như vậy? - Yu Ra sửng sốt, đưa tay lên che miệng lại.

- Bởi vì chúng tôi muốn dùng cô như một vũ khí bí mật, nếu như lúc nãy chọn cô như bao người khác thì giới truyền thông sẽ biết rất rõ về thông tin của cô. Công ti chúng tôi làm gì cũng có mục đích của mình. Nếu đồng ý, đây sẽ là một cơ hội lớn cho cô.

- Thật sao? Anh không lừa tôi đấy chứ? - Dù vui mừng nhưng cô vẫn buông ra câu hỏi ngờ vực.

- Công ti Girin chúng tôi làm ăn có quy mô lớn, chưa bao giờ nói suông hay đùa giỡn với công việc cả. Nếu cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác là phải tìm một người khác thay thế. Có lẽ họ sẽ không từ chối một cơ hội lớn như cô đâu. Thôi, chào cô. - Từng câu từng chữ mà Bae Yoon Shik nói ra giống như đã được lập trình sẵn văn bản ở trong đầu vậy. Kết thúc câu, anh ta có chút lưỡng lự nhìn cô nhưng thay vì kì kèo van nài người ta đồng ý,  anh ta lại cúi chào, định quay lưng đi thì bị một bàn tay vội giữ lại. Điều này chắc hẳn cũng nằm trong dự tính của Bae Yoon Shik.

- Được...tôi đồng ý. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. - Yu Ra nói với giọng quả quyết.

- Ồ! Đó là một quyết định đúng đắn. Một cơ hội bỗng dưng xuất hiện có thể làm thay đổi cuộc đời đang bế tắc trở nên giàu có, chẳng ai muốn bỏ lỡ cả. Đúng không, cô Yu Ra? Hahah...

- Vậy tiếp theo tôi sẽ phải làm gì?

- Tối mai, vào lúc 8:00P.M, cô sẽ trực tiếp gặp mặt giám đốc tại địa chỉ X. Giám đốc sẽ cùng ăn tối với cô và trao đổi với cô một vài điều. - Anh ta đưa cho Yu Ra một tấm danh thiếp ghi địa chỉ mà tối mai cô cần đến.

Yu Ra từ khi về nhà thì không thông báo cho Ji Min biết về chuyện này vì cô muốn tạo bất ngờ cho anh sau khi gặp vị giám đốc đó để đính chính chuyện này thêm một lần nữa.

Nhưng cô đâu ngờ rằng đó chính là buổi tối định mệnh chia cắt hai người mãi mãi.

Người đàn ông mang danh là giám đốc đó nhân lúc Yu Ra không để ý đã bỏ thuốc ngủ vào trong cốc nước ngọt của cô. Hắn muốn người con gái này phải thuộc về hắn, là người con gái của hắn trước khi hắn đào tạo cô, bởi vậy cách duy nhất để làm được điều đó là chiếm hữu thân xác của cô và cốt làm thoả mãn dục vọng của hắn. Thật đê tiện.

Trinh tiết của cô để dành cho người con trai mà cô yêu quý nhất giờ đây đã không còn nữa, nó đã bị phá hoại bởi một người mà cô không hề quen biết. Yu Ra cảm thấy mình thật tệ, thật có lỗi với Ji Min, cảm thấy bản thân cô không còn đủ tư cách để nhận tình yêu từ anh nữa. Vị giám đốc đó sau khi tàn phá cái ngàn vàng của cô đã trơ trẽn đe doạ và ép buộc cô phải theo hắn. Đường cùng, Yu Ra đành phải quyết định rời xa Ji Min để đến với người mà cô không hề yêu thương.

________END FLASHBACK________

- Chúng ta chia tay đi. Em biết chuyện này thật đột ngột nhưng mà có lẽ ông trời không để chúng ta là của nhau. Em xin lỗi. - Cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào để có thể nói với Ji Min một cách trọn vẹn nhưng mà tim cô sao đau quá, nó như tự vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, rỉ máu.

- "Tình yêu của em, kiếp này em đã phụ lòng anh nhưng nếu có kiếp sau, em mong mình sẽ được gặp lại nhau và yêu nhau đến suốt cuộc đời. Tạm biệt anh, Park Ji Min."

    Chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Chiếc điện thoại bị buông thõng rơi xuống mặt đất. Ji Min vội vàng chạy đi tìm Yu Ra, anh không muốn tin vào những lời nói đó, tất cả là dối trá. Nhưng...bà chủ nhà thông báo cô đã trả phòng, những nơi cô và anh thường lui tới, anh tìm khắp nhưng không thấy bóng dáng ấy đâu cả. Tình yêu đẹp bỗng nhiên lụi tàn trong phút chốc như ngọn lửa bị gió thổi tắt ngúm. Cô rời bỏ anh mà không để lại một lí do chính đáng để anh chấp nhận chuyện đó. Ji Min đau khổ nhìn sự thật đang phơi bày trước mắt, dù phũ phàng nhưng nó bắt anh phải tin. Còn gì cay đắng hơn nữa chứ.

    Từ khi Choi Yu Ra biến mất, con người Ji Min ngày xưa đã trở lại nhưng lạnh lùng, sắt đá hơn. Anh không còn niềm tin vào con gái nữa vì trái tim anh cố gắng lắm mới mở rộng ra vì một người nhưng nào ngờ người con gái đó đã đành lòng vứt bỏ nó đi, làm cho con tim anh như chết đi một lần.

              .................................................

   Quay trở lại với hiện tại.

   Sau khi làm xong công việc đã giao, Ji Hyun đang tưới cây ở ban công tầng hai thì vô tình bị trượt ngã do sàn nhà trơn trượt, xô nước theo đà cũng bay lên không trung và đổ ào xuống mặt đất. Lúc đang còn mơ mơ màng màng vì cú ngã vừa rồi thì Ji Hyun vội nhìn từ ban công xuống. Vì bị cận nặng nên cô chỉ thấy hình ảnh mờ nhoà của một người đứng dưới nhà cô. Ji Hyun cố gắng lần mò cặp kính cận của mình đang nằm ngổn ngang ở đâu đó rồi nhìn thêm một lần nữa thì đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai với bộ dạng từ trên xuống dưới bị ướt nhẹp đang đưa đôi mắt căm phẫn và lạnh lùng lên nhìn cô. Hoảng hồn, Ji Hyun vội chạy vào nhà, tim đập thình thịch khi nhận ra đó chính là đại ca kiêm hotboy có tiếng máu lạnh và đáng sợ của trường nam sinh BigHit. Từ trước đến nay không một ai dám lại gần anh ta cùng đồng bọn chứ đừng nói là động vào, bởi vì cả nam lẫn nữ, anh ta chưa bao giờ kiêng nể ai cả. Nhưng tại sao nhiều nữ sinh lại mê mệt anh ta như vậy? Đơn giản là vì đẹp trai và lại là cậu ấm của tập đoàn JHJ giàu có nức tiếng không ai không biết đến nên có sức hút rất lớn.

   Vậy anh ta là ai?

- Park Ji Min... Tại sao anh ta lại ở đây?

   Ngay bây giờ đây, chính Ji Hyun đã tự đưa mình vào chỗ chết vì khi không lại động vào Park Ji Min. Suy nghĩ một hồi, cô tiến ra ban công một lần nữa xem anh ta đã đi chưa nhưng chỉ dám nhìn lén qua lan can, tin rằng mấy chậu cây sẽ giúp cô che chắn thân mình lại. Nhưng mà đời không như là mơ khi Ji Min vẫn còn đứng đó, vẫn đôi mắt sắc lẹm đó nhìn lên và thấy bóng người con gái lấp ló sau những chậu cây nhỏ xíu.

   Tức giận, Ji Min nói:

- Này cô gì ơi, đừng tưởng tôi sẽ không thấy cô nhé. Gây ra chuyện rồi còn không mau xuống đây nhanh hả?

   Ji Hyun thót tim, liền lập cập bò trở vào nhà, lúc này tay chân cô rụng rời, nhà lại không có ai. Ji Hyun cố định thần lại và tự nhủ rằng tên đó chửi rủa đủ rồi sẽ đi thôi.

- RẦM RẦM RẦM!!! NÀY! RA ĐÂY CHO TÔI MAU LÊN!!! - Không chịu đựng nổi  nữa, Ji Min đập cửa kèm theo giọng nói rất tức giận, gân xanh trên cổ anh nổi lên hết cả.

- Ya! Ra đây cho tôi! Heol, hôm nay cô chết chắc rồi.

   Trong nhà hoàn toàn im ắng, Ji Hyun không dám mở cửa bởi vì lúc này, mồ hôi trên người cô tuôn ra nhễ nhại, tim gần như rớt ra khỏi lồng ngực, vẫn không tin rằng mình đã gây ra một chuyện động trời như thế.

- "Được rồi, để tôi xem cô ở trong đấy được bao lâu." - Ji Min nghĩ thầm, bàn tay anh nạm chặt lại, giọng cay nghiến.

    Ngồi trong nhà, Ji Hyun cố gắng suy nghĩ vì sao Park Ji Min lại đến đây, nếu anh ta sống ở khu này thì cô phải gặp nhiều lần rồi mới phải.

- À đúng rồi, chính là Jung Kook. Anh ta là bạn của nó mà, mình phải nhờ nó mới được.

    Ji Hyun vớ nhanh điện thoại bấm số gọi Jung Kook, cố gắng tìm sự giúp đỡ từ cậu em của mình.

- Jung Kook à, bây giờ mày là vị cứu tinh duy nhất của chị. Bắt máy đi mà, không thì mày sẽ không được gặp lại chị lần nào nữa đâu.

   Nhưng trả lời cô chỉ là: - "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

- Jung Kook à, chị hứa sẽ yêu thương mày đời đời kiếp kiếp mà. Làm ơn bắt máy đi, thằng quỷ!!! - Ji Hyun sốt ruột bấm gọi thêm nhiều lần nữa nhưng vẫn vậy.

- AAAAAA!!! - Cô như khóc ròng.

   Chỉ còn một cách duy nhất là cố gắng bám trụ trong ngôi nhà này lâu thật lâu thì mới mong cứu vãn được.

   Đã hai tiếng trôi qua, Ji Hyun nghĩ chắc Ji Min đã đi rồi. Lâu thế cơ mà, chẳng ai điên mà đợi cả, vả lại không còn nghe động tĩnh gì bên ngoài nữa, cô chắc mẩm mình đã thành công với giải pháp này, không thì chắc cũng không tồn tại mà về gặp bố mẹ nữa.

- "Rọt...rọt..." - Bụng cô kêu lên.

   Đói rồi sao? Ji Hyun nhìn lên đồng hồ, đã 11h trưa rồi mà bố mẹ vẫn chưa về, nếu đợi thêm nữa chắc cô chết vì đói mất. Ji Hyun đứng dậy, vớ lấy cái áo trên ghế sofa rồi ra ngoài, định sẽ mua tạm một vài đồ ăn vặt trong lúc chờ họ về.

- Cạch! BỤP! - Ji Hyun ngồi thụp xuống, đôi mắt sợ hãi, bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Vẫn là người con trai đó, đôi mắt có phần tức giận hơn trước. Cô vội vàng đóng cửa nhưng bàn tay anh ta đã nhanh chóng giữ lại, mở toang ra. Ji Hyun bất giác bước lùi, Ji Min lại tiến đến cô với tốc độ rất nhanh, tay nạm chặt lại, dí sát cô vào tường.

- Bộ tưởng gây chuyện xong sẽ thoát được sao? - Ji Min cười khẩy, đôi mắt bỗng trợn lên trông rất đáng sợ.

- .... - Hồn Ji Hyun có mười thì chín phần đã lìa khỏi xác rồi.

- Ya! Sao không trả lời hả? Bộ cô bị điếc sao?

- Tôi...tôi... - Mắt Ji Hyun đỏ lên như sắp khóc cộng thêm tiếng quát lớn với gương mặt giận dữ của Ji Min, cô không thể bật ra một lời nào cả.

- "Đại hoạ đã đến, mình chết chắc rồi. Bố mẹ, con xin lỗi vì chưa kịp báo đáp công ơn mà phải từ biệt bố mẹ từ đây. Con gái bất hiếu."

- Nè, cô gì ơi, lầm bầm cái gì thế hả? - Ji Min đấm mạnh vào tường, gằn từng chữ.

- Bây giờ cô định làm gì đây, muốn chết sao? Con nhỏ này, hôm nay cô tới số rồi. - Anh giơ tay lên định đánh.

- Tôi...tôi xin lỗi. Thực sự là tôi không cố ý mà, chỉ là tôi bị trượt chân nên...nên đâu ngờ là có người ở dưới. Tôi thực sự rất xin lỗi anh. - Ji Hyun đưa tay lên che mặt, mắt nhắm tịt lại. Hẳn lúc này cô đã sợ đến nỗi mồ hôi tay và người tuôn ra nhễ nhại, người cứ thế run lên liên hồi.

- Ít ra thì cô cũng phải bước xuống nhà giải thích rõ ràng với tôi chứ. Đằng này lại ở lì trong đó, bố mẹ dạy cô như thế hả?

- Tại...tại vẻ mặt của anh...

- Cô...aish...khi không lại gặp phải người dở hơi. Bọn con gái các cô chẳng có ai tốt đẹp cả, hôm nay tôi sẽ không động tay động chân với cô nhưng cứ để tôi gặp lại lần nữa xem... CÔ-CHẾT-CHẮC. - Nói xong Ji Min bỏ đi, hai tay vò đầu tóc rối xù.

___________END CHAP__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top