CHAP 19
Sáng hôm sau, tại văn phòng làm việc của chủ tịch Park, một người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm ngồi ngay ngắn bên bàn làm việc xem xét những tài liệu về tiềm năng khai thác những khu đất công nghiệp ở phía nam quận Gyeongchan, đưa mắt lướt từng dòng một cẩn thận để phân tích xem bước tiến làm ăn này có chắc chắn thu về được lợi nhuận cao hay không. Lúc đó, vài tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là sự xuất hiện của một người đàn ông trẻ tuổi:
- Thưa chủ tịch, đây là thứ mà ông đã yêu cầu. - Nói rồi, anh ta chìa ra trước mặt Park Tae Hwan một phong bì, trong đó là những bức ảnh mà ông đã nhờ viên thư kí thuê thám tử để theo dõi.
Sau khi nhìn lướt qua những bức ảnh đó, ngay lập tức chủ tịch Park liền ném chúng xuống bàn, tức giận đưa tay nặm chặt phong bì lại.
- Đã điều tra về cô ta chưa?
- Cô gái ấy tên là Jeon Ji Hyun, hiện đang học tại trường trung học Dae Han, ngoài ra bố cô ấy đang làm việc cho một công trình xây dựng, còn mẹ là chủ của một cửa hàng hoa ạ.
- Gia cảnh tầm thường như vậy lại muốn trèo cao sao? Được rồi, cậu lui ra đi. Gọi thư kí Seo vào đây cho tôi!
- Vâng, thưa chủ tịch.
Người trợ lí lễ phép cúi chào rồi lui ra, một lúc sau cánh cửa lại được mở ra lần nữa, lần này một người đàn ông trung niên xuất hiện, lịch sự cúi chào vị chủ tịch, để lộ vài sợi tóc hoa tiêu lấm tấm trên đỉnh đầu.
- Chủ tịch có việc gọi tôi ạ?
- Phiền anh xử lí việc này, đưa cho nó tiền rồi bảo nó đừng xuất hiện trước mặt thằng bé nữa, chúng ta không thể để việc hôn ước với con gái giám đốc Bang bị huỷ bỏ được.
- Vâng, tôi biết rồi thưa chủ tịch.
.....................................................
Khẽ cựa quậy người trong cái ôm ấm áp của Ji Min, Ji Hyun động đậy mí mắt vì những tia sáng lọt qua màn che ở khung cửa sổ. Khó chịu chuyển mình, cô nhận thấy toàn thân mình đang trở nên đau buốt, cảm giác như toàn bộ cơ trên người mình đã bị tổn thương bởi sức nóng của đêm qua.
Ji Hyun sực nhớ, liền nhổm dậy lật tấm chăn lên. Là máu, thật sự đúng là máu, vậy là đêm qua không phải là mơ.
- "Vượt cạn mất rồi, ôi mình chết mất." - Vò rối mái tóc của mình, cô khóc thầm.
- Sao em dậy sớm vậy? Chợp mắt chút nữa đi.
Ji Min mơ màng tỉnh giấc bởi cử động của con mèo bên cạnh mình. Không để ý đến gương mặt đang nhăn nhó của cô, anh liền kéo cô nằm xuống, ôm trọn trong vòng tay của mình.
Lúc này mà còn có tâm trạng để tiếp tục ngủ nữa sao? Chỉ vì sự thiếu lí trí của đêm qua mà cô đã lầm lỡ trao đi cái ngàn vàng của mình, vậy mà anh vẫn có thể không quan tâm đến chuyện đó mà tiếp tục ngủ nữa hay sao? Nếu như cô có thai trong khi chưa hoàn thành việc học của mình thì biết ăn nói sao với mọi người đây?
- Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa, em nghĩ anh là đồ tồi hay sao? - Nghe tiếng thút thít phát ra trong lồng ngực của mình, Ji Min liền an ủi cô.
Cúi xuống ngắm đôi mắt đang ầng ậc nước, Ji Min phì cười, không tự chủ mà nâng cằm cô lên đặt vào môi một nụ hôn thật sâu như minh chứng cho tình yêu anh dành cho cô vậy.
Thật sự là cô rất yêu anh, vì yêu nên mới dám trao đi tấm thân này nhưng chính vì vậy là cô lại càng sợ hơn, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô, nói lời lạnh nhạt với cô, không dành cho cô cái ôm, cái hôn ấm áp này nữa. Chông gai còn rất nhiều ở phía trước, cái gọi là hạnh phúc trọn vẹn còn cần phải được thử thách, nhưng liệu thử thách có thể giúp hai người gắn bó hơn hay lại là một kết thúc trong đau khổ?
Sau kì nghỉ hai ngày một đêm được ở bên nhau một cách trọn vẹn, Ji Min đưa Ji Hyun về đến nhà.
- Vào đi.
Ji Hyun nhẹ gật đầu rồi quay người bước vào, ngay lúc đó từ trong nhà một người đàn ông lạ mặt đeo kính cận, mang bộ vest sang trọng bước ra với túi tài liệu trên tay. Ngay khi vừa thấy cô và Ji Min, ông ta liền cúi xuống lịch sự chào.
- Cậu Park Ji Min.
- Thư kí Seo? Sao ông lại từ trong đó bước ra?
Ji Hyun chạy vào nhà, liền tiến vào phòng khách. Vừa vào đến nơi, cô cảm thấy không khí thật kì lạ, bố mẹ cô - hai người đang ngồi ở đó, hoàn toàn không nói gì, chỉ im lặng với nhau như thể đã có chuyện gì đó xảy ra.
- Có chuyện gì vậy ạ?
- A, Ji Hyun về rồi hả con? - Nghe thấy giọng nói, bố mẹ cô liền quay lại, biểu cảm gượng gạo như đang che giấu điều gì.
- Để mẹ đi làm bữa trưa, thằng nhỏ chắc cũng sắp về rồi. - Mẹ cô đứng dậy đi vào bếp.
- Ừ ừ, bố cũng phải sửa lại cái TV đã chứ, không hiểu lại hư gì bên trong rồi.
Mọi người ai cũng lảng đi trước sự tò mò của cô khiến cô không thể nào hiểu nổi rốt cuộc người đàn ông mà Ji Min gọi là trợ lí đó lại đến nhà cô có việc gì.
Ở trong phòng, Ji Hyun xem lại những bức ảnh mà cô và anh chụp với nhau và những dự định trong tương lai của hai người. Cô ngồi tủm tỉm cười trước những tấm ảnh nhí nhố và ngớ ngẩn của anh và cô, rồi có những tấm cũng lãng mạn không kém.
Lấy điện thoại ra định sẽ nhắn tin hỏi anh về chưa nhưng thay vào đó lại thấy tin nhắn của Bang Shi Hyuk mà cô vẫn chưa kịp xoá đi và nhớ lại những lời mà Ji Min đã nói với cô vào tối hôm qua. Liệu điều đó có đúng sự thật? Ma Ri thì không nói làm gì nhưng Shi Hyuk trông không có vẻ gì là như vậy. Một người đàn ông lịch thiệp và dịu dàng như vậy không lí nào lại có ý tiếp cận cô để lợi dụng cho việc làm cầu nối giữa Ma Ri và Ji Min, nhưng nếu là anh trai của cô ta thì cũng có thể lắm chứ.
Không được, càng suy nghĩ thì càng rối tung rối mù lên thôi, tự cô phải tìm hiểu chuyện này mới được.
.................................................
- RẦM!!! - Một tiếng động lớn vang lên làm cho ai nấy phải giật mình nhưng lại không dám hó hé một lời. Tại phòng riêng của Park Tae Hwan, gương mặt của người đàn ông thường ngày vốn đã mang vẻ nghiêm nghị và hiếm khi nở nụ cười giờ đây lại càng gay gắt hơn bội phần trong khi người hứng chịu sự chỉ trích ấy không ai khác chính là đứa con trai độc nhất của ông ta - Park Ji Min.
- Ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, tuổi cũng đã đến độ trưởng thành, tại sao lại không chịu học hành cho đến nơi đến chốn để sau này còn thay ta điều hành công ti mà lại đi qua lại với một đứa con gái gia cảnh tầm thường không ra gì như thế này, HẢ?
- BỐ!
- Không nhiều lời, mau chấm dứt với nó ngay đi, ta không muốn sau này nhà họ Park chúng ta lại có một đứa con dâu bị mọi người coi thường như thế.
- Con không muốn...Bố chẳng có quyền hạn gì trong chuyện tình cảm của con cả!
- CHÁT! - Một cái tát trời giáng lên gương mặt của Ji Min, nhưng không một chút ngạc nhiên về điều đó, anh chỉ cảm thấy sự tôn trọng cuộc sống cá nhân của mình không là gì đối với ông ấy cả.
- Mày...trước giờ vẫn ngu dốt như thế. TỪ NAY HÃY Ở YÊN TRONG NHÀ MÀ SUY NGHĨ KỸ VỀ NHỮNG GÌ MÀY ĐÃ LÀM ĐI!!!
Nói rồi, bố anh hậm hực rời khỏi phòng, cánh cửa bên cạnh anh đóng sầm trả lại sự yên lặng đến rợn người. Ngay lúc đó, mẹ anh hốt hoảng chạy vào, trên gương mặt không dấu nổi vẻ lo lắng.
- Ji Min à, không sao chứ con?
Đáp lại lời bà chỉ là tiếng im lặng, Ji Min tức giận nạm chặt hai bàn tay đến nỗi run lên, ửng đỏ. Bố anh luôn luôn như vậy, luôn tự mình áp đặt tất cả mọi chuyện lên cuộc sống của anh mà không quan tâm đến việc anh có thích hay không hay cảm thấy như thế nào. Mỗi lần anh nêu ý kiến cũng chỉ nhận lại những lời bác bỏ, dần dà mối quan hệ giữa hai bố con chưa lúc nào được hài hoà, ổn thoả khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng trong một bầu căng thẳng. Đó âu cũng là nguyên nhân khiến cho một Park Ji Min của hai năm trước từng bùng nổ thành một con người khác hoàn toàn như vậy: xấu xa hơn và bất cần về tất cả mọi thứ.
.................................................
- Sao vậy, hôm nay thấy gương mặt cậu không được tốt? Có chuyện gì sao? - Chae Yeon đặt trước bản mặt đang u sầu của Ji Hyun một chai nước cam ép rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Tớ không liên lạc được với Ji Min. - Ji Hyun uể oái ngồi thẳng dậy, buồn rầu mở chai nước ra.
- Hay tại anh ta bận việc gì?
- Không biết nữa.
Cô bĩu môi, thực sự cô không biết phải đoán như thế nào. Mỗi sáng anh đều gửi tin nhắn hoặc gọi điện cho cô nhưng hôm nay thì không, cũng không liên lạc được. Có phải cô đang lo lắng quá chăng?
.........................................................
- NÀY! MẤY NGƯỜI BỊ ĐIẾC HẾT RỒI HẢ? KHÔNG AI NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ SAO? MAU MỞ CỬA RA CHO TÔI!!! - Bên trong ngôi nhà cao tầng sang trọng vang vọng lên tiếng hét giận dữ của một người con trai, anh ta điên cuồng đập cửa nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng im lặng bức người mà thôi.
Dưới phòng khách, ai nấy đều nghe rõ mồn một từng tiếng quát tháo đó nhưng chả ai dám hó hé động đậy về phe cậu chủ bởi vì chủ tịch Park đã dặn tuyệt đối không được để Ji Min ra ngoài. Ai trái lời sẽ bị đuổi việc ngay tức khắc.
- Mình à, nhất thiết phải đối xử với con nó như vậy sao? - Phu nhân Park sốt ruột nhìn người chồng của mình vẫn điềm nhiên ngồi đọc báo.
- Đối với nó phải răn dạy như thế mới được. Thà như thế còn hơn để nó ra ngoài lêu lỏng qua lại với mấy đứa con gái không đâu.
- Nhưng mà ông định làm thế với nó đến bao giờ? Ông cũng thừa biết cách đó chỉ khiến cho thằng bé cứng đầu hơn mà.
- SUỐT NGÀY CHỈ BÊNH NÓ, COI BÂY GIỜ NÓ NHƯ THẾ NÀO? NHƯ VẬY LÀM SAO CÓ THỂ THAY TÔI GÁNH VÁC TRỌNG TRÁCH CỦA NHÀ HỌ PARK NÀY HẢ? - Ông liền to tiếng rồi phát ra tiếng hừ rõ to làm bà vợ giật mình rồi bỏ đi.
- Ơ cái ông này...
Các đấng sinh thành luôn muốn dạy dỗ con mình trở nên thành đạt, luôn muốn dành cho con cái của họ những điều tốt đẹp nhất nhưng việc quan tâm thái quá, không cho chúng một con đường để lựa chọn mà phải răm rắp đi theo những bước chân mà bố mẹ đã vạch đường sẵn liệu có phải là cách tốt nhất? Liệu có ai có thể hiểu được những đứa con của họ đang nghĩ gì? Phải chăng chủ tịch Park Tae Hwan chưa từng nghĩ đến điều đó?
Kêu gào một hồi trong vô vọng, Ji Min kiệt sức ngồi thụp xuống, đầu tựa vào tường rồi cúi xuống đưa tay vò rối mái tóc của mình. Bị cấm cửa đã đành, đằng này cũng bị tịch thu luôn cả điện thoại. Như vậy càng khiến anh lo lắng liệu không biết cô đã sốt ruột như thế nào vì suốt một ngày không liên lạc được với anh.
- Thuê bao quý khách... - Ji Hyun buồn rầu tiếp tục việc gọi vào một số điện thoại. Chẳng lẽ anh đang muốn né tránh cô sao?
- RẦM! RẦM! RẦM! - Ji Hyun liên tục đập mạnh vào cửa phòng Jung Kook. Bây giờ cô đang thật sự tức giận về chuyện này, trong lòng rất muốn xác minh về tình hình hiện tại của Ji Min cho nên người có thế biết chỉ có thể là cậu em trai sinh đôi của cô mà thôi.
- Có chuyện gì? Ơ?
Vừa lúc chường cái bản mặt khó chịu ra thì ngay lập tức Jung Kook đã bị cô hậm hực đẩy sang một bên để bước vào phòng.
____________END CHAP___________
Hơi ngắn so với mấy chap trước. 🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top