CHAP 17

    Sắp tới kì thi cuối kì, mọi học sinh đều bận rộn vùi đầu vào bài học vì đây chính là bước đệm cho những ai giống như Ji Hyun tiến lên một khóa học mới một cách dễ dàng bằng thành tích của năm học cũ.

Hai chị em cô đều phải cấp tốc cho những kiến thức còn đang thiếu sót, cũng may là cũng không bị lệch nhiều lắm cho nên hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau.

Cũng chính vì vậy nên trong khoảng thời gian này tần suất gặp nhau của cô và Ji Min không được nhiều như trước nên chỉ mong sao cho ngày thi mau đến gàn để hai người có thể được gặp nhau sao bao ngày nhớ mong.

Ngày thứ nhất trôi qua

Ngày thứ hai

Và ngày cuối...

- "Reng...reng...reng...!!!" – Tiếng chuông trường vang lên kết thúc một mùa thi đầy mệt mỏi và căng thẳng.

- Thoải mái quá, vậy là ta đã hoàn thành xong kì thi rồi. – Chae Yeon uể oải vươn vai rồi quay xuống bàn của Ji Hyun, nói với giọng hớn hở. – Đi ăn thịt nướng không?

- Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có hẹn rồi. Để lần sau vậy, lúc đó tớ sẽ khao, giờ thì tạm biệt nhé! – Nhanh tay soạn đồ dùng vào cặp, Ji Hyun từ chối lời mời của cô bạn rồi vội vã chạy nhanh ra khỏi lớp.

- Con nhỏ này, lại đi gặp Ji Min chứ gì. Haizz, hôm nay anh Yoon Gi lại có việc bận rồi. – Chae Yeon thở dài nhìn vào màn hình điện thoại.

Vừa mới chạy ra khỏi cổng trường, Ji Hyun đảo nhanh mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc của một người con trai đã gần một tháng không gặp. Thật lòng trong cô đang dâng lên niềm khẩn trương tìm kiếm anh trong số đông người đang đứng đợi ở ngoài trường học.

- Anh ở đâu rồi? Anh không đến sao?

Cô cứ lầm bầm mãi trong miệng như vậy cho đến khi...

- Ji Hyun à!

Hướng đôi mắt nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng gọi tên cô, Ji Hyun gần như vỡ òa khi tìm thấy anh trong số cơ người đó. Cô nhanh nhẹn luồn lách qua những chiếc xe, ngay khi chỉ còn cách anh vài bước chân nữa thôi, nước mắt cô lại không tự chủ mà tuôn ra không ngừng. Thật sự là cô nhớ anh đến chết đi được, thiếu anh như thiếu đi nguồn dưỡng khí khiến cho những ngày qua cảm giác như cô đang gầy hẳn đi vì không có anh bên cạnh chăm sóc.

Ji Hyun vừa chạy, vừa lau nước mắt, ngay khi vừa ôm chầm lấy Ji Min, hai bàn tay cô đã tự động siết lại vì không muốn xa anh một chút nào nữa.

- Nhóc con, nhớ anh đến vậy sao? – Ji Min tay ghì chặt đầu và eo Ji Hyun vào lòng mình, trong anh cũng dâng lên nỗi niềm khó tả. – Anh cũng nhớ em đến chết đi được ấy.

Sống rồi, hơi ấm của anh quả thật là kì diệu, nó đã giúp xua đi những mệt mỏi và áp lực thi cử trong cô rất nhiều, chắc có lẽ cô sẽ cần liều thuốc an thần này suốt cuộc đời mất.

Chầm chậm buông đôi bàn tay ra, Ji Hyun khẽ nhướn chân, hai tay ôm lấy cổ Ji Min từ từ kéo anh cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Thực ra thì cô cũng nhớ luôn cả đôi môi này nữa, cảm giác trong cô được hồi sinh lại hoàn toàn cũng đều là nhờ vào nó cả.

- Em khiến anh bất ngờ thật đấy, Jeon Ji Hyun. Bữa nay lại hôn giỏi như vậy.

- Ai biết đâu, chắc là tại vì đó là anh thôi. – Cô xấu hổ, bẽn lẽn đưa đôi mắt nhìn xuống đất.

- Ta đi nào.

Lấy mũ bảo hiểm đội vào, gài cẩn thận cho Ji Hyun, đợi cô ngồi ngay ngắn trên xe, Ji Min mới cho rồ máy rời đi.

Trên đường đi, Ji Hyun cứ mải ngân nga hát, cô đưa hai bàn tay ra không trung cho gió lùa qua những kẽ tay rồi đưa về ôm lấy eo người ngồi ở phía trước. Ji Min mỉm cười, thoáng chốc anh lại lẩm nhẩm theo lời bài hát mà cô đang ngân nga.

Hôm nay cảnh đẹp lạ thường, bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây đọng lại, dường như đâu đó tiếng huýt sáo vui nhộn vang lên làm cho tâm thế của họ lại càng trở nên phơi phới.

Dừng xe trước nhà Ji Hyun, Ji Min quay người lại nhìn cô rồi ngoắc đầu ý bảo cô phải vào nhà, Ji Hyun tiu nghỉu bởi vì cô cứ tưởng rằng hôm nay sẽ có một khoảng không gian riêng dành cho hai người sau chừng ấy thời gian không gặp. Vậy mà anh lại chẳng nói chẳng rằng khiến cho cô không thể nào hụt hẫng hơn.

- Cho em mười phút vào nhà lấy áo quần cùng đồ dùng cần thiết, anh sẽ đứng đợi ở ngoài này.

- Gì cơ ạ? – Ngay khi cô định vặn núm cửa bước vào nhà thì chợt nghe anh nói, cô liền quay lại, đôi mắt chớp chớp ngạc nhiên nhìn anh.

- Bắt đầu tính thời gian kể từ bây giờ. Một...hai...

- Nhưng mà đi đâu mới được chứ? Thật là... – Nghe Ji Min bắt đầu đếm, cô cuống cuồng mở cửa chạy vào nhà, nhanh tay mở tủ áo quần chọn ra hai bộ đồ ưng ý nhất rồi gom lấy vài thứ lặt vặt bỏ vào túi rồi nhanh chân chạy xuống nhà.

Cái con người này, chẳng nói chẳng rằng cứ làm theo ý mình như vậy, không kịp để người khác hiểu được ý anh muốn là gì, cứ xoay cô quay như chong chóng.

- Chà, đúng y mười phút luôn cơ đấy, - Ji Min trầm trồ nhìn cô bước ra khỏi nhà với đôi mắt đang nhìn mình đầy căm phẫn.

- "Nhìn cái bản mặt cười nhem nhẻm khó ưa của hắn kìa. Aigoo, thật muốn đấm cho một phát mà." – Cô nghĩ thầm.

- Lại suy tính cái gì trong đầu thế?

- Có gì đâu, hahah... – Ji Hyun cười tươi, ngoài mặt là vậy thôi chứ thực ra cô đang muốn tẩn cho anh một trận nhừ tử lắm đây. – Bây giờ chúng ta đi đâu?

- Tới nơi rồi em sẽ biết.

Mất khoảng một tiếng rưỡi thời gian thì hai người mới đến được nơi. Dừng xe, Ji Hyun bước xuống với cái lưng mỏi nhừ cùng cặp mông tê tái vì ngồi lâu, nhưng chưa kịp than vãn thì đã bị cảnh nguy nga tráng lệ trước mặt làm cho choáng váng. Khu resort nằm ở phía tây khu Seong Sam là một địa điểm mới được khai thác đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước, và đây chính là nơi mà cô đang rất hằng mong được đến một lần trong đời.

- Woa, thật đỉnh mà. – Ji Hyun sững sờ trước cảnh đẹp hiện ra trước mắt, không chỉ với vẻ đẹp của khu resort được xây dựng theo phong cách cổ điển mà cảnh sắc thiên nhiên nơi đây cũng khiến cho lòng người mê mẩn không kém.

- Ta đi thôi. – Thấy cô mãi đắm chìm trong việc trầm trồ vẻ đẹp ở nơi đây, Ji Min đành phải kéo cô đi vào bên trong.

Bước tới quầy lễ tân, nhân viên phục vụ thấy hai người bước vào liền vui vẻ đón chào rồi nói:

- Kính chào quý khách, vì bây giờ đang là thời điểm hot nên khu resort của chúng tôi hiện chỉ còn lại hai phòng, vậy quý khách có muốn đặt luôn không ạ?

- Thật sao? Vậy thì hay quá, chúng tôi sẽ đặt hai phòng... – Từ bên ngoài nhìn vào thấy toàn du khách nhiều tốp vào resort nườm nượp, Ji Hyun đang lo lắng liệu ở đây có còn phòng nào trống hay không, may mắn thay là vẫn còn hai phòng trống, vậy thì cô một phòng, anh một phòng, rất tiện cho hai người sử dụng. Trong lúc đang định đặt phòng luôn kẻo có người giành mất thì bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cô chững lại.

- Khỏi cần, chúng tôi muốn đặt một phòng. – Ji Min kéo tay cô lại, dõng dạc nói, sau đó còn nhìn cô nhấn mạnh thêm. – Và đảm bảo phòng đó chỉ có một giường, được chứ?

Hai nữ nhân viên tiếp tân nghe vậy liền e ngại nhìn về phía hai người bọn họ. Trong khi đó thì Ji Hyun không tránh khỏi nỗi ngạc nhiên của mình, cứ sững sờ đứng nhìn chằm chằm vào Ji Min mãi cho đến khi giọng nói của cô tiếp tân xen ngang vào.

- Đây là chìa khóa phòng của quý khách. Xin cảm ơn.

Ji Min mỉm cười, quay lại kéo tay cô đi đến cầu thang máy. Bên trong không có ai khác ngoài hai người họ, Ji Hyun lúng túng đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình, bẽn lẽn nhìn sang anh, nói nhỏ:

- Tại sao chỉ có một giường? Em không muốn ngủ dưới đất đâu.

- Ở đó có hai cái gối, lại vừa đủ chỗ cho hai người nằm, vậy thì tại sao em lại phải nằm ngủ dưới đất chứ? – Ji Min đáp lại.

Thang máy mở ra, phòng của hai người nằm về phía tay trái cách chỗ đó chừng hai căn phòng. Ji Hyun cúi mặt, tay nắm lấy ngón trỏ của anh rồi cùng đi đến căn phòng mà họ đã đặt.

Vừa cất đồ đạc xuống, Ji Min đã nằm ngay lên trên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Có vẻ như anh đã rất mệt vì phải chạy cả một quãng đường dài đến đây.

Ji Hyun bối rối không biết nên đứng hay là ngồi xuống bởi vì thân hình của Ji Min đã chiếm hơn nửa chiếc giường rồi.

- Vậy em đi tắm trước nhé. – Không còn cách nào khác, cô đành phải soạn áo quần đi tắm, dù sao bây giờ nước ấm cũng được pha rồi, tắm rửa sạch sẽ xong nghỉ ngơi cũng thoải mái hơn.

- Em tắm xong rồi thì nhớ gọi anh dậy nhé, sau đó chúng ta sẽ đi ăn.

- Vâng.

Ji Hyun nói rồi bước vào phòng tắm, gài cửa cẩn thận mới dám cởi bỏ áo quần của mình. Sau đó đưa đôi chân trắng nõn bước vào bồn, cô mới thoải mái nằm trong làn nước ấm áp. Hơi nước bốc lên khiến cho căn phòng được phủ trọn bằng một làn sương mờ ảo, cô cảm giác thân thể mình như vừa được mát xa vậy, rất sảng khoái.

Sau khi thoải mái đắm chìm mình trong bồn tắm ấm nóng một lúc lâu, cô mới chịu bước ra khỏi đó, mang áo quần vào rồi mở cửa bước ra, vừa đi vừa lau khô tóc cho mình. Ngay khi cô đang không đề phòng nhất, một bóng người lao đến áp sát cô vào chặt bức tường phía sau, khoảng cách hai nguồn hơi thở chỉ còn một chút centimet ít ỏi.

- Sao...sao thế?

- Anh muốn sạc pin một lát, bây giờ người anh đang cạn kiệt năng lượng rồi đây này.

- Gì chứ? Anh tránh ra đi, em còn bận lau khô tóc.

- Vậy để anh giúp em.

Ji Min kéo cô lại phía giường rồi ấn cô ngồi xuống, anh với lấy chiếc khăn tắm trên tay cô rồi lau nhẹ mái tóc đang sũng nước ấy.

    Tự động ngồi yên để anh xoa nhẹ lên mái tóc của mình, từ lúc nào mà hai gò má của Ji Hyun đã phớt đỏ lên, cô vội vàng giựt lấy cái khăn tắm trên tay anh định sẽ tự mình làm việc này. Ai ngờ đâu, khi cô vừa giựt lại chiếc khăn về tay mình thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một gương mặt điển trai thật gần. Vì quá bất ngờ, Ji Hyun chới với ngã ra đằng sau, theo quán tính với tay ôm cả cổ người con trai đó xuống đổ ào lên thân thể mình.

Ji Hyun hoảng sợ, người bất giác cứng đờ ra, hai tay tự giác buông khỏi cổ anh rồi đặt tay lên ngực anh, dùng lực hòng đẩy anh ra khỏi người mình.

- Ơ! Em cố ý? – Ji Min hỏi, giọng như trêu đùa.

- K..không. – Ji Hyun đỏ mặt, ấp úng trả lời, quay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh mắt tà mị của anh.

- Sờ sờ ra đó mà còn chối? Nếu em không nói thật thì anh sẽ hôn em đấy. – Ji Min đe dọa.

- Gì chứ? Là anh đã... – Mới định chu môi lên cãi lại thì đột nhiên Ji Min cúi sát mặt lại gần khiến cho cô phải im bặt.

- Còn không mau nói?

Thật ấm ức mà, anh muốn dùng cách này để bắt cô phải thú nhận một điều mà mình không cố ý làm ư. Đúng là đang bắt nạt cô đây mà.

Nhưng mà sao bây giờ? Trong cô thật giống như một con mèo yếu ớt nằm dưới thân của một con hổ hung bạo vậy.

- Được rồi, là em cố ý, được chưa? Nếu không phải vì thế này thì chúng ta đến đây để làm gì chứ?

Tự nói xong đến cô cũng phải cảm thấy xấu hổ. Ji Min bật dậy phụt cười ha hả, anh đâu bảo cô phải nói toạc ra như thế đâu chứ.

- Em đúng thật là...Hahaha...Vậy chứ ý của em bảo chúng ta đến đây là để làm chuyện này sao? Haha...

- AAAA...aish, không biết đâu. – Ji Hyun xấu hổ, lấy tay che mắt lại, chắc cô phải độn thổ mất thôi, còn đâu là thể diện nữa cơ chứ.

...................................................................................................................

Tại khu vực nhà hàng.

- Cấm anh nhắc lại chuyện lúc nãy nữa. – Ji Hyun bặm môi, liếc ánh mắt xẹt điện về phía anh.

- Còn phải xem mức độ ngoan ngoãn của em như thế nào đã. – Ji Min điềm nhiên đáp lại khiến cho cô càng nóng mặt hơn.

- Anh...

- Quý khách muốn dùng món gì ạ? - Ngay lúc này, người phục vụ bước đến bàn của hai người.

- E hèm! – Nhận thấy sự xuất hiện của người khác, Ji Hyun đành phải kiềm chế lại cảm xúc của mình, cô giở quyển menu ra.

Nhìn từ trang đầu cho đến trang cuối, không có món ăn nào mà túi tiền cô chi vừa đủ cho một bữa ăn cả. Ji Hyun trợn tròn mắt ngạc nhiên vì độ đắt của nó, cô ái ngại nhìn người phục vụ rồi lén lút nhìn về phía Ji Min cũng đang bận ngẫm nghĩ chọn món.

- Tôi dùng salad, cho tôi một dĩa ạ. – Cô nói đầy vẻ ngại ngùng với người phục vụ khiến cho anh ngồi đối diện cũng suýt phải bật cười.

- Cho tôi hai phần bò bít tết, thêm cả món xx, yy nữa và một chai rượu vang dành cho hai người. – Anh gọi món.

- Xin chờ cho một lát ạ. – Viên phục vụ chăm chú ghi món ăn lên quyển sổ rồi cúi chào hai người rồi bước đi.

Trong khi đó, Ji Hyun lại tiếp tục há hốc mồm, nhanh tay giở quyển menu ra nhẩm tính số tiền các món mà anh đã gọi.

- "Hơn hai triệu won chứ chả đùa." – Cô nuốt khan nước bọt, nghĩ bụng.

- Em cứ thoải mái đi, anh đâu có bắt em phải trả chứ.

- Ai...ai bảo với anh thế chứ? – Vì sỹ diện, cô vội chối bay chối biến.

Đợi một lúc người ta đem thức ăn ra đặt lên bàn của hai người. Từng món, từng món được bày trí rất đẹp mắt, trông cũng ngon miệng nữa, vả lại nó được dùng trong nhà hàng sang trọng có cảnh đẹp như thế này thì giá cao ngất trên trời cũng phải.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng.

- Cảm ơn nhiều ạ.

- Nghe nói món bít tết ở đây ngon bá cháy luôn đấy. Há miệng to nào! – Ji Min xắt nhỏ miếng thịt ở trong dĩa rồi đưa nó đến gần miệng cô.

Ji Hyun liền sửng sốt nhìn anh:

- Ở đây người ta nhìn thấy đấy.

- Có sao đâu, dù anh hôn em ở đây thì cũng chẳng có người nào quan tâm đâu, em đừng lo.

- Cái gì?

- A nào, anh mỏi tay vì đợi lâu rồi đấy.

Thấy anh cứ cố chấp như vậy, Ji Hyun đành phải há miệng ra ăn miếng bít tết mặc dù cô vẫn còn ngại cách thể hiện của anh ở chỗ đông người.

- Ngon đúng chứ? – Ji Min vui vẻ rút tay về rồi xắt một miếng nữa bỏ vào miệng.

Cô gật đầu, quả thật thịt ở đây rất ngon, cô có thể cảm nhận hương vị ngon ngọt của nó ngay khi vừa mới cho vào miệng. Đón lấy ly rượu vang mà Ji Min vừa rót cho cô, Ji Hyun cẩn thận nhấp một ngụm. Khẽ đặt ly xuống bàn, cô chỉ tay ra bãi biển phía ngoài đang nô nức những người vui đùa ở dưới đó rồi quay sang nói với anh:

- Hình như đang có lễ hội gì thì phải?

- Không phải đâu, đó là một tiết mục được tổ chức dành cho du khách thoải mái chơi đùa, trò chuyện, hát hò với nhau mà thôi. Tối nào người ta cũng làm cái này cả. – Nhìn theo hướng tay của Ji Hyun, Ji Min cũng nhấp một ngụm rượu rồi trả lời.

- Ồ, hay là ăn xong chúng ta cùng xuống đó đi. – Nghe anh nói vậy, đôi mắt cô liền sáng trưng lên, không kiềm chế nổi niềm háo hức mà giục anh ăn mau để còn xuống dưới đó.

.................................................................................................................

- Nhanh, nhanh lên nào. – Ji Hyun kéo tay Ji Min chạy vào bãi cát, nơi mọi người đang ngồi vây quanh lại đốm lửa để nghe người ta kể chuyện.

- Chúng ta từ từ cũng được mà.

Chẳng thắng nổi sự háo hức của cô, Ji Min đành phải chạy thật nhanh để theo kịp cô đến chỗ đám đông đang tụ họp ở đó. Vừa hay khi hai người vừa mới tìm được chỗ ngồi cho mình thì cũng là lúc người ta đang bắt đầu một câu chuyện cười nào đó. Vẻ mặt hóm hỉnh cùng với cử chỉ, điệu bộ diễn tả điêu luyện ăn khớp với lối kể chuyện hấp dẫn người nghe của vị trung niên đang đứng trong vòng tâm của mọi người, khi nghe xong ai nấy đều được trận cười nắc nẻ.

- Hahah, mắc cười quá. – Ji Hyun cũng ôm bụng cười nghiêng ngả.

Nãy giờ Ji Min chẳng để ý đến người ta đang kể chuyện gì, anh chỉ chống tay lên đầu gối mải ngắm nhìn cô cùng với vẻ mặt thích thú, cho đến khi cô dần phát hiện ra thì anh mới quay đầu vào phía trong, giả vờ bàn luận về phần thể hiện hóm hỉnh của người đó.

Sẽ chẳng có gì xen vào khoảng không gian của hai người cho đến khi anh bắt gặp điện thoại của cô đang rung lên báo tin nhắn đến mà người gửi lại khiến cho anh phải chú ý.

- "Em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em." – Bang Shi Hyuk.

Ji Hyun đọc xong liền liếc nhìn ánh mắt của anh rồi bỏ ngay điện thoại vào trong túi áo. Vì đã nhìn thấy hết những dòng tin nhắn mà Bang Shi Hyuk gửi cho cô cùng với hành động lén lút ấy, tâm trạng của Ji Min ngay lập tức trở nên khó chịu, chẳng nói chẳng rằng liền đứng dậy bỏ đi. Ji Hyun thấy vậy liền vội đứng dậy chạy theo anh, cô vừa đi vừa cố gắng giải thích cho anh hiểu:

- Em với anh ta thật ra không có gì cả, thật đấy.

- Vậy tại sao hắn lại nhắn tin cho em những lời như vậy? Em và hắn trước giờ luôn nhắn tin qua lại theo kiểu như thế sao? – Anh hậm hực đáp lại.

- Trước giờ em chỉ xem anh ấy như là một người anh trai bình thường mà thôi, em cũng không hiểu tại sao anh ấy lại nói với em như thế nữa.

- Lại còn cả anh trai, em chưa biết con người thực sự của hắn đâu. Hắn chỉ muốn chơi đùa với em để xen vào tình cảm của hai chúng ta mà thôi, em hiểu không? – Lời nói của anh càng trở nên gay gắt hơn.

- Anh thì biết cái gì mà nói chứ? – Nhận ra mọi cố gắng giải thích mọi chuyện cho anh hiểu trở nên vô dụng, Ji Hyun thôi đôi co nữa, cô tức giận bỏ đi một mạch mà không thèm ngoái đầu nhìn lại.

- Chết tiệt! – Ji Min vò rối tóc của mình, chỉ nghĩ đến việc cô vui cười với tên khốn đó thôi cũng đủ khiến anh không kiềm chế nổi sự tức giận đang dâng lên trong tâm trí mình rồi.

- Tại sao anh ấy lại nổi đóa lên với mình như vậy chứ? Anh ấy chả có quyền gì để cấm đoán mình cả. – Bỏ đi một mạch ra khỏi bãi biển, Ji Hyun bực tức vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa trong miệng. Bộ anh tưởng cô muốn như vậy chắc.

Lúc đó, máy cô đổ chuông, không ai khác chính là anh gọi nhưng cô lại chán nản mà ngắt máy. Bây giờ cô đang muốn ở một mình, cô không muốn phải nghe anh lải nhải, cấm đoán mọi chuyện bên tai nữa.

- "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nhấc máy, xin quý khách..."

Gọi nhiều lần vào một số máy nhưng trả lời anh vẫn chỉ có tiếng thông báo của nhân viên tổng đài. Anh đã chạy về phòng tìm cô nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng ấy ở đó, anh bực tức tìm kiếm xung quanh, suy nghĩ xem cô có thể đi đến chỗ nào để tránh mặt anh như vậy. Nhưng đâu đâu cũng đầy cơ người chật ních mọi nẻo đường, liệu cô có thể ở đâu được chứ.

Đi được một đoạn khá xa rồi Ji Hyun mới dừng lại ngồi xuống bên vệ đường để nghỉ, cô mệt mỏi cởi đôi giày bức bách đó ra bóp đôi chân đang đau nhức của mình, đầu mũi chân cô, đặc biệt là ngón cái đang sưng đỏ lên hết cả. Bỗng nhiên lúc đó một giọng nói vang lên ngay gần chỗ của cô khiến cho cô được một phen hoảng hồn, khiếp vía:

- Này cô gái, buổi tối ngồi một mình ở đây không hay đâu.

- Giật cả mình, bà làm cháu sợ đấy.

- Cô lo trở về đi, quanh khu vực này toàn xuất hiện những kẻ xấu chuyên giở trò đồi bại với mấy cô gái trẻ như cô thôi.

- Gì cơ ạ? – Nghe lời bà cụ nói khiến cô sởn cả tóc gáy, nơi đây khá vắng vẻ, nếu cô xảy ra chuyện gì thì chưa chắc Ji Min đã có thể tìm được cô ở một nơi như thế này. Nghĩ đến như vậy thôi, Ji Hyun liền vội mang giày vào, đứng ngay phắt dậy.

- Vậy cháu xin phép ạ. – Ji Hyun vội cúi chào bà cụ đó xong ba chân bốn cẳng chạy về lại khu resort, tự nói lần sau cô sẽ không trở lại đó nữa, nghe mà thấy ghê. May mà có bà cụ tốt bụng nhắc nhở, chứ không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trở về căn phòng của mình, cô nhìn thấy Ji Min đang bồn chồn đi qua lại trước cửa phòng, tay khư khư chiếc điện thoại bấm gọi cho cô nhưng bất thành.

- "À phải rồi, là mình đã tắt điện thoại cơ mà." – Cô nghĩ thầm.

Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, Ji Hyun bước đến căn phòng, hời hợt bước qua anh để mở khóa bước vào. Ngay khi Ji Min vừa phát hiện ra cô đã trở về, anh liền nắm lấy hai vai cô, nói với giọng hết sức lo lắng.

- Em đã đi đâu thế hả? Có biết rằng anh đã lo cho em lắm không?

- Vậy thì anh đang tốn công vô ích rồi. – Ji Hyun liền không ngần ngại mà hất tay anh ra khỏi vai mình.

- Sao em lại như thế chứ?

Ngay khi cánh cửa vừa mới được đóng, Ji Min liền kéo cô lại, tức giận khóa mạnh tay cô dính chặt vào tường. Ji Hyun cau mày, lực tay anh quá mạnh, cô cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi nó mà lại chỉ làm cho bàn tay anh ngày càng siết mạnh hơn mà thôi. Bất lực, cô đành phải đánh mặt sang một bên nhằm tránh khỏi ánh nhìn trực diện đang xoáy sâu trong tâm can mang sức sát thương lớn đó của anh.

- Em thực muốn thử lòng kiên nhẫn của anh hay sao?

Vẫn chỉ là sự im lặng ngoan cố đáp trả lại câu hỏi của anh, Ji Min mạnh bạo bóp chặt lấy cằm của cô, bắt buộc chủ nhân của nó phải đối diện trực tiếp với mình.

- Anh hỏi lại thêm một lần nữa, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh chỉ bảo em phải tránh xa tên khốn đó thôi mà, hắn chỉ đang lợi dụng em mà thôi.

- Anh thì có quyền gì mà nói người khác như vậy chứ? – Cô tức giận, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt anh không chớp.

- Đúng vậy, anh chẳng có quyền hạn gì để nói hắn như vậy cả, nhưng...độc chiếm em chính là quyền của anh.

___________END CHAP_________
Hello, it's me :))) Mị đã comeback và hứa hẹn một chap bom tấn tiếp theo có gắn mác mười mấy cộng :)))) Mà warning hùng hổ vậy thôi chứ cũng chẳng có gì đâu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top