CHAP 15
- Bộ nào? Bộ nào bây giờ? Mình chẳng có bộ nào ưng ý cả. - Ji Hyun cuống cuồng lục tung cả tủ quần áo lên.
Cũng ở thời điểm đó.
- Này, Kim Tae Hyung, tôi phải mang
bộ này hay bộ này đây? - Ji Min đứng trước gương ướm qua ướm lại hai bộ đồ trong khi trên giường anh cũng bày la liệt những bộ áo quần đủ kiểu.
- Bộ này, bộ này hay bộ kia mà chả giống nhau? Cứ mang như mọi khi cậu gặp cô ấy là được rồi mà. - Tae Hyung nằm trên giường đọc sách, miệng thì càu nhàu mà mắt chả thèm liếc nhìn Ji Min một cái.
- Thật là, gọi cậu qua đây cũng bằng không.
Còn hẳn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng Ji Min đã đến chỗ hẹn trước đứng chờ. Anh hồi hộp, khi thì đứng một chỗ tưởng tượng xem mình sẽ nói những gì với cô ấy và hành động như thế nào để cô ấy vui, khi thì đi qua đi lại một cách sốt ruột vì chỉ còn mấy phút nữa thôi là hai người sẽ gặp nhau rồi.
Cuối cùng thì Ji Hyun cũng đã đến, với một tâm trạng lo lắng không kém gì Ji Min, cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng bước đến, lấy bình tĩnh ổn định lại giọng nói rồi gọi tên anh.
- Park Ji Min, em đến rồi.
Nghe tiếng gọi, Ji Min liền quay người lại, không khó để phát hiện ra rằng khoé môi anh đang dần cong lên vì vui sướng. Anh đi tới, nhẹ nhàng đan hai bàn tay của anh và cô vào nhau rồi hai người cùng vui vẻ hoà lẫn mình xuống phố cùng dòng người nhộn nhịp.
Trong lúc đó, ở bên kia đường có một người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đôi mày của anh ta nhanh chóng cau lại vì tức giận khi thấy Ji Min và Ji Hyun tay trong tay cùng nhau đi dạo, cười nói vui vẻ. Bó hoa trên tay bị ném xuống một cách lạnh lùng. Bang Shi Hyuk - anh ta biết mình đã chậm chân mất rồi.
- Mẹ kiếp!
.........................................
- Chúc mừng cậu! Vậy là đã chính thức hẹn hò rồi nhé. - Chae Yeon hai tay bẹo má Ji Hyun đung đưa qua về, cô bạn có vẻ còn vui hơn cả cô nữa.
- A..a...đau mà. - Tại vì Chae Yeon nói to quá khiến Ji Hyun xấu hổ nhìn mọi người trong lớp.
- Có hay ho gì đâu, chắc sẽ bị anh Ji Min đá sớm thôi. - Do Hee mặt mày cay cú, nghe thấy vậy liền nhanh miệng buông lời mỉa mai Ji Hyun.
- Nếu có như vậy đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cậu đâu. - Chae Yeon bực mình.
- Mày nói cái gì?
- Bộ còn không hiểu hả? Ý tôi là tại sao cậu suốt ngày cứ thích xỉa xói người khác thế? Bộ hết việc để làm hay sao?
- Thôi mà, trước giờ tớ luôn là cái gai trong mắt họ rồi, mặc kệ đi. - Thấy không khí trở nên căng thẳng, Ji Hyun đánh mắt với Kary rồi cùng nhau kéo Chae Yeon ra khỏi lớp.
- Lo mà biết thân biết phận đi, từ nay còn dám đụng vào Ji Hyun nữa là mấy người chết chắc đấy. Biết chưa hả?
Để tránh cho cô bạn làm loạn lên gây sự chú ý của nhiều người khác, Ji Hyun bất đắc dĩ phải bịt miệng cô ấy lại rồi kéo đi nhanh nhất có thể.
- Cậu cũng thật là...Hơi đâu mà đi so đo với bọn chúng chứ?
Ji Hyun mở chai nước ra đưa cho Chae Yeon rồi thở dài, người bị công kích chính là cô nhưng lúc nào cũng là Chae Yeon cãi nhau với bọn họ như thể chính cô bạn mới là người bị soi mói vậy. Thật là...chẳng lẽ cô là nước, còn cô ấy là lửa sao?
- Cứ để xem, từ nay bọn chúng không còn dám đụng vào cậu đâu. - Tu hết nửa chai nước lọc, Chae Yeon mới nói tiếp.
- Tại sao?
- Ai bảo Ji Min nâng người yêu như nâng trứng làm gì. Haha...
- Cậu nói cái gì vậy chứ? Anh ấy như thế hồi nào? - Ji Hyun xấu hổ, liền véo má cô bạn một cái rõ đau.
Từ xa quan sát hai cô nữ sinh trung học ngồi trên ghế đá chọc ghẹo nhau, tiếng cười tinh nghịch vang lên giòn giã, Kary lấy điện thoại ở trong túi áo ra rồi gọi đến một số nào đó.
- Chuyện tôi nhờ cậu làm được đến đâu rồi? Ở đâu? Được rồi, tôi sẽ đến ngay.
Ngay sau khi cuộc gọi vừa kết thúc, Kary liền nhanh chóng di chuyển đến một nơi nào đó.
........................................
- Họ ở đâu?
- Ngay bàn kia.
- Được rồi, đây là tiền công của cậu. Đi đi.
Vì đứng ngược sáng nên không thể thấy rõ mặt hai người đang nói chuyện, nhưng khi một người nhận được tiền từ phía còn lại, anh ta liền rời đi làm cho thứ ánh sáng lập loè xanh đỏ của quán bar rọi vào khuôn mặt thanh tú đậm chất tây với sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt màu xanh biển được che dưới lớp mũ lưỡi trai màu đen.
Đó chính là Kary, cô đã đến chỗ hẹn nhờ người khi nãy thông báo. Ở đây có sự xuất hiện của vài người mà cô nhờ anh ta theo dõi và bây giờ họ đang ngồi ở bàn cách cô không xa.
Quan sát một hồi mới thấy mấy người kia đứng dậy ra về, Kary cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi theo đám người kia.
Như cảm giác được mình đang bị theo dõi, mấy người kia liền đánh mắt với nhau, họ cùng rẽ vào một con đường nhưng sau đó lại tách ra mỗi người một hướng nhằm làm phân tán hướng theo dõi.
Kary bối rối vì không biết nên đi theo hướng nào cho đến khi quyết định đuổi theo một tên trong số chúng thì cô đã bị mất dấu.
- Chết tiệt! Mất dấu chúng rồi.
- Cô đang theo dõi chúng tôi sao?
Bất thình lình ngay sau lưng Kary là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai đang chầm chậm đi tới với vẻ như dò hỏi. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng xuất hiện rồi dần dần đi tới chỗ cô. Bốn người bốn hướng cùng tiến về một phía khiến khoảng cách giữa cô với bọn chúng đang dần được thu hẹp lại.
- Cô đang nói gì vậy? Tôi theo dõi mấy người hồi nào?
- Mày cũng gan quá đấy, bộ mày nghĩ bọn tao ngốc đến nỗi không thấy sự lộ liễu của mày à? Nhãi ranh!
Biết không thể chối được nữa, Kary kéo mũ cao hơn một chút rồi chợt cười lớn.
- Mới tập sự mà, phải thông cảm cho tôi chứ. Hmm...Có một vài điểm nghi vấn mà tôi muốn hỏi các người, sẽ không phiền nếu tôi lấy chút thời gian chứ?
- Thật ngạo mạn, mày nghĩ mày là ai mà muốn dò xét thông tin của bọn tao?
- Không sao, bây giờ các người không nói cũng được bởi vì phong cách của tôi là uy hiếp trước rồi mới lấy lời khai sau mà.
Dứt câu, Kary liền đá vào bụng một tên làm cô ta ngã lăn ra sau, tức thì ba người còn lại xông vào ngay. Nhưng thật dễ dàng, cô có thể hạ chúng trong tích tắc mà không bị hao phí quá nhiều sức. Bọn chúng đều nằm đo đất hết cả, chỉ còn sức rên rỉ liên hồi.
- Đấy, nếu các người ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi thì đâu phải chịu đau như thế này?
Kary lượm mũ lên đội vào rồi bước đến ngồi xuống trước mặt một tên trong số chúng, có vẻ như đây là người cầm đầu bọn ở đây. Kary nâng cằm cô ta lên, giả vờ nhìn với gương mặt thương xót.
- Nói đi, có nhớ người này không? - Cô đưa ảnh của Ji Hyun ra cho cô ta xem.
- ...Tôi không biết...
Nhận thấy trong đôi mắt của người đối diện, con ngươi liên tục đảo qua về như đang che dấu điều gì đó, Kary cúi đầu xuống rồi nhìn lên khuôn mặt cô ta một lần nữa, cô nở một nụ cười giễu cợt.
- Thật ư? Sẽ ra sao khi trên gương mặt này xuất hiện một vết sẹo khi tôi biết cô đang nói dối tôi nhỉ? - Kary bất ngờ đưa lưỡi lam lại gần má trái của cô ta, giọng nói hơi khàn vốn dĩ của cô cũng trở nên thật đáng sợ khiến cho cô ta run rẩy hơn bao giờ hết.
- Là...là Lee Yeon Hee. Chính cô ta đã bảo chúng tôi đánh cô gái kia. - Vì quá sợ hãi nên cô ta đành phải khai ra hết cả.
- Còn gì nữa không?
- Đây...đây là bức ảnh mà tôi đã gửi cho cô ta ngày hôm đó coi như xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ. - Vội lấy trong túi xách ta chiếc điện thoại, tay cô ta run rẩy mở tấm ảnh mà bọn chúng chụp lại sau khi đánh ngất Ji Hyun rồi đưa cho Kary.
- Cô nói là Lee Yeon Hee đã nhúng tay vào chuyện này phải không?
Cô ta nghe hỏi liền gật đầu lia lịa.
- Tốt. Tôi tạm tha cho mấy người lần này, gắng ăn ở cho đàng hoàng vào kẻo có ngày gương mặt của mấy người sẽ chi chít những vết sẹo đấy. Biết chưa hả?
- Còn điện...điện thoại của tôi...
- Tôi cần nó trong vài ngày vì đây sẽ là công cụ để tôi tóm gọn cô ả kia.
Nói rồi Kary quay lưng đi, đồng thời lấy máy ra gọi cho một người.
- A lô, cậu chủ. Tôi đã biết được thủ phạm trong chuyện lần trước rồi, bây giờ chỉ cần lột mặt nạ của cậu ta ra nữa mà thôi.
- "Làm tốt lắm." - Đầu dây bên kia nói với giọng hài lòng.
...........................................
- Được rồi, vậy mai gặp ở King Dancer nhé, tôi mới nghĩ ra được vài điệu cho bài nhảy của mình.
- "OK!" - Đầu dây bên kia trả lời.
Vừa tắt máy, Ji Min liền đẩy cánh cửa lớn của căn nhà rồi bước vào, ngay tại đó đã có bác quản gia và hai cô giúp việc đứng chờ sẵn trước cửa, vừa thấy anh thì ngay lập tức cúi chào lễ phép.
Ji Min mỉm cười nhìn bác quản gia rồi hướng bàn chân bước tới cầu thang lên phòng của mình, nhưng khi đi qua sảnh chính, anh thấy bố đang ngồi trên ghế sofa điềm đạm đọc báo.
- Sao hôm nay bố về sớm vậy? - Cố giấu đi vẻ nhếch nhác của mình, Ji Min lúng túng cất tiếng hỏi.
- Lên tắm rửa sạch sẽ đi rồi bảo cô giúp việc chọn một bộ áo quần đàng hoàng vào, hôm nay ta sẽ đi gặp đối tác của công ti. - Vẫn hướng đôi mắt lướt chầm chậm từng dòng chữ trên tờ nhật báo, ông lạnh lùng đáp lại.
- Vâng.
Bước vào phòng tắm, anh thấy trong bồn đã được pha nước ấm sẵn từ khi nào rồi, trên kệ còn được bổ sung thêm nhiều loại nước hoa đắt tiền mới nhập từ nước ngoài về nữa.
- Không phải chứ, chẳng lẽ bố lại...
Sau khi khoác bộ vest lên người, đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, đẹp đẽ, Ji Min không khác gì vị giám đốc với vẻ ngoài lịch lãm cùng với vẻ điển trai, hào nhoáng được tăng lên gấp bội. Nhưng vẻ mặt của anh lại không tốt chút nào.
Đúng như anh nghĩ, đối diện anh là cô con gái xinh đẹp của đối tác đang bàn chuyện làm ăn với bố anh. Về mặt kinh doanh, ông ta hiện đang nắm cổ phần tương đối lớn cùng với tiềm năng phát triển kinh tế thị trường rất có lợi cho công ti nên Ji Min cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình để cuộc trao đổi có thể diễn ra thuận lợi. Nhưng có một điều rằng cô gái đó cứ nhìn anh chằm chằm, thỉnh thoảng lại cười e thẹn khiến cho anh có phần nào đó không được thoải mái cho lắm, mặt cứ sượng cả lên.
- Thả lỏng đi chứ, có phải ngày một ngày hai ta mới đưa con đi như thế này đâu.
Kết thúc buổi gặp mặt với cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ, tinh thần của bố Ji Min đôi phần được phấn chấn hơn. Chắc ông nghĩ mình sắp kí được một hợp đồng làm ăn béo bở nên tâm trạng mới khởi sắc như vậy.
Ngoài sân đã có xe chờ sẵn trước cửa, đợi cho hai người bước vào, tài xế mới cho xe chầm chậm lăn bánh rời đi.
- Bố muốn con đi cùng là có ý gì? - Bẵng đi một hồi không ai nói chuyện gì, Ji Min bỗng cất giọng hỏi, nhưng đôi mắt lại hướng ra ngoài khung cửa sổ nhìn cảnh vật buổi tối đang vội lướt qua nhanh khi chỉ mới lưu lại trong mắt anh chưa đầy một giây.
- Chẳng phải trước giờ ta luôn đưa con đi cùng đó sao? Ta nói rồi, sớm muộn gì con cũng sẽ tiếp quản công ti này, ta muốn con đi theo để học hỏi.
- Nhưng con lại có cảm giác như đó chỉ là một phần, mà lại giống như buổi xem mắt hơn.
- Vậy thì con cưới Ma Ri đi.
- Bố? Tại sao chuyện hôn nhân cả đời con sao bố không để con lựa chọn?
- Để con lựa chọn những đứa giống như Choi Yu Ra đấy hả? Chuyện hôn nhân của con có thể quyết định tương lai của công ti đấy!
- BỐ?!!...Tài xế Yoo, cho xe dừng lại.
Nghe theo lệnh, ngay lập tức tài xế cho xe tấp vào lề đường, Ji Min tức giận bước xuống xe đi hướng ngược lại đường về nhà. Còn bố anh, ông không nói gì, cũng chẳng quan tâm anh suy nghĩ như thế nào, có lẽ ông đã quá quen với thái độ của anh khi nói về vấn đề này rồi.
.........................................
- Park Ji Min, có lẽ mày đã quá nhu nhược rồi chăng?
Ji Min lèm bèm trong lúc uống rượu. Anh đã ngồi đây được hai tiếng rồi, cũng sắp đến giờ người ta đóng cửa nhưng có vẻ như anh không còn quan tâm đến chuyện giờ giấc nữa. Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu làm anh khổ sở, tại sao anh không thể có sự lựa chọn cho tình yêu của mình, môn đăng hộ đối quan trọng đến thế sao? Trước đây là Choi Yu Ra thì đã sao? Bây giờ Jeon Ji Hyun thì đã sao? Nỗi buồn làm anh cứ uống mãi như thế cho đến lúc say khướt đi rồi gục trên bàn lúc nào không hay. Cho đến khi người phục vụ đến lay người anh thì anh mới loạng choạng đứng dậy xin lỗi người ta rồi ra về.
Ji Min không về nhà, cũng không đến nhà của Tae Hyung, đôi bàn chân anh bước đi một cách vô định, khi vừa đến nơi anh liền lấy điện thoại ra bấm gọi. Gọi cho một người mà anh đang mong nhớ rất nhiều.
- "Em nghe đây. Sao khuya vậy rồi mà anh còn chưa ngủ?" - Sau hai ba tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.
- Anh nhớ em, Jeon Ji Hyun. Anh nhớ em đến phát điên lên được.
- "Anh...say sao? Anh đã uống rượu hả?"
- Em...gặp anh một chút được không? Nếu không thể thấy em bây giờ chắc có lẽ đêm nay anh sẽ không ngủ được mất.
- Park Ji Min?!! - Ji Hyun vừa mở cửa bước ra thì thấy Ji Min đang ngồi ở một góc tối đối diện căn nhà của mình, trên người mang bộ vest dường như đã từng chỉnh chu nay lại nhếch nhác đi đôi chút, cô vội vàng chạy đến.
- Ji Hyun à.... - Mặc dù đầu đang bị đau nhức dữ dội nhưng khi nghe tiếng gọi đầy sự lo lắng của Ji Hyun, anh cố gắng mở to đôi mắt đang bị nỗi buồn vây kín của mình, rồi bất chợt đưa một cánh tay ra kéo ngay cô vào lòng khi vừa nhìn thấy hình ảnh của cô trong niềm vui sướng.
- Anh à, đã xảy ra chuyện gì vậy? - Bộ dạng bây giờ của Ji Min khiến cô không hiểu đã có chuyện gì nhưng cánh tay cô vẫn đưa lên xoa trên lưng anh an ủi.
- Chỉ là anh...anh đang rất nhớ em. Một giây, một phút, một giờ không gặp em thôi mà anh cứ tưởng chừng như đã một ngày, một tháng trôi qua mà không có em rồi...
- Anh à....Ji Min?
Không gian giữa hai người bỗng trở nên im lặng, Ji Hyun bắt đầu gọi tên anh nhưng không có tiếng trả lời. Ji Min từ lúc nào đã ngủ ngon lành trên vai cô, Ji Hyun thôi không gọi nữa, cố gắng gồng người đứng dậy một cách khó khăn vì sức nặng cơ thể anh rồi dìu anh từng bước đi vào nhà.
__________END CHAP_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top