CHAP 14
Tối đến, Ji Hyun vẫn còn bị ám ảnh bởi nụ hôn ấy, đã là lần thứ hai môi chạm môi rồi nhưng lần nào cũng là bị cưỡng ép, duy lần thứ hai thì vẫn có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Nhớ lại khoảnh khắc hai đôi môi lại gần nhau, Ji Hyun cũng không thế phủ nhận rằng mình cũng đã bị Ji Min cuốn hút.
- Này! Sao mặt đỏ như quả gấc thế? Bảo sang bày cho người ta học mà tâm trí để đi đâu thế hả? - Jung Kook bỗng nhiên gọi lớn làm cho Ji Hyun giật mình, còn đưa tay lên trán cô xem có bị sốt không nữa chứ.
Cô liền cau mày, đánh mạnh vào tay cậu. Để giữ cho cái đầu thôi suy nghĩ lung tung, cô liền tập trung trở lại vào mớ cosin rối rắm kia nhưng nó lại càng khiến cô rối như tơ vò, não muốn bung tỏa cả ra.
- Thôi nghỉ. Hôm nay học tới đây là được rồi.
Ji Hyun phát biểu một câu xanh rờn dù chỉ mới ngồi vào bàn chưa tới 30 phút. Cô gấp sách vở lại, thơ thẩn đi lên phòng trước con mắt khó hiểu của Jung Kook. Bình thường cô sẽ kèm cậu học cho tới lúc hai con mắt không còn cơ may mở ra được nữa mới thôi, nhưng bây giờ cậu không biết hôm nay con heo luộm thuộm này lại gặp vấn đề gì mà lại chểnh mảng như vậy nữa.
- Ơ cái bà chị này, cư xử kì cục. Hay là "tới tháng" ta? - Jung Kook tặc lưỡi, lắc đầu nhìn theo.
......................................
- Jeon Ji Hyun à, hôm nay ăn gì, tớ khao tất. - Chae Yeon hí hửng chạy đến quàng vai bá cổ Ji Hyun khi bắt gặp cô ngoài cổng trường.
Trong canteen trường.
- CÁI GÌ? Cậu...cậu và anh ta đã chính thức hẹn hò rồi sao? - Ji Hyun đập mạnh bàn tay xuống bàn, đồ ăn chưa kịp xuống được cuống họng thì ngay lập tức bị trồi lên và làm cho chủ nhân của nó suýt bị sặc.
- Nhỏ, nhỏ thôi bạn hiền ơi. Người ta nghe thấy hết bây giờ. - Chae Yeon vội vàng kéo cô ngồi xuống.
- Rồi sao? "Tiếng sét ái tình" hả? Cậu còn chưa biết nhiều về anh ta cơ mà.
- Thì quen nhau rồi tìm hiểu cũng chưa muộn mà. Còn cậu thì sao, cậu với tên đó thế nào rồi? Nghe bảo hôm đấy cậu đi cùng với anh ta mà.
- Cũng không có gì, chỉ là...
- CÁI GÌ? Hô...hôn ư? - Lần này thì đến lượt Chae Yeon đập bàn với sự ngạc nhiên như khi trúng vé số độc đắc.
- Suỵtttttttt, chỉ là tình thế bắt buộc thôi chứ không phải như cậu nghĩ đâu.
- Ối chà, tình thế nào lại tạo cho hai người cơ hội được môi chạm môi nhau như thế chứ. - Chae Yeon cười giễu.
- Suy diễn nhiều quá làm gì, ăn đi cả muộn học bây giờ.
- Chậc, thế cậu định đối xử thế với anh ta đến khi nào? Tớ nghe anh Yoon Gi kể rằng Ji Min rất lo cho cậu trong suốt thời gian cậu tránh mặt anh ta đấy. Có vẻ như không phải là đùa đâu.
Ji Hyun không trả lời, tâm trạng cô bỗng khựng lại khi suy nghĩ về điều mà Chae Yeon vừa nói cộng với những gì mà Ji Min đã làm cho cô cho nên cô cũng không biết rằng mình nên làm vậy đến khi nào.
- "Tớ nên nghe theo lí trí hay trái tim mách bảo đây. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thì có tốt hơn không? Bây giờ tớ cũng rối trí lắm." - Ji Hyun nghĩ thầm.
...........................................
Ăn xong thì bụng lại giở chứng, Ji Hyun vội ghé vào nhà vệ sinh, trút hết mọi "buồn phiền" ra khỏi cơ thể. Sau khi đã giải quyết xong xuôi, Ji Hyun liền bước ra để vào kịp tiết học, nhưng...cửa phòng vệ sinh cô đang dùng đã bị khóa, có ai đó đã khóa chốt ngoài và nhốt cô ở trong này.
- Cho hỏi có ai ở ngoài không?
Ji Hyun gọi lớn nhằm xin sự giúp đỡ nhưng không một ai trả lời cô cả, cô cố giằng cửa thật mạnh nhưng vô ích. Bỗng, một trận nước từ phía trên đổ ập xuống người cô, điều này khiến cô chắc chắn rằng ngoài kia có người nào đó đã giở trò này.
Từ trên xuống dưới đều bị ướt sũng, Ji Hyun càng điên cuồng đập cửa mạnh hơn.
- Ai ở ngoài vậy? Mở cửa cho tôi mau lên.
Cùng lúc đó, Kary cũng đang đi đến nhà vệ sinh, bỗng nhìn thấy Yeon Hee từ trong nhà vệ sinh đi ra với dáng vẻ vội vã cùng một bên gấu áo bị ướt sũng.
Kary tặc lưỡi rồi vào trong thì phát hiện có ai đó đang bị nhốt bên trong phòng vệ sinh đang cố gắng đập cửa để nhờ sự giúp đỡ.
Cô bạn vội vàng mở khóa chốt, tức thì Ji Hyun giằng mạnh cửa chạy ra nhìn xung quanh với bộ đồng phục ướt sũng.
- Cậu...có thấy ai vừa từ đây đi ra không? - T/b hỏi Kary.
- Người cậu...
Kary nhớ lại lúc nãy cô đã thấy Lee Yeon Hee đi ra từ đây với bộ mặt lén lút, ngoài cô ta ra thì không thấy ai khác ở trong nhà vệ sinh cả.
- À thì...tôi có thấy nhưng do vội quá nên không để ý rõ mặt của người đó.
- Vậy hả? Thôi được, vậy tớ đi trước đây. Sắp vào học rồi, tớ phải kiếm bộ khác thay thế chứ để như thế này thì không ổn.
- Cậu không sao thật chứ?
- Có gì đâu, thay sang bộ khác là được mà.
Lúc Ji Hyun trở về lớp với bộ đồ thể dục, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô, cả thầy chủ nhiệm Son cũng thế. Khuôn mặt thầy không hài lòng một tẹo nào.
Ji Hyun liền nhanh chóng tiến vào bàn học, và điều đập vào mắt cô khi cô hướng đôi mắt lên phía trên đó là phần gấu áo, chân váy và đôi giày của Yeon Hee ướt nhẹp. Chuyện gì xảy ra vậy? Một suy nghĩ vội lóe lên trong đầu Ji Hyun với nhiều giả thiết khác nhau nhưng cũng được dập tắt ngay khi cô cho rằng Yeon Hee không thể nào làm như vậy được.
Còn Kary, mặc dù đã biết thủ phạm là ai nhưng cô chưa thể nói ra được. Nhưng từ nay cô đã biết ai cần phải dè chừng sau Ma Ri rồi.
.......................................
- Chết tiệt, bị cảm rồi sao? - Ji Hyun sờ trán của mình.
Trời bắt đầu chuyển giao mùa nên thời tiết có vẻ hơi thất thường, lại kéo thêm từng đợt không khí lạnh ùa vào khiến Ji Hyun không kịp thích ứng nên nước mũi cứ chảy thòng thòng, trán thì nóng ran. Bây giờ cô đang phải trông coi cửa hàng hoa giúp mẹ để bà đi chợ, nhờ việc học lóm những lời giới thiệu cho khách về hoa của mẹ mỗi khi cô dọn dẹp quán nên Ji Hyun cũng ít nhiều biết được ý nghĩa của mỗi loại hoa là như thế nào.
- Bà chủ ơi, bán cho cháu một bó hoa đi ạ.
- Vâng. Tôi ra ngay đây ạ.
Giọng nói của chàng thanh niên trẻ cất lên khi anh ta bước vào cửa hàng. Đến giờ này rồi mà mẹ vẫn chưa về nên Ji Hyun phải từ trong gian hàng chạy ra lựa hoa cho khách trong khi đang dở tay sắp xếp mấy chậu hoa nhỏ xíu nằm ngay ngắn trên giá.
- Xin hỏi quý khách muốn mua...loại nào ạ?
Ba từ sau gần như bị Ji Hyun nuốt vào cổ khi trước mặt cô chính là chàng trai ngạo nghễ mà mấy tháng trước đã bắt cô làm osin và còn...cướp đi nụ hôn đầu và thứ hai của cô nữa.
Phải. Là Park Ji Min.
- Jeon Ji Hyun?
- Anh..anh muốn...mua..loại nào?
Không thể tránh khỏi việc phát âm có phần khó khăn ngay lúc này, Ji Hyun lắp bắp.
- Cô làm việc ở đây sao? Bán thời gian?
- Đây...đây là cửa hàng của mẹ tôi. Anh muốn mua...loại hoa nào vậy...ạ?
- Tôi muốn mua hoa để tặng cho một người con gái. Tôi muốn tỏ tình với cô ấy. - Ji Min ngạc nhiên rồi ấp úng gãi đầu.
- Thế hả? - Ji Hyun mím môi, cố kìm nén sự hụt hẫng biểu hiện trên gương mặt. - Vậy thì anh nên lấy hoa hồng...ơ hơ...HẮT XÌ...tôi xin lỗi, hễ trời chuyển mùa là cơ thể tôi nhạy cảm như thế này đây.
- Đúng rồi, người đó cũng đang bị bệnh nữa. Cô có thể chọn cho tôi loại hoa nào tượng trưng cho sự khỏe mạnh được không. Gói chung hai loại hoa vào chung với nhau luôn ấy.
- OK. Đợi tôi một lát, anh sang ngồi bên kia đi.
Sau khi đã trang trí xong bó hoa của Ji Min, Ji Hyun liền đưa nó cho anh.
- Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng tỏ tình thật thành công bằng tấm lòng của mình cho cô ấy. Chào cô.
- Đáng ghét. Là cô nào hả? - Sau khi Ji Min đi khỏi, cô lại bị anh làm cho tâm trí rối như tơ vò khi biết rằng người con gái mà Ji Min muốn tỏ tình không phải là cô.
Hèn gì lúc bước vào cửa hàng, trông thấy cô thì gương mặt Ji Min mới trở nên bối rối như vậy. Mà cũng phải, chắc cũng phải cảm thấy có lỗi với cô chứ.
Đau đầu, đau đầu, đau đầu. Ji Hyun vò rối tóc đi qua đi lại một cách bất bình tĩnh khiến cho mẹ cô đã về từ lúc nào đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô con gái của mình.
- Có chuyện gì vậy?
- Mẹ à, con phải ra ngoài một lát.
- Cái con này, cứ gấp ga gấp gáp. Hay là bán lỗ cho khách nào rồi phải không?
- Mẹ à, không có chuyện đó đâu.
Nói rồi Ji Hyun với lấy cái áo khoác chạy vọt ra khỏi cửa hàng. Có vẻ như cô đang muốn đi theo Ji Min. Với mục đích gì? Để xem người con gái mà anh muốn tặng là ai chăng?
- Lại gặp nhau rồi.
Đi được nửa đường thì bị mất dấu Ji Min, đang còn không biết nên đi hướng nào thì lại đụng phải một tên con trai khác. Ji Hyun đã gặp anh ta một lần rồi.
- Lại là anh...anh Kim...Kim gì đấy nhỉ? Kim gì đấy?
- Là Kim-Tae-Hyung, tên đẹp vầy mà cô cũng quên nữa. - Anh ta thở dài.
- À vâng, anh Kim-Tae-Hyung, nhưng mà bây giờ tôi đang có việc nên có thể đi trước được không?
- Ấy. - Tae Hyung liền chặn cô lại khi cô định bước đi. - Cô nỡ đối xử với ân nhân của mình như thế hả? Đây là thời điểm tốt để cô trả ơn tôi đấy. Mời cơm đi.
- "Cơm. Cơm. Cơm. Bộ trong đầu anh có mỗi món này thôi hả?"
Chả là cái hôm mà Ji Hyun bị giật ví, chính Tae Hyung là người đã cứu cô khỏi tên cướp. Kể từ lúc đó, khi nào anh ta cũng nhắn tin bảo cô mời cơm nhưng cô chưa có thời gian rảnh cho tới hôm nay lại gặp anh ta ở đây.
- Nhưng mà...hôm nay tôi không đem theo tiền. Hay để lần sau tôi mời anh?
Ji Hyun bối rối nhìn Tae Hyung, lúc nãy do vội quá nên cô đã để quên ví tiền ở quầy hàng rồi.
...Một lúc sau....
- Đừng có nhìn chằm chằm trong lúc người ta đang ăn thế chứ. Cô làm tôi không thể nuốt trôi thức ăn một cách tự nhiên được đây này.
Lúc này hai người đang ngồi trong một quán ăn bình dân ven đường. Chính Tae Hyung đã một mực kéo cô vào đây rồi gọi hai suất cơm sườn cho hai người và ăn như thể đã bị bỏ đói trăm năm vậy.
- Tôi đang tự hỏi tại sao anh lại mua cơm cho tôi trong khi trước đó anh cứ muốn tôi mời cơm để trả ơn và tôi lại không có một đồng xu dính túi. Chúng ta từng...quen nhau sao? Là họ hàng xa hay là bạn thời cấp một? Mà trông anh không giống những người bạn nào mà tôi đã quen trước đây.
- Không quen. - Tae Hyung nói trong khi miệng vẫn không ngừng nhai những thìa cơm đầy. - Hửm? Sao cô lại cười? Trông tôi buồn cười lắm hả?
- Trông anh bây giờ hệt như con chuột hamster vậy. Buồn cười chết đi được. Hahahahha... - Ji Hyun ôm bụng cười ngặt nghẽo khi trông thấy hai cái má phình to chứa đầy thức ăn của Tae Hyung khiến anh ngẩn ngơ một lúc rồi cũng phì cười theo.
.............................................
- Nhắm. BẮN!
- ĐOÀNG!
Một tiếng súng vang lên như xé toang khoảng không tĩnh lặng. Một người con gái với mái tóc nâu đuôi ngựa được buộc cao bỏ súng xuống với đầu mũi súng còn bay ra mùi khói nồng, hài lòng nhìn viên đạn nằm ngay ngắn trên hồng tâm.
- Thưa tiểu thư, có cậu Seok Jin đến. - Một người phụ nữ mang bộ vest đen lịch sự cúi chào cô gái ấy với vẻ kính cẩn của bề tôi.
- Ồ, anh Jin. - Cô gái ấy liền tháo kính ra, niềm nở đón chào Seok Jin với vẻ ngoài điển trai, khuôn mặt hiền lành với phong thái đĩnh đạc có phần lãng tử.
- Chà, em ngày càng tiến bộ rồi đấy Mary. - Seok Jin nhìn vào tấm bia phía xa có một viên đạn được găm thẳng vào hồng tâm với vẻ mặt thán phục. - Có vẻ như tranh thủ trong đợt mọi việc trong công ti bố anh đang diễn ra suôn sẻ, anh phải đến đây tập luyện mới được. Không thì sẽ bị em vượt mặt mất.
- ĐOÀNG!
Thêm một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này là do Seok Jin bắn. Khác với phong thái của Ma Ri, đường đạn của anh có vẻ nhỉnh hơn và nhanh gọn hơn cô nhiều. Hạ súng xuống, Seok Jin hài lòng vì kĩ năng của anh vẫn không bị giảm sút sau một thời gian dài không đụng đến.
- Em còn phải học hỏi anh nhiều đấy. - Mary cười tươi. - Nhưng mà hôm nay anh đến đây chắc không phải chỉ để tập súng thôi chứ?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Chỉ là nãy giờ em cảm giác như anh đang có điều gì muốn nói.
- Thực ra... anh muốn nói với em chuyện này. Là về Ji Min và em. - Seok Jin cười nhạt, chẳng lẽ hành động của anh bị thấy rõ vậy ư.
- Nếu anh muốn khuyên em từ bỏ theo đuổi anh ấy thì xin đừng nói, em không muốn nghe.
- Nhưng theo anh quan sát thì tình cảm của cậu ấy dành cho Jeon Ji Hyun không phải chỉ để em từ bỏ cậu ấy đâu. Có vẻ nó đã tìm được người chữa lành vết thương 2 năm trước rồi.
- Không, không, là em...phải là em mới đúng, không phải cô ta. Jeon Ji Hyun cũng như Choi Yu Ra không thể nào xứng với anh ấy được. Chỉ có duy nhất một mình em mới có thể thay đổi trái tim cũng như chữa lành vết thương cho anh ấy mà thôi. Anh hiểu chứ?
- Vậy em không nhận ra điều đó đang làm tổn thương cả hai ư? Tình yêu thật sự là mong người mình yêu được hạnh phúc, mặc dù điều đó khiến bản thân mình đau chứ không phải là sự chiếm hữu như cách em đang làm đâu.
- Đủ rồi! - Tức thì, Ma Ri giương súng về phía Seok Jin, mặc dù lời anh nói rất đúng nhưng cô không thể để Ji Min vuột khỏi tay mình dễ dàng như thế được. - Anh đừng có tỏ ra là mình hiểu hết mọi chuyện được không? Em sẽ làm theo trái tim mình nên xin anh đừng có nói gì nữa hết.
Seok Jin hơi bất ngờ vì hành động ấy của Ma Ri nhưng gương mặt anh nhanh chóng đanh lại, bước từng bước tiến tới đầu mũi súng rồi lấy tay đặt nó lên trên ngực trái của mình.
- Em đã quá mù quáng rồi, Ma Ri à. Nhưng... anh vẫn tôn trọng em, cho dù em có làm tổn thương trái tim anh bao nhiêu, có từ chối thứ tình cảm nhỏ nhoi này của anh bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em, bảo vệ em dù có chuyện gì xảy ra. Và viên đạn này cũng vậy, anh sẽ đỡ nó cho em mà. Em hiểu chứ?
Từng câu từng chữ được anh thốt ra từ tận đáy lòng mình thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật đau lòng biết bao. Cuộc đời thật quá trớ trêu, người mình yêu lại không yêu mình để cho những con người đáng thương chạy mãi trong vòng tình cảm lẩn quẩn không có lối thoát này.
Seok Jin lắc đầu, nở một nụ cười đầy đau khổ rồi quay lưng bước đi, bóng lưng của anh trở nên thật nặng trĩu với những lần bước chân quá đỗi nặng nề và chán nản.
Còn Ma Ri, sau khi Seok Jin rời đi, đôi mắt cô đã đong đầy nước từ lúc nào, hai bàn tay run rẩy dần buông lỏng khẩu súng rơi độp xuống nền đất lạnh lẽo. Mary ngồi phịch xuống đất khóc nức nở hệt như một kẻ bại trận.
Rồi ai cũng sẽ phải tổn thương nhưng người đáng thương nhất vẫn là những kẻ yêu thương mù quáng trong một cuộc tình vốn mãi không có lời hồi đáp.
Yêu đơn phương vốn dĩ rất đau mà.
............................................
- "Sân bóng. Ra nhanh lên." - Tin nhắn không có chủ vị gì sất từ Jung Kook được gửi đến máy Ji Hyun trong khi cô đang tưới chậu cây xương rồng bé tí đặt trên cửa sổ phòng mình và nghe âm thanh êm tai của những thanh chuông gió va chạm vào nhau.
- Lại gì đây?
Ji Hyun cau mày, không biết thằng em yêu quý của cô lại định bày ra trò gì. Cô mang tạm chiếc áo khoác mỏng lên trên bộ đồ ngủ in hình Doraemon rồi ra ngoài trong đêm se se lạnh.
Sân bóng vắng hoe không một bóng người, xung quanh lại chẳng có ai. Lạ thật, không phải Jung Kook đã bảo cô đến đây sao, ngoài nơi này thì khu nhà cô đâu còn sân bóng nào khác đâu.
Ji Hyun cảm nhận được từng hơi gió lạnh khẽ luồn vào cơ thể khiến cho cô rùng mình. Ji Hyun chợt thấy hối hận vì đã chủ quan không mang thêm áo vào, cứ thế mà đi trong khi bản thân cô cũng đang bị cảm. Ji Hyun kéo cao cổ áo, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu cho bớt lạnh, kiên nhẫn tiến vào trong sân bóng, định bụng là sẽ đợi Jung Kook một lúc, nếu cậu không đến thì cô sẽ về và sau đó nhất định sẽ có một trận thượng cẳng tay, hạ cẳng chân ra trò giữa hai chị em.
- Ô, hoa? - Trên ghế xích đu có một bó hoa mà ai đó để quên, Ji Hyun liền cầm lên xem thì thấy đó chính là bó hoa mà hồi chiều Ji Min đã mua từ cửa hàng nhà cô.
- Lạ nhỉ, sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ... anh ta đã tỏ tình ở đây sao? Mà chủ nhân của nó đâu, sao không thấy ai cả? Hay là...anh ta đã tỏ tình thất bại rồi?
Một loạt câu hỏi được Ji Hyun bộc phát ra khỏi miệng khiến cho ai đó đã đứng sau lưng cô từ lúc nào phải phì cười.
- Bùm! Bùm! Bùm! Chíu!!!!!!
Một loạt tiếng pháo hoa vang lên khiến cho Ji Hyun giật mình, cô liền quay lại thì suýt bị ngã về sau khi thấy Park Ji Min đã đứng phía sau cô từ lúc nào không hay và sau lưng anh là những chùm pháo hoa đẹp mắt.
- Xong việc rồi, em về đây. - Jung Kook từ đâu bước ra với gương mặt có phần khó chịu. Thì ra chính cu cậu đã chịu cảnh bị muỗi đốt nãy giờ để đợi thời cơ thích hợp bắn những chùm pháo hoa này cho cô xem.
Sau khi Jung Kook rời đi, hai người mới có được không gian riêng của mình.
- Anh ngạc nhiên lắm phải không? Tại vì Jung Kook bảo tôi ra đây chứ không phải tôi cố tình đến đây để phá đám màn tỏ tình của anh với cô gái ấy đâu.
Ji Hyun bối rối, vội vàng thanh minh lí do mình ở đây bởi vì cô sợ Ji Min sẽ nghĩ xấu về mình khi thấy cô bất ngờ xuất hiện ở nơi mà anh chuẩn bị thổ lộ tình cảm của mình với người con gái khác.
- Đúng vậy. - Ji Min thừa nhận điều đó khiến cô như hẫng đi một nhịp.
- Không có cô gái nào có quyền xen ngang vào màn tỏ tình của anh với em cả, Ji Hyun à. Em chính là người con gái mà anh đã nhắc đến.
- Cái gì?
-Đồng ý làm bạn gái anh nhé, Jeon Ji Hyun?
Ngay khoảnh khắc này, trái tim cô bỗng đập loạn xạ, nhanh tới nỗi cô lo sợ rằng Ji Min sẽ nghe thấy tiếng nhịp đập của tim mình. Trả lời ra làm sao đây, nếu cô đồng ý ngay thì anh có nghĩ rằng cô dễ dãi không hay là nói với anh rằng bản thân cô cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ cho việc này, nhưng nếu lâu quá Ji Min sẽ không đợi được mà bỏ cuộc thì sao?
- Hắt xì!!! - Khoảnh khắc lãng mạn bỗng nhiên bị phá đám bởi cơn sổ mũi của Ji Hyun.
- Hửm? Em chưa uống thuốc sao? Lại đây nào.
Ji Min thấy vậy liền cầm bó hoa trên tay Ji Hyun đặt sang một bên rồi kéo cô lại gần mình hơn.
- Tối nay nhiệt độ bao nhiêu em không biết hả, Jeon Ji Hyun? Sao lại ăn mặc mỏng tanh như thế này chứ?
Ji Min cởi chiếc áo khoác dạ của mình trùm lên đầu cô rồi ôm cô vào lòng. Dáng người thấp bé của Ji Hyun nằm gọn trong chiếc áo của anh khiến cho cô càng giống như một cô bé tí hon vậy.
- Ấm chứ? - Anh đặt nhẹ cằm mình lên đầu cô rồi hỏi.
Ji Hyun không trả lời nhưng thay vào đó là một cái gật đầu đầy e thẹn. Được anh ôm quả thực ấm thật đấy nhưng trái tim cô còn được anh sưởi ấm hơn gấp nhiều lần như thế này nữa.
- Nhưng mà anh cũng lạnh nữa.
Giọng Ji Min lúc này hệt như một đứa trẻ vậy. Anh mới làm aegyo với cô hả? Ji Hyun phì cười, đến giờ cô thấy được mặt dễ thương này của anh, hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng thường thấy. Phải chăng khi yêu người ta mới bộc lộ bản chất thật của mình? Bản chất của một con người đáng yêu của Park Ji Min?
Đôi tay buông thõng nãy giờ của Ji Hyun dần được cô đưa lên sau câu nói của anh. Phải rồi, chắc anh cũng lạnh lắm vì đã cởi chiếc áo khoác của mình ra cho cô rồi còn gì.
Ji Hyun giật giật nhẹ cái áo của Ji Min như muốn nói điều gì đó. Đợi cho anh cúi xuống, cô liền lấy chiếc áo khoác của anh cùng trùm lên đầu của hai người rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
- Thế này...là được rồi phải không?
Ji Min không trả lời mà chỉ đứng trân nhìn chằm chằm vào Ji Hyun như vậy khiến cô càng thêm phần ngại ngùng hơn. Mãi không thấy anh có phản ứng gì, cô liền giận dỗi bỏ đi nhưng nhanh chóng bị anh tóm lại nằm gọn trong vòng ngực rắn chắc ấy.
- Quá đáng, anh vẫn chưa hết lạnh mà.
Tức thì, Ji Min nâng cằm Ji Hyun lên ấn vào đó một nụ hôn, dù không cháy bỏng ướt át như trong phim nhưng nó đủ nhiệt để làm nóng bừng trái tim đang rạo rực của hai người, làm chấm dứt những mối hoài nghi về mối quan hệ không rõ ràng của họ bấy lâu nay để bắt đầu một cuộc tình mới - một tình yêu mà Ji Min và Ji Hyun có thể đường hoàng lấy đó làm lí do khi trái tim của hai người hướng về nhau.
_________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top