CHAP 13

- Kary, đi canteen với bọn tớ không? - Mãi đến giờ ăn trưa, Ji Hyun mới dám mở lời.

- Không. - Câu trả lời lại chỉ gói gọn được một từ.

- Cậu bị gì vậy, suốt cả buổi Ji Hyun đã bắt buyện với cậu vậy mà cậu không thèm vui vẻ trả lời đến một lần. Nếu ghét cậu ấy thì nên ngồi chỗ khác đi chứ. - Chae Yeon đập hai tay xuống bàn Kary, nổi cáu.

- Tôi không có thói quen nói chuyện trong giờ học.

- Dù là vậy...nhưng... - Chae Yeon chưa nói xong thì đã bị Ji Hyun và Yeon Hee bịt miệng kéo đi ra khỏi lớp rồi.

- Con nhỏ đó thật khó ưa, người gì đâu mà chảnh như "cún" vậy. - Đặt cạch khay thức ăn xuống bàn, Chae Yeon vẫn còn tỏ vẻ bực chuyện khi nãy lắm.

- Thôi nào, chúng ta ăn thôi. - Ji Hyun cười nhạt rồi múc một muỗng cơm đầy đút vào miệng Chae Yeon làm cô nàng phải ú ớ.

.............................................................................................................................................

Sau khi tan học, vì nhà Chae Yeon và Yeon Hee ở hướng khác nên ra đến cổng trường là ba người phải tạm biệt nhau, còn Ji Hyun phải đi đến một đoạn mới đến trạm xe buýt để về nhà. Bỗng cô phát hiện người bạn cùng bàn - Kary cũng đi về cùng phía với mình nên hí hửng chạy đến đi bên cạnh.

- Kary, mình về chung nhé. - Ji Hyun khoác vai cô bạn ấy.

- Tuỳ cậu. - Kary gỡ tay cô ra rồi lấy trong túi áo một cái tai nghe cắm vào máy bật nhạc lên rồi đeo vào.

- Cậu...không muốn nói chuyện với tớ sao? - Thấy vậy Ji Hyun có chút thất vọng, tiu nghỉu hỏi Kary.

-.... - Kary điềm nhiên không trả lời.

- Tớ chỉ muốn bọn mình là bạn tốt thôi mà. Vả lại cậu cũng mới tới, có thể chưa biết nhiều về trường mình nên tớ rất sẵn lòng làm hướng dẫn viên cho cậu nếu cậu muốn.

- Tôi không cần.

- À..ừm, cũng có thể có người khác hướng dẫn cho cậu rồi. - Bị Kary từ chối thẳng thừng, Ji Hyun ấp úng đưa tay lên gãi đầu.

- Tôi không muốn đi với cậu nữa, tôi về trước đây.

Kary nói vậy rồi bỏ đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại, chỉ trong chốc lát Ji Hyun đã không còn thấy cô ấy đâu nữa.

Ờ thì người ta đã nói là không thích rồi mà, cô cũng đâu thể làm gì được.

Ji Hyun thở dài, xóc lại cặp rồi bước đi. Khi đi lướt ngang qua con hẻm nhỏ bên cạnh, cô nghe thấy những âm thanh kì lạ. Bản tính tò mò lại trỗi dậy, Ji Hyun từng bước chậm rãi bước vào, cố gắng không để gây ra tiếng động. Tim bỗng giật thót suýt làm chủ nhân của nó ngã xuống khi cô nhìn thấy lấp ló sau mép tường là cảnh tượng 4, 5 thằng con trai đang say trong ma tuý, chúng hít hà mớ bột trên tay rồi tận hưởng cảm giác phê trong từng tế bào.
Ji Hyun sợ hãi định quay đi thì bất chợt phát hiện phía sau lưng mình cũng đang có sự xuất hiện của người con trai khác. Hắn cũng đang phê thuốc và đang nhìn xuống cái váy đồng phục ngắn cũn kia với con mắt thèm khát.

Đôi mắt hắn đôi lúc đảo lộn tứ tung như một người điên rồi lấy tay bịt miệng cô lại trong khi cô đang cố kêu cứu với đôi mắt ngấn nước.

Hắn chồm tới định cưỡng hiếp Ji Hyun thì bị một vật cứng đánh ngay sau cổ rồi ngã xuống. Ji Hyun chưa hết sợ hãi nhìn hắn rồi lại ngạc nhiên nhìn sang người vừa mới cứu mình. - Là Kary?

- Tan trường không lo về nhà mà còn chạy vào đây làm gì thế hả? - Thả cây gậy gỗ xuống, Kary chạy tới quan sát toàn thân Ji Hyun rồi nhìn cô vẻ tức giận.

Chưa kịp hoàn hồn chuyện vừa xảy ra thì rắc rối lại kéo đến, đám con trai phê thuốc khi nãy nghe có tiếng động liền đi tới, phát hiện trên đất là một thằng bị đánh ngất xỉu và hai cô nữ sinh trung học.

Bọn chúng cười gian mãnh, nhìn hai cô với ánh mắt thèm thuồng. Hai người định bỏ chạy thì một thằng trong số đó đã nhanh chân chạy tới chặn lại. Bọn chúng đánh mắt với nhau rồi thu hẹp khoảng cách, ép hai cô vào tường.

- Đến nước này thì.... - Kary cởi cặp ra rồi đưa cho Ji Hyun. - Cậu cầm giúp tôi.

Kary bẻ các khớp ngón tay rồi đứng trong tư thế chuẩn bị đánh nhau, nhìn bọn chúng với vẻ mặt thách thức. Ji Hyun thấy Kary làm vậy nên cũng thực hiện theo, lúng túng nhìn bọn chúng.

Ji Hyun hét lên khi một tên nhảy bổ tới cô nhưng đã bị Kary cho một đá lăn đùng ra đất. Rồi lần lượt những tên khác xông vào, Ji Hyun sợ hãi nhắm tịt mắt, người co rúm lại...nhưng sao thế này, bên tai cô chỉ nghe những tiếng kêu đau đớn của bọn chúng.

Hé mở mắt ra, Ji Hyun sửng sốt nhìn toàn cảnh trước mắt. Thật không thể tin được, một mình Kary đánh nhau với năm người và bọn chúng đã hoàn toàn bị đo đất.

- Cậu...cậu... - Chưa thể tin nổi những điều vừa xảy ra trước mắt mình, Ji Hyun lắp bắp nhìn Kary đang thở phào mà không nói nên lời.

- Đừng nói nhiều, mau đi thôi trước khi gặp thêm rắc rối khác. - Kary kéo tay cô chạy đi cho đến khi ra đường lớn đông người qua lại, hai người mới dừng lại thở hì hục.

- Cảm ơn cậu. - Ji Hyun vừa thở gấp, vừa nói.

- Cậu...thật phiền phức. Sao không về nhà đi mà cứ thích dính vào chuyện này chuyện khác thế hả? Nếu như cậu chủ không bảo...? - Nói đến đây thì biết mình lỡ miệng nên Kary hẫng lại.

- Cậu chủ?

- À, không có gì. Cứ coi như là cậu gặp may đi không thì.... - Kary nhìn vào vật thể nhạy cảm của Ji Hyun đang được che giấu sau lớp váy đồng phục.

- Ơ...ơ...cậu đừng...nói vậy... - Ji Hyun đỏ mặt ngại ngùng rồi kéo tay Kary đi. - Chúng ta về thôi.

Kary suýt chút thì phì cười trước điệu bộ này, thường thì bên Mĩ nói mấy câu này nghe bình thường lắm, coi như chuyện thường ở huyện thôi.

Có vẻ như sau chuyện này, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, Ji Hyun cảm thấy hình như Kary không còn khó chịu với mình như lúc trước nữa. Trước khi tạm biệt nhau khi hai người khác tuyến đường, lúc Kary lên xe buýt, Ji Hyun đã liến thoáng thấy cô ấy cười với mình nhưng cô đã kịp gạt bỏ suy nghĩ ấy ngay vì Kary đâu có cảm tình với cô đâu.

...........................................................................................................................................

- Được rồi, cứ vậy đi. - Ji Hyun cúp máy sau khi nói chuyện điện thoại với người nào đó. Đôi môi bỗng vẽ lên một nụ cười dự kiến cho một suy tính gì đó sắp diễn ra.

- Jung Chae Yeon, đi xem phim không? - Ji Hyun gọi điện rủ rê Chae Yeon đi chơi với lí do ở nhà chán quá.

- OK. Để tớ qua nhà cậu. - Chae Yeon đồng ý cái rụp.

- Không cần đâu, để tớ qua.

Cúp máy, Ji Hyun liền vội vàng thay áo quần rồi tức tốc bắt xe buýt đến nhà Chae Yeon. Mới tới đã thấy Chae Yeon đứng trước cổng đợi mình, trên người mang quần jean đen cùng với cái áo bun hường quen thuộc, Ji Hyun liền lắc đầu rồi nhanh chóng kéo cô bạn quay trở vào nhà.

Mở tủ ra lôi hết quần áo của Chae Yeon đặt lên giường, ngắm nghía một lúc mới chọn được một bộ váy liền màu xám chuột có thắt nơ trước bụng, Ji Hyun không nói không rằng đưa nó cho cô ấy rồi bắt thay qua bộ đó cho bằng được.

- Cậu làm cái gì vậy? - Chae Yeon luống cuống xoay qua xoay về khi bị Ji Hyun đặt xuống bàn trang điểm.

- Được buổi vui chơi thì phải make up cho thật đẹp chứ. - Ji Hyun lôi tất cả son, phấn, bút kẻ,...đặt lên trên bàn cho Chae Yeon. - Khoản này tớ chịu, cậu tự làm đi.

- Con này kì ghê. Tự dưng bắt người ta ăn bận đẹp đẽ, vào trong rạp chiếu người ta tắt đèn hết rồi có ai thấy đâu mà cứ một hai bắt phải trang điểm chứ. - Chae Yeon càu nhàu nhưng cũng phải make up cho mau lẹ vì Ji Hyun cứ bảo sắp trễ giờ chiếu phim rồi.

- Hôm nay rạp chiếu đông quá, không biết có giành được vé tốt để ngồi không nữa.

Chae Yeon còn đang bận quan tâm tới việc khách đang chen chúc mua vé xem thì thấy Ji Hyun chứ ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm ai đó.

- Ê, cậu có rủ thêm ai à? Yeon Hee hả? - Chae Yeon cũng nhìn theo hướng tìm kiếm của Ji Hyun rồi hỏi.

- A kia rồi, Min Yoon Gi-ssi, chúng tôi ở đây. - Chợt nhìn thấy bóng dáng chàng trai tóc xám với làn da trắng như sữa hoà lẫn trong đám đông cũng đang tìm kiếm ai đó, Ji Hyun liền gọi to rồi vẫy tay cho người đó nhìn thấy.

- Cái gì? Min...Yoon Gi? - Chae Yeon trợn tròn mắt hỏi Ji Hyun rồi nhìn về hướng người con trai đó đang đi tới. - Là Min Yoon Gi thật.

Chae Yeon mấp máy môi không nói nên lời, đứng sững như tượng nhìn Yoon Gi như chàng trai bước ra từ truyện tranh đang đi đến phía mình, đôi môi toả ra một nụ cười ngọt như kẹo vậy.

- Chào hai em. - Yoon Gi cười với Ji Hyun rồi nhìn sang Chae Yeon. - Lúc trước chúng ta chưa chào hỏi đàng hoàng với nhau nhỉ? Anh là Min Yoon Gi.

- Ơ..em là Jung Chae Yeon, rất vui được gặp anh. - Chae Yeon lúng túng cúi chào, mặt cô lại đỏ như cà chua chín nữa rồi.

- A lô mẹ hả? Vâng, con về ngay đây. - Giả vờ như có cuộc gọi đến, Ji Hyun trả lời xong nói với Yoon Gi. - Bọn em định xem phim nhưng mà mẹ lại gọi em về mất rồi. Nếu anh không phiền thì có thể cùng xem với bạn em được không?

- Anh cũng đi xem với một người nhưng người đó cũng nói là có việc nên về trước mất rồi trong khi đó anh đã lỡ mua hai vé. Giờ có bạn em xem cùng nên anh thấy vui hơn là phiền đấy. - Yoon Gi xua tay.

- Vậy được rồi, em xin phép. - Ji Hyun cúi chào Yoon Gi rồi ghé sát vào tai Chae Yeon nói nhỏ. - Fighting!

- Ê Jeon Ji Hyun! Jeon... - Chae Yeon ấp úng gọi với theo khi Ji Hyun chạy đi rồi nhìn sang Yoon Gi với vẻ bối rối.

- Chúng ta mau vào trong thôi.

- À vâng.

Chae Yeon đầu cúi xuống ngại ngùng theo Yoon Gi vào bên trong.

Ji Hyun lấp ló sau bờ tường, thở phào nhẹ nhõm khi cuộc hẹn của hai người kia đã được sắp xếp ổn thoả, mong là sẽ có tiến triển tốt.

À mà Yoon Gi nói rằng nếu dẫn được Chae Yeon tới đây thì sẽ có quà cho cô mà. Vậy thì quà đâu?

- Làm gì mà lấp ló ở đây vậy? - Một bóng người đứng đằng sau quan sát Ji Hyun nãy giờ bỗng dưng cất tiếng khiến cô giật mình.

- Hú hồn. Anh làm gì ở đây vậy? - Bước lùi lại để giữ khoảng cách, Ji Hyun nhăn nhó hỏi.

- Tên Min Yoon Gi trời đánh ấy bảo tôi đi xem phim với nó vậy mà mới quay đi để nghe điện thoại thì đã thấy nó đi cùng với một đứa con gái vào trong rồi. Tôi tức quá nên định đi về rồi lần sau sẽ tẩn cho nó một trận, ra tới đây thì thấy cô đang lén lén lút lút nhìn vào trong đó như kẻ trộm vậy.

- "Hờ hờ, kẻ trộm sao? Ví von nghe hay quá nhỉ?" - Ji Hyun cười nhạt, nhìn anh ta với nửa con mắt, nắm đấm trong tay đã nạm chặt từ khi nào.

- "Bạn có tin nhắn! Bạn có tin nhắn!" - Máy điện thoại cô reo lên.

- "Cảm ơn em, để trả ơn anh đã mang Park Ji Min đến cho em đó. Hai người gắng làm hoà đi nhé, mấy bữa nay cứ thấy thằng đó buồn rầu rồi nhắc tới em hoài." - Đó là những gì Yoon Gi gửi cho cô.

- Gì đấy? - Thấy Ji Hyun đọc tin nhắn với khuôn mặt bất mãn, Ji Min tò mò nên ghé đầu qua xem thử.

- Không có gì. - Không để anh kịp xem, cô đã tắt máy cất vào trong túi áo.

- Bây giờ về nhà cũng buồn. Cô có rảnh không? Đi dạo với tôi đi.

- Ơ không... Tôi định về nhà ngay bây giờ, xin lỗi nhé. - Ji Hyun vội vàng từ chối, định bước đi thì Ji Min đã cầm tay kéo cô lại vào một khoảng cách rất gần.

- Một chút thôi cũng được.

Ji Hyun gượng gạo đẩy Ji Min ra, xấu hổ đi trước thì anh liền chạy đến cầm tay cô kéo đi, trên môi nở một nụ cười xem lẫn thích thú.

- Cho cô. - Thấy Ji Hyun cứ nhìn mấy cây kẹo bông gòn được người ta bán ở lề đường, Ji Min liền chạy tới mua một cái đưa cho cô.

- Cảm ơn anh. - Nhận lấy từ tay anh, cô hào hứng xẻ một miếng bỏ vào miệng. - Ưm...nó tan ra ngay khi tôi vừa mới bỏ vào luôn này. Ngon thật. Anh muốn thử không?

Ji Min khẽ lắc đầu, bỗng anh để ý thấy trên mép miệng Ji Hyun còn vương lại một miếng kẹo bông trắng, anh bất giác tiến tới gần khuôn mặt của cô khiến cô đơ người, mở to con mắt nhìn anh đang hướng đôi môi đó lại gần mình.

7cm, 6cm rồi 5cm, khoảng cách giữa hai hơi thở dần được rút hẹp lại. Chợt Ji Hyun đẩy Ji Min ra rồi đưa luôn cây kẹo bông trên tay mình cho anh, ngại ngùng bỏ đi trước. Còn Ji Min khi bị cô làm đứt dòng ảnh hưởng của đôi môi hồng dính kẹo ấy tới mình, anh như choàng tỉnh trước cơn mộng mị nào đó, lấy tay vò rối mái tóc của mình rồi lật đật chạy theo sau cô rối rít nói lời xin lỗi.

Trong cùng một thời điểm đó cũng có hai con chim đang mong được kết đôi.

Chae Yeon ngại quá nên không tài nào tập trung nổi vào bộ phim đang chiếu, người cứ hồi hộp thấp thỏm không yên, lâu lâu cô lại nhìn sang người con trai đang chăm chú xem phim bên cạnh rồi lại nhanh chóng thu ánh mắt về trong trạng thái nhịp tim đập nhanh đến nỗi cứ như muốn nhảy bung ra ngoài cơ thể của cô vậy. Chae Yeon vẫn chưa thể tin nổi mình lại được ngồi cạnh anh crush bấy lâu nay ở ngay tại rạp chiếu phim này.

Bỗng nhiên, Yoon Gi đưa máy điện thoại mình cho cô rồi lại tiếp tục xem phim. Chae Yeon ngạc nhiên nhìn anh rồi cầm máy lên xem, Yoon Gi đang muốn trò chuyện với cô qua mục tin nhắn của máy anh.

- "Em cảm thấy không thoải mái sao?"

Đọc xong, Chae Yeon ngước lên nhìn Yoon Gi thì thấy anh cũng đang nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào rồi. Cô không biết phải trả lời sao cả nên lời nói cứ ấp úng rồi bị tiếng của các nhân vật trong phim lấn át, anh bật cười trước sự đáng yêu một cách ngộ nghĩnh của cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ, hơi thở cùng với giọng nói nam tính, trầm đục nhẹ phả vào tai khiến cô khẽ rợn người.

- "Hay là chúng ta ra ngoài nhé. Anh cũng không muốn ngồi đây lâu."

Chae Yeon khẽ gật đầu, tức thì Yoon Gi liền nắm tay cô cẩn thận bước ra sao cho không gây khó chịu cho người khác.

..........................................................................................................................................

Lúc Ji Min và Ji Hyun đi ngang qua trung tâm thành phố thì phát hiện có rất nhiều người đang bao quanh lại nơi có tiếng loa phát ra. Hai người liền tò mò đi tới, chen vào phía trong xem đang có sự kiện gì.

- Nhân dịp khai trương cho cửa hàng của chúng tôi, các bạn sẽ có cơ hội nhận được một cặp nhẫn với giá lên đến 1 triệu won nếu đăng kí tham gia vào trò chơi mà chúng tôi tổ chức. Chúng tôi sẽ ưu tiên cho những cặp nam-nữ đang yêu nhau, nhanh tay đăng kí nào mọi người. - Vị MC chương trình cứ liên tục thông báo như vậy và đã có một vài cặp đôi bước vào đăng kí rồi.

- Chà, ai lấy được đôi nhẫn đó chắc sẽ thích lắm. - Ji Hyun nhìn món quà sẽ được trao tặng cho cặp đôi chiến thắng trò chơi mà vị MC đưa lên với con mắt ngưỡng mộ.

- Hay là...thử xem, chúng ta đăng kí nhé? - Ji Min hỏi cô.

- Đùa à, anh nên nhớ...nhẫn đó chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi.

- Thì chúng ta cũng đang như vậy mà.

- Khùng hả? Ta đi thôi. - Cô ngao ngán nhìn anh rồi rẽ đám đông bước ra ngoài.

- Còn cặp nào muốn đăng kí nữa không? Nếu hết rồi thì chúng tôi chốt danh sách nhé? - Tiếng nói của vị MC đó lại vang lên.

- Ở đây, chúng tôi cũng muốn tham gia. - Bỗng nhiên Ji Min đưa tay lên, nói thật to để nhân viên chương trình nghe thấy.

Mặt khác, lúc Ji Hyun đã gần như thoát ra khỏi dòng người chen chúc thì lại nghe tiếng của Ji Min vang lên nên lại chen dòng người để trở vào xem anh đang làm gì.

- Park Ji Min và Jeon Ji Hyun. - Anh điền vào đơn đăng kí tên của hai người.

- Anh làm cái gì vậy? - Ji Hyun trợn tròn mắt nhìn Ji Min, hốt hoảng định giựt lại tờ giấy đăng kí thì anh đã nhanh tay đưa cho nhân viên đem vào rồi.

- Đã tới rồi mà không chơi thì phí quá. - Anh trả lời tỉnh bơ.

- Đợi lúc kết thúc, tôi sẽ giết anh. - Cô nhìn xung quanh rồi ghé sát vào người anh, nói nhỏ với giọng đay nghiến.

Mười phút sau, người ta chính thức bắt đầu trò chơi và sẽ có 3 vòng.

Vòng 1: Bạn nam sẽ hít đất cộng với việc bạn nữ sẽ ngồi trên lưng bạn nam. Ai hít được nhiều hơn và trụ lâu hơn sẽ là người chiến thắng.

Sau một hồi hít đất không ngừng nghỉ thì trong 10 đã có 4 cặp thất bại.

Ji Hyun nhìn Ji Min người đẫm mồ hôi, hai tay chống đất nãy giờ run lên bần bật khiến cô lo lắng.

- Anh không sao đấy chứ? Hay là dừng lại ở đây nhé?

Dù không có tiếng trả lời nhưng cô đã thấy anh lắc đầu nguầy nguậy làm cô càng ái ngại hơn về cân nặng của mình.

Và đúng như dự đoán, Ji Min hoàn toàn đổ rạp người xuống sàn với thân thể đã cạn kiệt năng lượng, hai cánh tay mỏi nhừ như muốn rã cả ra sau khi trụ được 16p35s.

Ji Hyun nhanh chóng đi lấy nước và khăn cho Ji Min. Mặt anh đỏ như trái gấc chín vì gắng sức, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại làm bóng nhẫy cả khuôn mặt điển trai. Cô cẩn thận lau mồ hôi rồi lấy quạt tay quạt cho anh đỡ nóng.

- Đã bảo là không thể rồi mà. - Ji Hyun nheo mày lại, chun môi lên nói với giọng lo lắng.

- Vẫn còn hai vòng, vẫn còn cơ hội. - Mặc dù rất mệt nhưng Ji Min vẫn cố gắng cười thật tươi làm cho cô thật muốn cốc vào đầu anh một cái mà.

Vòng 2: Cuộc chiến Jajangmyeon khổng lồ.

Ở vòng thi này, mỗi cặp đôi sẽ phải ăn hết sạch tô jajangmyeon khổng lồ. Cặp nào ăn xong trước sẽ bấm chuông để trở thành người chiến thắng.

Ôi chúa ơi, cái tô mà người ta nói như dành cho sumo ăn vậy, to khủng khiếp. Liệu hai người có thể ngốn hết sách chừng này mà không gặp bất kì trở ngại nào?

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên, mọi người cắm đầu cắm cổ vào tô jajangmyeon ấy mà hì hục ăn. Cũng may là Ji Hyun lại có biệt danh "bụng không đáy" nên có thể dễ dàng ăn nhanh mà không gặp vấn đề gì cả. Trong khi đó, lỗ hỏng lại chính là Ji Min, dường như anh không thể nào ăn nhanh được, nếu lỡ ăn một miếng to thì lại bị nghẹn báo hại cô vừa lấy tay vỗ vào lưng anh, vừa cầm đũa tiếp tục ăn cho kịp đối thủ.

Nhờ cô nên hai người đã dần bỏ xa nhiều đội, nhưng đời không như là mơ khi có một đội cũng đang nhanh chóng hoàn thành phần thi của mình. Có thể nói đội cô và đội kia là ngang tài ngang sức.

- RENG!!!! - Tiếng chuông vang lên khiến cho những đội khác phải tiếc nuối bỏ đũa xuống.

- Vì đội 3 (đội đối thủ) và đội 10 ( Ji Min và Ji Hyun) đã bấm chuông cùng một lúc nên hai đội sẽ là người chiến thắng vòng này. Vì ở vòng 1, đội 5 đã thắng nên sẽ cùng đội 3 và 10 tiến thẳng vào vòng 3. Còn các đội còn lại, rất tiếc nhưng các bạn sẽ phải ra về. - Vị MC thông báo kết quả.

Mọi người vui vẻ vỗ tay, Ji Hyun mừng rỡ nên vô thức quay lại ôm chầm lấy Ji Min. Anh rất bất ngờ với hành động ấy, cũng định đưa tay lên đặt lên lưng cô nhưng hình như lúc đó Ji Hyun đã nhận thức được hành động của mình nên vội vàng đẩy anh ra, ngại ngùng xoay mặt đi hướng khác.

Vòng 3: Pepero tình yêu.

Đây chính là vòng quyết định người chiến thắng và cũng chính là yếu tố khẳng định tình yêu của đôi nam nữ. Nếu đội mào có số centimet của que pepero thấp nhất thì sẽ chính thức trở thành trở thành chủ nhân của cặp nhẫn sáng giá.

Trò này có vẻ đã đánh một đòn cực mạnh vào tâm lí của Ji Hyun. Cô biết chắc đội mình sẽ không thể thắng được trò này mà.

- Cô giữ bánh, tôi sẽ cắn. Được chứ? - Ji Min nói với cô.

- Được rồi..tôi sẽ cố.

Tất cả sẽ ổn mà. Đúng chứ?

- Trò chơi... BẮT ĐẦU!

Ngay từ khi tiếng còi vang lên, Ji Min đã từ từ cắn vào bánh rồi tiến sát tới gần khuôn mặt của Ji Hyun hơn. Tiếng người xem hô hào cổ vũ làm náo động ở nơi đây khiến cho người trong cuộc thêm phần hồi hộp và lo âu về phần thi của mình.

Ji Min đặt hai tay ôm lấy khuôn mặt cô để giữ cho cô không run làm cái bánh bị gãy. Anh nghiêng đầu, từng chút một tiến tới gần khuôn miệng nhỏ hồng ấy hơn.

Gần...gần nữa... Và rồi....

Tiếng còi vang lên kết thúc trò chơi, cả ba đội đã hoàn thành xong phần thi của mình. Nhân viên đi tới lấy mẩu bánh pepero còn sót lại của các đội đem đi đo, cả người trong cuộc lẫn người xem đều mong đợi kết quả từ ban tổ chức.

- Đội số 3 với độ dài của mẩu pepero còn sót lại là 0.6cm. Đội số 5 cũng suýt soát với kết quả là 0.5cm. - Vị MC thông báo kết quả của hai đội, mọi người đều vô tay tán thưởng. - Và đội 10 với kết quả là...là...0.2cm. Một kết quả không thể tin được. Xin chúc mừng đội số 10!!!

Thật là kinh ngạc, Ji Min và Ji Hyun đã hoàn toàn thắng cuộc thi này và hai người sẽ là chủ nhân của cặp nhẫn đang sáng lấp lánh trong tủ. Khi vị MC trao nhẫn cho hai người, tiếng hò reo lại bắt đầu nổi lên và bỗng dưng xuất hiện một làn sóng đồng thanh:

- Hôn nhau đi! Hôn nhau đi!!

Tình huống này là gì đây? Hôn nhau? Hai người đâu thể làm việc này. Ji Hyun sửng sốt nhìn Ji Min thì thấy anh cũng đang ngạc nhiên nhìn cô rồi nở nụ cười như kiểu "lúc nãy cô không cho tôi hôn thì bây giờ mọi người bắt tôi làm điều đó rồi đấy".

Thực hiện mong muốn của mọi người, Ji Min từ từ tiến tới sát mặt Ji Hyun dù cho cô đang làm dấu dừng lại, không được làm điều đó với ánh mắt đe doạ đôi phần lúng túng nhưng chỉ trong chốc lát, mọi lời đe doạ đều bị vô hiệu hoá khi môi anh đã hoàn toàn chạm vào môi của cô. Anh đưa tay mình đẩy cằm cô lên rồi ấn môi mình vào sâu trong đôi môi đó.

Tiếng hò reo như vỡ oà ra làm rung động cả một khoảng không gian nhưng Ji Hyun lại cảm thấy đôi tai mình bùng đi, không còn nghe thấy tiếng ồn xung quanh mình nữa.

Bởi vì...cô cũng đã hoàn toàn chìm đắm sâu trong nụ hôn ma mị đó rồi.

______________________________END CHAP________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top