CHAP 12
Tại nhà Ji Min.
- Cậu gọi tôi có việc gì ạ? - Bác quản gia mở cửa bước vào, cúi đầu chào vị cậu chủ trước mặt.
- À vâng, bác ngồi đi. - Tháo headphone ra, Ji Min nhanh chóng chạy đến kéo ghế ra mời ông ngồi.
- Sao hôm nay cậu chủ đối với tôi tốt thế? Chắc có điều gì mờ ám. - Bác quản gia chậm rãi ngồi xuống với sự giúp đỡ của anh, vì tuổi đã cao lại có vấn đề về xương khớp nên ông hơi khó khăn trong việc đứng lên ngồi xuống.
- Ầy, đâu có ạ. À mà cũng gần như thế. - Anh bối rối, vội đưa tay lên gãi đầu.
- Nghe nói bác có cô cháu gái cũng trạc tuổi cháu phải không ạ?
- À, Kary ấy hả?
- Kary? Cô ấy là người nước ngoài sao? - Ji Min ngạc nhiên.
- Nó là con lai. Bố nó người Mĩ, mẹ nó người Hàn.
- Vậy sao? - Anh gật gù. - Thế cô ấy không dùng tên Hàn sao ạ?
- Không, Kary Johanson là tên họ đầy đủ của nó. Mà sao hỏi nhiều vậy?
- À, cháu nghe nói cô ấy nghỉ học rồi. Sao vậy ạ?
- Bố nó mới mất vì ung thư, nhà lại bị phá sản nên không đủ chi phí cho nó đi học. Tội nghiệp, con bé mới 17 tuổi thôi, còn phải học đại học nữa mà. - Bác quản gia sụt sùi nước mắt.
- 17 tuổi? Vừa hay. - Mắt anh bỗng sáng lên như bắt được vàng. - Bác bảo cậu ấy lên Seoul đi.
- Sao? Không lẽ cậu định... - Bác quản gia ngạc nhiên nhìn theo Ji Min đi qua đi về trước mặt mình một cách hứng thú.
- Đúng vậy. Cháu sẽ thương lượng với mẹ về chuyện cho cô ấy đi học ở trên này. Vả lại, bác cũng yếu rồi, có cô ấy lên đây giúp sẽ tốt hơn.
- Đội ơn cậu chủ nhiều lắm. - Ông liền cầm tay Ji Min, nhìn anh cảm kích vô cùng.
...............................................
Trong quán Bar.
- Này, Shi Hyuk. Chuyện đó thế nào rồi? - Một tên con trai cất tiếng gạ hỏi điều gì đó.
- Chuyện nào? - Shi Hyuk nhăn mày.
- Chuyện cá cược hôm đó ấy, mày vẫn chưa tán đổ con bé đó hả? - Người đó cười gian mãnh.
- Ji Hyun ấy hả? Ừm...thì cũng...đang xuôi xuôi. Mà tao để ý con bé ấy cũng bị tao hớp hồn rồi nên mày cứ chuẩn bị đi, 100 000 won của mày sẽ về tay tao mà thôi. - Shi Hyuk cười nắc nẻ.
...........................................
Đã một tuần nay, Ji Hyun không còn gặp Ji Min từ sau ngày hôm đó, mọi việc ở trường cũng có thể gọi là đỡ hơn trước nhưng thi thoảng cô cũng bị mấy đứa con gái gây rắc rối.
Ji Hyun rất ghét phải dây dưa, phiền toái với họ nên lúc nào cũng bỏ qua mọi chuyện mà họ gây ra mặc dù Chae Yeon thì luôn cằn nhằn về chuyện đó.
- Cậu càng như thế nên bọn chúng mới càng làm tới đấy. - Chae Yeon bực dọc.
- Tại tớ không muốn chuyện bé xé ra to, phiền toái lắm. Dù gì mọi việc cũng đang dần êm xuống rồi.
.......................................
Hôm nay là ngày nghỉ nên Ji Hyun phải ra cửa hàng hoa phụ mẹ cô bán hàng. Sau khi hoàn thành xong việc trưng bày những chậu hoa nhỏ bé xinh xinh trước cửa hàng, cô cũng nhanh chóng dọn dẹp những cành hoa vụn được mẹ cô cắt tỉa làm vương vãi ra sàn.
Phù! Sao hôm nay trời oi thế! Lau dọn xong cũng muốn đứt cả hơi, cô uể oải đi tới ngồi trước máy quạt để hong khô mồ hôi, còn chưa kịp đặt mông xuống vậy mà....
- Ji Hyun, đi mua cho mẹ vài cái ruy băng để mẹ buộc lại cho khách nào. - Trong khi tay mải bận bó hoa cho khách, mẹ cô nhờ cô đi mua đồ.
- Vâng. - Vậy là cô lại uể oải đứng dậy mang áo khoác, đội mũ vào rồi lững thững mở cửa bước ra.
- Này! Còn chưa lấy tiền, định cứ thế mà đi à?
Hồn đang vất vưởng nơi đâu mà đến nỗi quên cả chuyện đó. May mà có mẹ nhắc không thì chắc cô cũng đứng trân trong quán người ta mà không có tiền trả mất.
......................................
- "Bạn có tin nhắn! Bạn có tin nhắn!" - Trên đường về, máy cô báo hiệu có tin nhắn đến.
- "Em rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi. Anh đang ở quán coffee đối diện với nơi mà chúng ta đã gặp nhau ở Hong Dae ấy."
- "Em cũng ở gần đó, anh đợi một lát nhé." - Cô nhắn lại, trên môi liền nở môt nụ cười.
Dáng vẻ chậm chạp như muốn hờn cả thế giới lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là tâm trạng vui vẻ cùng đôi chân đang dần được tăng tốc.
- Mẹ à, con đi đây một chút nhé. - Vội chạy nhanh vào cửa hàng, đặt đồ mua về vào một góc, Ji Hyun ngắm nghía lại bản thân mình trong gương rồi thưa mẹ xong lại chạy đi ngay.
- Nhớ về trước 6:00P.M đấy. - Mẹ cô gọi với theo.
- Vângggggg. - Tiếng dạ ran từ xa vọng lại.
Vừa đẩy cửa bước vào, Ji Hyun đã thấy Shi Hyuk ngồi phía trong đang vẫy tay với cô. Mấy ngày không gặp mà có vẻ như độ thăng hoa nhan sắc của anh ta ngày càng lên đấy.
- Em khoẻ chứ?
- Vâng. Trông anh cũng thế phải không? - Cô cười tươi.
- Tất nhiên rồi. Gặp được em thì anh đang ốm cũng phải khỏi bệnh thôi.
- Bộ anh đang trêu em đấy hả? - Cô phì cười.
- Trêu? Anh đang nói thật mà.
- Ầy, cái ông này, đừng làm em hiểu lầm chứ. - Ji Hyun đỏ mặt nhưng vẫn không tin vào chuyện đấy, liền phẩy tay lia lịa.
- Dù em nghĩ thế nào đi chăng nữa nhưng mà Ji Hyun à... - Shi Hyuk bỗng nắm lấy tay cô làm cô giật mình. - ...ngay từ lần đầu gặp em trên xe buýt, anh đã bị cái vẻ lúng túng và khuôn mặt hay đỏ lên như thế này của em làm cho ngại ngùng và lần thứ hai gặp em ở Hong Dae, anh một lần nữa lại ấn tượng với cô gái mải đắm chìm mình vào âm nhạc mà không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Thực sự lúc đó anh đã đổ gục em luôn rồi. Anh nói thật đấy, nhưng anh không biết phải làm thế nào để em chú ý cả nên mới đánh liều giả vờ đụng phải em nhưng không may lại khiến em bị thương. Ji Hyun à, liệu em có thể trở thành bạn gái của anh để lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh được không?
Từng câu từng chữ của Shi Hyuk làm Ji Hyun đơ từ đầu đến cuối. Sao lại đột ngột quá vậy, cô phải trả lời anh ta như thế nào bây giờ.
Ji Hyun bối rối, vội rút tay mình ra khỏi tay Shi Hyuk. Cảm giác ngại ngùng đang điều phối tâm trí cô, cô không thể nhìn thẳng vào mắt Shi Hyuk được trong khi đó anh ta lại nhìn cô với vẻ mặt vừa cương quyết, vừa mong chờ.
- Em...em...không nghĩ đến chuyện... chúng ta...sẽ... - Cô ấp úng.
- Vậy bây giờ em hãy cân nhắc kĩ lưỡng về chuyện đó đi. Anh sẽ đợi.
- Vô ích thôi, cô ấy sẽ không đồng ý với anh chuyện đó đâu, Bang Shi Hyuk. - Bỗng dưng có một câu nói xen ngang vào cuộc nói chuyện của họ.
- Ji...Ji Min? - Ji Hyun nhìn theo nơi có tiếng nói vừa mới phát ra, sửng sốt nhìn người con trai đó mà không nói nên lời.
- Cậu...nói vậy là có ý gì? - Bang Shi Hyuk cũng ngạc nhiên nhìn Ji Min nhưng đôi mày nhanh chóng chau lại một cách khó chịu.
- Tôi nói rằng cô ấy sẽ không đồng ý làm bạn gái của anh đâu bởi vì... - Ji Min bỗng nắm lấy tay Ji Hyun kéo cô đứng lên rồi nhìn Shi Hyuk với vẻ mặt thách thức. - Bởi vì đây là người con gái của tôi.
- Cái gì? Nhưng có vẻ như cô ấy đâu thừa nhận điều đó. - Shi Hyuk cười khẩy nhìn Ji Hyun đang tức giận, cố gắng gỡ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt của Ji Min.
- Chẳng qua là chúng tôi vừa mới cãi nhau nên thái độ của cô ấy mới như vậy thôi. - Ji Min nói rồi quay qua nhìn cô vẫn đang gắng sức véo tay anh thật mạnh để giải thoát cho cánh tay của mình với con mắt hơi trừng lên. - Sao em có thể bỏ mặc anh để đi theo anh ta chứ, Jeon Ji Hyun? Em thật hết thuốc chữa rồi mà.
- Cái gì? - Ji Hyun cảm thấy lời nói của Ji Min thật trắng trợn, đã là cái quái gì của nhau đâu cơ chứ.
- Vậy chúng tôi xin phép. - Ji Min cúi đầu chào rồi kéo cô ra khỏi cửa hàng. Mặc dù cho cô đang ngoái đầu lại xin lỗi Shi Hyuk, hẹn lần sau sẽ gặp lại nhưng lại bị Ji Min nghiến răng gằn từng chữ. - Sẽ không có lần sau đâu.
Bang Shi Hyuk chết trân nhìn theo hai người họ rời khỏi quán. Anh ta nắm chặt tay mình đấm lên bàn với vẻ tức giận. Suýt chút nữa thì mọi chuyện đã thành công, vậy mà Park Ji Min lại xuất hiện.
- Chết tiệt!
- "Tin!" - Giữa lúc đó máy anh ta báo tin nhắn đến.
- "Anh hai à, giúp em một chuyện. Hãy tách con bé này ra khỏi Ji Mim giùm em, vốn dĩ chuyện này thuộc sở trường của anh mà." - Kèm theo là một bức hình của Ji Hyun.
Shi Hyuk mỉm cười, một nụ cười cho những suy tính đang nảy ra trong đầu.
- Trái đất tròn thật.
- "Một công đôi việc. Nhưng có vẻ sẽ hơi khó nhằn đấy." - Anh ta nhắn lại với vẻ mặt nham nhở.
- Anh làm cái gì vậy hà? Mau buông ra coi. - Đi được một đoạn, Ji Hyun liền giật tay ra, xoa xoa cổ tay đang đỏ lên của mình.
- Cô hết người để gặp rồi hay sao mà lại đi gặp gỡ tên đó? Lại còn trưng vẻ mặt như sắp đồng ý lời tán tỉnh của anh ta nữa chứ.
- Liên quan gì đến anh?
- Liên quan gì đến tôi? Này, tôi mới ra tay hành hiệp trượng nghĩa cho cô đấy, người như anh ta đừng nên dính dáng vào. Không tốt đâu.
- Có mà anh ghét tôi nên mới phá đám tôi gặp gỡ người khác thì có. Vớ vẩn. - Nói rồi Ji Hyun quay lưng, hậm hực bỏ đi.
- Yahhh!!! Chung quy lại thì tôi tốt hơn anh ta nhiều nhé. - Ji Min nói với theo.
Nực cười thật, tại sao Park Ji Min lại xuất hiện sau khi cô đang dần nguôi ngoai nghĩ về anh ta chứ. Có cho cô có đồng ý hay không đồng ý lời hẹn hò của Bang Shi Hyuk đi chăng nữa thì cũng phải chính miệng cô nói mới đúng, vậy mà Ji Min từ đâu lại nhảy vào. Thật là...
- Đồ khùng, có mà tôi thấy anh ta tốt hơn anh gấp trăm, gấp ngàn lần ấy chứ Park Ji Min. Anh đúng là oan gia của đời tôi mà. - Cô rủa thầm trong miệng.
Nhưng mà lúc nãy Ji Min có bảo là anh ta trông thấy vẻ mặt đang phởn như sắp đồng ý của cô ư? Nhớ lại thì cô đâu có như thế. Chắc anh ta lại bịa chuyện rồi. Đồ xấu xa, Park Ji Min.
........................................
- "Ê Ji Hyun, đi shopping không?" - Tin nhắn từ cô bạn thân Chae Yeon gửi tới.
- "Tớ mệt lắm, cậu rủ ai khác đi."
- "Vậy hả? Hôm nay cửa hàng mà chúng ta hay tới giảm giá 50%, cậu không đi thì thôi vậy."
- "Thật á? Đi, đi liền."
- Kaka con nhỏ này. Chỉ nghe hàng sale là mau thôi. - Ji Hyun không biết rằng ở bên kia Chae Yeon đang cười khoái trá.
Sau khi đã mua đồ xong, hai người liền ghé vào quán giải khát gần đó để nghỉ ngơi.
- 50% gì chứ. Chỉ có 10%, cậu lừa tớ à? - Ji Hyun giận dỗi ngồi xuống.
- Cho hai ly kem bạc hà đi chủ quán ơi. - Chae Yeon vui vẻ gọi món rồi quay qua nhìn bạn mình với đôi mắt cún con. - Thôi nào, dù gì cũng đã mua rồi, vui lên đi chứ. Kem này tớ mời, OK?
- Thôi được. Thử có lần sau xem. - Ji Hyun nhéo mạnh má của Chae Yeon khiến cô bạn kêu oai oái.
Giữa lúc đó, một chàng trai với mái tóc bạch kim bước ngang qua bàn của hai người họ. Chợt nhận ra người quen, anh ta liền dừng lại.
- Ô, Jeon Ji Hyun? Chị gái Jung Kook phải không nè? - Anh ta cười tươi nhìn cô.
- PHỤT!!!
Ji Hyun còn chưa kịp đáp lại thì đã bị Chae Yeon làm cho giật mình.
Cô nàng không biết vì bị shock hay vì lí do gì mà suýt bị sặc kem, mới phụt ra đến đầu miệng thì liền lấy tay che lại, vừa ngại lại vừa ngạc nhiên nhìn người con trai đó với cặp mắt mở to nhất có thể.
- Xin lỗi tớ vào nhà vệ sinh một lát. - Chae Yeon liền chạy đi với hai bên má đỏ bừng như trái cà chua chín.
Chàng trai phì cười nhìn theo Chae Yeon rồi quay sang Ji Hyun, lúc này cô cũng đang nhìn theo bạn mình với ánh mắt khó hiểu.
- Tình cờ ha? - Anh ta liền kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
- À...ừm, chào anh. Lúc nãy bạn tôi.... - Cô cười ngây ngô, ấp úng nói.
- Không sao, mà em làm gì ở đây vậy? Trời nóng thế này chỉ có ăn kem mới tuyệt nhất nhỉ?
- Rảnh rỗi nên chúng tôi đi mua sắm vài thứ thôi. Mà cũng gần về rồi.
Nói chuyện với người đó một lúc lâu rồi mà chẳng thấy Chae Yeon trở lại bàn, Ji Hyun đang nhấp nhổm nhìn về phía đường vào nhà vệ sinh trông bóng dáng của Chae Yeon thì điện thoại bỗng dưng vang lên.
- Xin lỗi anh. - Ji Hyun xin phép thì anh ta liền gật đầu nên cô đứng dậy đi ra chỗ khác để nghe điện thoại.
- A lô, Chae Yeon, cậu làm gì mà lâu quá vậy? - Cô hỏi ngay khi vừa mới bắt máy.
- Tớ có chút chuyện phải về trước, xin lỗi cậu nhé.
- Con nhỏ này, bị gì thế không biết. - Kết thúc cuộc gọi, Ji Hyun chau mày nhìn vào màn hình điện thoại.
- Xin lỗi anh, con bạn tôi không biết có việc gì mà cuống quýt chạy về nhà rồi. Nên tôi cũng phải... - Trở lại bàn, Ji Hyun ái ngại nhìn anh ta.
- À không, không sao đâu. Anh sực nhớ rằng mình cũng có công chuyện nên định ngay bây giờ. Thật trùng hợp là em cũng đi luôn. - Anh ta liền cười xoà, tỏ ý không có gì rồi bất chợt ghé sát mặt mình vào tai cô. - Giới thiệu cô ấy cho anh nhé, Ji Hyun.
Nói xong anh ta liền đá lông nheo rồi đi mất, 30 giây trôi qua Ji Hyun mới định hình lại được lời nói lúc nãy. Gì chứ, hotboy vạn người mê lại đi để ý con bạn dở hơi của cô sao? Thật không thể tin nổi, cô phải nhanh chóng thông báo cho Chae Yeon biết chuyện này mới được.
Lúc cầm túi xách lên, Ji Hyun phát hiện trên bàn có một mẩu giấy. Là số điện thoại của người đó. Chà, anh ta định theo đuổi thật sao? Tin nóng đây.
- Jung Chae Yeon, mở cửa cho tớ! - Từ lúc nào mà Ji Hyun đã đứng trước cửa nhà Chae Yeon rồi.
Ngay sau tiếng chuông inh ỏi là tiếng bíp của cánh cửa tự động được mở ra và ở phía sau là người chủ nhà với bộ dạng không thể nào thảm hơn.
Ji Hyun bước vào với khuôn miệng mở rộng tưởng chừng như hàm dưới sắp rớt ra tới nơi, cô định thông báo tin vui cho con bạn cô mà trông thấy bộ dạng thơ thẩn của nó như này là thế nào? Mới 30 phút trước còn hỉ hửng mời cô ăn kem rồi sau đó lại trở thành người không hồn thế này.
- "Rốt cuộc con nhỏ này đang thực hiện chuỗi tâm trạng gì vậy? Chẳng lẽ...nó đang trải qua quá trình rối loạn hoocmon tuổi dậy thì?" - Ji Hyun nghĩ thầm.
- Bộ cậu đang "tới tháng" hả? - Ji Hyun bước theo Chae Yeon vào trong phòng.
Chae Yeon không trả lời, chỉ quay lại nhìn Ji Hyun với con mắt đang sóng sánh nước rồi khóc oà lên như một đứa con nít. Ji Hyun không hiểu chuyện gì, liền hốt hoảng kéo Chae Yeon ngồi xuống.
- Thật là mất hình tượng mà. - Chae Yeon chỉ nói thế rồi lại cứ ru rú lên.
- Rốt cuộc là có chuyện gì mới được. - Ji Hyun chau mày.
- Min Yoon Gi... Lần đầu gặp Min Yoon Gi ở khoảng cách gần như vậy mà tớ lại trông thật xấu xí và thảm hại, lại còn vô ý tứ nữa chứ.
- Ôi trời, cứ tưởng chuyện gì. Đồ quỷ, cậu làm tớ hết hồn hết vía theo cậu luôn rồi đó. - Ji Hyun thở phào, cốc nhẹ đầu Chae Yeon một cái vì tội làm cô lo lắng chuyện không đâu.
Chả là chàng trai mà hai cô gặp trong lúc ăn kem là Yoon Gi - một thành viên trong nhóm F7 nổi tiếng. Câu chuyện đến đây sẽ chẳng có gì nếu như người đó không phải là người mà Chae Yeon thích nhất. Lúc Yoon Gi đến bàn chào Ji Hyun thì Chae Yeon liền ngạc nhiên đến nỗi suýt phun hết kem trong miệng ra ngoài, vậy nên cô nàng cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa ngại nên mới giả vờ vào toilet. Đứng trong một hồi mà không thấy Yoon Gi rời đi nên cô nàng mới đành gọi cho Ji Hyun nói dối rằng có việc bận nên về trước. Khi về đến nhà thì lại trong bộ dạng như thế này đây.
- Lần sau tớ còn mặt mũi nào mà gặp anh ấy nữa đây. - Chae Yeon mếu máo.
- Vậy mà anh ta lại muốn tớ giới thiệu cậu cho anh ta đấy. - Ji Hyun nói bâng quơ, nửa đùa nửa thật.
- Đừng có mà lừa tớ, đời nào anh ấy lại đi để ý một đứa con gái như tớ chứ. - Chae Yeon với lấy khăn giấy, lau nước mắt, nước mũi tùm lum.
- Vậy mới nói. - Ji Hyun cũng gật gù theo thì bị cô bạn lườm cho một cái rõ "yêu".
....................................
Tại trường trung học nữ sinh Dae Han.
- Nghe bảo hôm nay có người mới chuyển đến lớp mình đấy. - Mới bước vào lớp, Ji Hyun và Chae Yeon đã nghe mọi người nói về điều đó.
- Sao cũng được đều mong đừng có giống "ai kia". - Bộ ba Ye Rim, Do Hee, Seul Gi nói móc, mặc dù không nói tên nhưng ai cũng biết người họ muốn ám chỉ là ai khi mà họ vừa nói vừa nhìn vào Ji Hyun.
- Đừng như các cậu thì tốt hơn đấy. - Chae Yeon đáp lại một cách chua ngoa, lại còn bonus thêm cái trêu ngươi giễu cợt bọn họ nữa.
- Cái gì? - Bọn chúng bắt đầu nổi khùng lên.
Chả thèm để ý đến bọn chúng nữa, hai người bỏ cặp xuống rồi vào vị trí của mình. Lúc đó cô bạn Yeon Hee đi tới, ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Ji Hyun.
- Các cậu nghĩ bạn mới là người như thế nào? - Yeon Hee hỏi.
- Tớ mong là một người bạn tốt, không tính toán hay phản bội bạn bè. - Chae Yeon nghĩ ngợi rồi chống cằm trả lời.
- Vậy sao? Thế thì tốt quá. - Yeon Hee cảm thấy chột dạ trước câu trả lời không có hàm ý đó, liền nở một nụ cười không mấy vui vẻ rồi về chỗ ngồi của mình.
Vừa hay lúc đó tiếng chuông trường vang lên ba, bốn tiếng báo hiệu đã vào học.
Cả lớp ổn định lại chỗ ngồi của mình, một số người còn kịp lấy gương soi tút tát lại vài chỗ trên gương mặt mình trước khi thầy giáo vào lớp.
Tiếng bước chân ngày càng đến gần và dừng lại trước cửa lớp Ji Hyun. Cánh cửa mở ra, chủ nhiệm Son bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày và theo sau còn có một người.
- Cả lớp trật tự. Thầy xin thông báo, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em hãy vỗ tay để chào đón bạn ấy nào. - Thầy giới thiệu người bạn mới trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp.
- Xin chào, mình tên là Kary Johanson, sau này mong được các bạn giúp đỡ. - Tiếng vỗ tay vừa dứt, cô bạn đó liền cúi chào mọi người với nụ cười thật tươi.
- Ôi, lớp mình có người ngoại quốc này. Đậm chất Tây quá! - Một vài lời nhận xét phát ra ở dưới lớp.
- Lớp còn mấy chỗ trống, hãy chọn bàn mà em muốn ngồi đi. - Thầy Son nói.
Kary Johanson - cô bạn đó đang đảo mắt nhìn xung quanh lớp một cách chậm rãi. Sau khi đã nhìn thấy một chỗ ưng ý, cô bạn đó liền cúi chào thầy giáo rồi nhanh nhẹn tiến về dãy bàn ở phía bên trái gần cuối lớp trước sự ngạc nhiên của một cô nữ sinh cũng ngồi ở bàn đó.
- Chào. - Khác biệt với lúc giới thiệu bản thân trước lớp, Kary lúc này trông thật lạnh lùng, chỉ liếc nhìn người bạn cùng bàn một cái rồi ngồi xuống. Đến lời chào làm quen cũng chỉ vỏn vẹn có một từ.
- Ơ...chào cậu. Tớ là Jeon Ji Hyun, rất vui được làm quen với cậu. - Ji Hyun đơ mất vài giây trước sự thay đổi chóng mặt về thái độ của Kary nhưng cũng vui vẻ đưa tay ra để làm quen.
Trái với ý nghĩ cô bạn đó sẽ bắt tay lại với mình, Ji Hyun lại cảm thấy mình bị hớ và vô duyên khi Kary không thèm trả lời lại cô mà chỉ lấy tập sách ra rồi chăm chăm nhìn lên bảng, cô ấy không nói với Ji Hyun thêm một câu nào nữa ngoài một lời chào hết sức ngắn gọn.
Lúc đó, một mẩu giấy nhỏ gấp bốn được Chae Yeon đưa xuống, Ji Hyun liền mở ra xem thì thấy dòng chữ của cô bạn thân nghịch ngợm:
- "Sau này vất vả rồi. Kakaka.."
- "Ý gì đây, đang cười trên nỗi đau khổ của tớ sao? Con nhỏ này sao quá đáng vậy?" - Ji Hyun nghĩ thầm rồi rướn chân đá vào mông cô bạn một cái cảnh cáo.
Ji Hyun lén lút liếc qua nhìn cô bạn cùng bàn rồi ngậm ngùi thu lại ánh nhìn khi mọi sự tập trung của Kary đều hướng về cái bảng đen đầy chữ và hình về Toán học đó.
Ji Hyun có cảm giác vừa khó chịu, vừa khó xử. Nếu Kary không có cảm tình với cô thì tại sao lại chọn chỗ ngồi này? Lớp còn nhiều bàn trống vậy kia mà, đâu phải bất đắc dĩ mới ngồi cạnh cô. Còn nếu không thì tại sao lại có thái độ không mấy niềm nở như vậy với cô chứ? Thật khó hiểu.
Không thể tập trung nổi thứ Toán học vừa khó nhằn, vừa phức tạp kia, Ji Hyun chuyển sang suy nghĩ làm sao để có thể bắt chuyện được với Kary - cô bạn người lai lạnh lùng lại mang vẻ hơi "khó ở" này để phá vỡ bức tường vô hình giữa hai người đi chứ không lẽ ngày qua ngày họ cứ phải trong tình trạng đóng băng không nói nửa lời như thế này à?
_________END CHAP__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top